6. Buông Tay

Từ sau đêm hôm đó đối với Minh Hiếu là chuỗi ngày khó khăn.

Tin tức từ đốc tờ đồn ra ngoài, ai ai cũng nhìn anh với đôi mắt ghê tởm. Hiếu trở thành nhân vật chính trong mọi cuộc trò chuyện bàn tán, đến mức anh không còn dám ra ngoài dù chỉ nửa bước.

Nghe nói nó ăn nằm với người ta mà chửa hoang.

Thôi bà ơi, nhà nghèo vậy không chừng nó làm đĩ đó.

Bà này nói đúng nè, mấy người chưa thấy nó cứ sáp sáp lại thầy Dương đâu. Bị cha mẹ bỏ nên chắc không được dạy dỗ đàng hoàng.

Ghê thiệt. Ông giáo Trần nuôi được thằng con giỏi giang vậy mà lại vớ phải thứ ăn chơi trắc nết, mang tiếng cái nhà đó quá.

Những lời đồn thổi ngày một lang rộng, chẳng mấy chốc cả làng đều biết. Tin tức đến tai gia đình Dương, cả nhà tuy không nói gì nhưng họ cũng cảm thấy xấu hổ, cha má cậu ít khi nói chuyện với làng xóm hay ra ngoài. Họ dành phần lớn thời gian ở nhà, nhưng điều đó làm họ chạm mặt Hiếu nhiều hơn. Bầu không khí khó xử cứ thế tồn tại trong căn nhà.

Hiếu nghe được mấy lời bàn tán thì xấu hổ lắm, anh cứ tìm chỗ nào không có ai rồi trốn vào một góc, áp lực khiến tâm lí của anh không còn bình thường như trước. Hiếu chẳng còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, khi khóc khi cười.

Đứa trẻ bòn rút chất dinh dưỡng trong cơ thể yếu ớt của anh. Giai đoạn thai nghén và các triệu chứng mệt mỏi khiến anh khổ sở. Hiếu chẳng đi làm kiếm tiền nên anh không dám dòi hỏi nhiều, có gì ăn nấy. Nhiều lúc cơn thèm trỗi dậy, anh chỉ dám nhìn mấy món ngon mỗi khi người ta đẩy xe qua.

.

Dương đi dạy mà mặt mày ủ rũ thiếu sức sống. Mấy đứa học trò nhận ra nhưng chẳng nghĩ nhiều, nó hỏi cậu có bị bệnh không, nếu có thì nên uống thuốc để mau khỏe.

Cậu thì rầu lo tối ngày. Dương lo cho sức khỏe của anh, đêm nào cậu cũng nghe thấy tiếng Hiếu khóc thút thít trong buồng. Cậu biết mấy lời bàn tán đó, Dương chỉ muốn đem anh cho vào lồng kính để không phải nghe những lời ác ý.

Dương có giận vì hành động của anh không?

Có.

Dương có cảm thấy thất vọng về anh không?

Có.

Nhưng dù sao cả hai là bạn bè nối khố, cậu đâu thể trơ mắt ra nhìn anh bị mọi người mạt xát như vậy được.

.

Dương trên đường về có ghé qua tiệm thuốc. Ông chủ thấy cậu thì nhiệt tình tiếp đón.

"Nay thầy Dương bị bệnh hả, thầy nhớ giữ gìn sức khỏe để còn dạy tụi nhỏ."

"Không phải đâu chú, con đến mua vài thang thuốc dưỡng thai cho người thân. Chú kê cho người bị suy nhược cơ thể nha chú."

Ông chủ biết người được nhắc đến là ai, ông thoáng tắt nụ cười nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại vẻ hiếu khách. Bốc xong mấy thang thuốc cho vào gói giấy, ông lại gần nói nhỏ với Dương.

"Tôi biết thầy tốt bụng thương người, nhưng cũng nên xem xét có đáng hay không. Cẩn thận vẫn tốt hơn."

Mặt Dương biến sắc, cậu cố nở nụ cười ngượng ngạo sau đó cầm lấy thuốc bỏ chạy về nhà.

.

Hiếu xới cơm vào chén cho cả nhà, thi thoảng tay lại ôm lấy phần bụng đã nhô lên.

Dương ăn nhưng vẫn gắp mấy phần ngon nhất cho anh. Hiếu chỉ ngại ngùng cuối đầu suốt bửa, chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai. Ăn xong cậu giành rửa chén với anh, định đôi co qua lại nhưng vì mệt nên Hiếu để cho cậu làm, còn bản thân vào trong nằm nghỉ.

Dương ngồi sắt thuốc, khói bay nghi ngút làm mắt cậu chảy nước vì cay. Đổ ra chén, chất lỏng màu nâu đỏ vẫn đang nóng hổi bốc khói.

Cậu bưng vào trong, miệng thổi để nó nguội bớt, sau đó đến lay anh dậy.

"Anh uống cho khỏe."

Dương đỡ anh ngồi dậy, tay đưa chén thuốc đến miệng Hiếu. Anh uống từng ngụm cho đến khi hết sạch. Cậu thấy anh đổ mồ hôi vì nóng nên bản thân chạy đi tìm cái quạt tay để quạt cho anh mát.

Hiếu nằm lại xuống giường, môi mấp máy cảm ơn cậu. Dương ngồi đó phe phẩy quạt để xua tan cái nóng. Má cậu đứng sau rèm nhìn chỉ biết lắc đầu, nó phụ con vậy mà con vẫn đối tốt với người ta là sao hả Dương.

.

Một hôm nọ, cha cậu hẹn cả nhà có mặt đầy đủ vào lúc sáu giờ tối. Chẳng ai biết lý do nhưng cả nhà đều có mặt như ông căn dặn. Đợi mọi người đông đủ, ông Trần với vẻ mặt cứng rắn, ra giọng tuyên bố.

"Ta sẽ gả Hiếu cho thằng Hoàng, đứa học trò cũ tài giỏi trước kia hay ghé qua đây chơi. Nó đã xin ta hỏi cưới Hiếu, cậu chàng sẵng sàng cùng nuôi đứa bé mà không quan tâm đến mấy lời đàm tiếu."

Má cậu thì mừng ra mặt vì có người chịu đổ vỏ. Dương bất ngờ không tin vào tai mình, ý định ngăn cản lóe lên trong đầu cậu.

Còn Hiếu thì mắt mở to tỏ vẻ phản đối. Nhưng anh không dám cãi lời, bản thân chỉ muốn mọi người yên lòng mà không buồn phiền vì mình nữa.

Ai cũng biết Lê Huy Hoàng thích thầm Trần Minh Hiếu từ lâu rồi. Hắn lớn tuổi hơn anh, ngày bé hay qua nhà thầy học, tình cờ gặp Hiếu, lúc ấy Hoàng đã tương tư anh suốt mấy năm trời. Hắn càng yêu anh hơn ngay cả sau khi trưởng thành, Hiếu là đóa hoa đẹp nhất mà hắn từng gặp.

Hoàng chăm ngoan học giỏi lại kính già thương trẻ nên rất được lòng ông bà Trần. Cả hai rất vui khi hắn ngỏ lời hỏi cưới. Còn đối với Dương, cậu thường xuyên ghen tuông mỗi khi hắn ga lăng với anh, cảm giác như bản thân không xuất sắc được như Hoàng.

.

Chờ đến khi ai về phòng người ấy, Dương mới mò đi gặp cha má. Cậu xin hai người thay đổi ý định.

"Cha đừng gả Hiếu đi được không? Con hứa sẽ chăm sóc anh và con thật tốt."

Bà lắc đầu ngán ngẩm, không biết Hiếu đã làm gì để Dương mê mẫn nó đến mù quáng vậy.

"Lần này cho hai đứa nó kết hôn là để dập mấy lời bàn tán xuống. Nó vừa có chồng, con nó có cha. Ổn thỏa mọi chuyện rồi còn gì."

Cậu nghĩ đến chuyện anh gọi người khác là chồng liền lắc đầu nguầy nguậy. Sự sợ hãi mất Hiếu ngày một lớn, Dương quyết liều mạng giữ anh lại.

"Nếu cha má muốn dập lời đồn thổi thì cho con cưới Hiếu đi. Mọi người coi trọng con vậy thì họ sẽ không trù dập anh nữa, đứa bé có cha, còn Hiếu thì được con chăm sóc. Chẳng phải quá tốt sao?"

Ông Trần tức giận tiến đến tát cho cậu một cái. Dương ngỡ ngàng ôm lấy bên má bị đánh.

"Nghe cho kĩ đây Trần Đăng Dương, cái nhà này không đuổi nó ra ngoài không có nghĩa là chấp nhận loại người như nó làm con dâu. Thà con cô độc tới già chứ ta không bao giờ chấp nhận con người phóng đãng đó bước chân vào dòng họ nhà này. Nghe rõ chưa?"

Dương suy sụp nhìn cha, cậu dường như chẳng còn tia hy vọng nào để cứu vớt chút tình cảm héo mòn của mình nữa.

"Hiếu được người tốt như Hoàng cưới đã là may mắn rồi. Con nên chúc phúc để nó yên tâm về nhà người ta làm tròn đạo nghĩa."- má tiến đến an ủi cậu.

Dương nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, gần như buôn xuôi.

Hiếu bên ngoài nghe thấy hết, anh lau đi nước mắt đang rơi lả chã. Miệng gượng cười cầu mong ngày tháng sắp tới sẽ nhẹ nhàng với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top