5. Bóng Tối Nuốt Lấy Anh

Đêm rằm tháng tám, cũng là ngày trung thu. Người người nhà nhà nắm tay nhau đi dạo dưới ánh trăng tròn sáng rực, tụi con nít đòi má nó cho cho cái lồng đèn để đi chơi cùng các bạn. Đèn hoa đăng thắp sáng cả một dòng sông tĩnh lặng.

Hiếu theo như lời hứa mà tranh thủ bán cho xong mớ kẹo để còn đến chỗ hẹn với Dương.

Anh chọn ra bộ quần áo mới nhất, đẹp nhất trong tủ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thay đồ, đứng trước gương đang phản chiếu hình ảnh của bản thân mà không khỏi bật cười ngại ngùng. Hiếu tự thấy mình thật đẹp trong bộ quần áo đó. Anh tự hỏi liệu cậu có đỏ mặt không.

Nhét gói kẹo đặc biệt vào túi, Hiếu thông thả lên đường đến gặp cậu. Trăng tròn đêm nay sáng lắm, những vì sao lắp cả khoảng trời bao la. Anh vừa đi vừa ngắm sao, dọc đường Hiếu còn bức một bông hoa trắng cài lên tóc, miệng lầm bầm mấy câu thoại tí nữa sẽ nói với Dương.

Đường đi đến khu chợ phải băng qua một cây cầu bắt ngang vườn bạch đàn. Đang đi thì đèn hết dầu, anh gỡ nó ra xem thử.

Rồi một lực đánh mạnh vào gáy, Hiếu choáng váng, anh cảm giác mình bị bế thốc lên. Hiếu bị lôi vào sâu bên trong vườn cây, người kia đặt anh xuống sau đó cởi quần áo định làm chuyện xằng bậy.

Hiếu lấy lại tỉnh táo liền chống trả quyết liệt, anh chẳng phải dạng yếu đuối, nhưng người kia quá mạnh để lật ngược tình thế.

Sự sợ hãi tột độ dâng lên, mọi thứ tối đen như mực. Anh cảm nhận được bàn tay thô ráp chạm vào bụng, vào dùi rồi tới bẹn. Hiếu gào khóc cầu xin đến lạc giọng, anh kêu cứu lớn tiếng khiến cổ họng chảy cả máu. Cơn đau của lần đầu xốc lên làm mắt anh mờ dần.

Khi đã quá tuyệt vọng, anh chỉ nằm yên để gã ta muốn làm gì thì làm. Suốt quá trình, thời gian trôi qua như chậm lại cả một kiếp người. Hiếu thấy địa ngục trước mắt, thấy Dương đang háo hức chờ mình đến.

.

Anh bị bỏ lại đó dưới nền đất lạnh lẽo, bông hoa trắng bị đè lên dập nát tan, mấy viên kẹo nằm lăn lóc khắp nơi. nước mắt rơi dọc xuống hai bên thái dương, cổ họng còn tanh ngòm mùi máu.

Hiếu cố gắng trườn tấm thân trên mặt đất sột soạt tiếng lá cây khô, tay mò mẫm mấy viên kẹo trong đêm tối mịt mờ, anh run rẩy bốc vỏ ra rồi cho vào miệng. Vị ngọt cùng chút lạo xạo của đất cát tan ra đầu lưỡi an ủi sự đắng cay bên trong tâm hồn ngô nghê lần đầu bị bóng tối gặm nhấm mất.

Một lúc sau anh ôm lấy bộ quần áo rách tả tơi chạy về nhà. Vừa về đến Hiếu liền chạy vào phòng tắm xả nước kì cọ người. Anh lấy bàn chải chà đến tróc cả lớp da non bên ngoài, mấy vết bầm tím ở eo vẫn chưa có dấu hiệu mờ. Hiếu vừa kì cọ vừa gào khóc đau đớn.

Trong mớ hỗn độn đó, miệng anh vẫn liên tục xin lỗi Dương. Anh thấy ghê tởm, thấy hổ thẹn, thấy bản thân chẳng còn gì xứng với cậu nữa.

Máu hòa cùng tinh dịch chảy ra từ phía dưới, Hiếu xấu hổ đến mức liên tục đấm vào bụng mình. Anh cố bóp cổ bản thân nhưng không thành, để rồi một khoảng lặng cho sự mất mát và nhục nhã xâm chiếm.

Đau rát vì nước thấm vào làn da đỏ lên chằng chịt vết xước. Anh lê thân đến giường ngồi đó vô hồn. Mãi đến khi nghe tiếng Dương về thì anh mới vội vã tắt hết đèn.

.

Cậu tỏ tình anh, Hiếu lúc đó rất đau khổ. Vui vì biết cậu cũng thích mình, buồn vì chẳng dám nhận lời. Anh không muốn hủy hoại tương lai cậu, càng xấu hổ hơn khi không dám lại gần cậu nữa. Hiếu đã nói dối, anh nói rằng mình chưa từng có tình cảm với Dương, và nhìn cậu cay đắng không chấp nhận sự thật.

Đêm đó và những đêm sau này, anh chẳng thể chợp mắt ngủ ngon. Những cơn ác mộng cứ đeo bám lấy Hiếu hằng đêm, hằng giờ. Tránh mặt người mình yêu không hề dễ dàng, làm tổn thương cậu lại càng khó khăn hơn. Anh tự nguyền rủa chính mình, Dương chẳng đáng phải buồn vì anh, lẽ ra cậu đã có thể hạnh phúc bên người khác.

Hoàn hảo hơn, tốt hơn, và sạch sẽ hơn.

Những lúc Hiếu sợ hãi ngồi một mình, anh chỉ khao khát được một cái ôm từ cậu. Anh chẳng biết bản thân đã khóc bao nhiêu lần vì tủi nhục, anh chỉ có thể một mình chịu đựng, vì Hiếu sợ một ngày nào đó nếu cậu biết mọi chuyện, cậu sẽ xa lánh anh, sẽ ghét anh và sẽ không còn thương anh nữa.

Thế là Hiếu lại nói dối, anh bảo rằng mình thích một cuộc sống xa hoa, thích tiền, muốn rời khỏi nơi nghèo khó này. Anh nói rằng bản thân đã thương người khác, kêu cậu hãy từ bỏ. Nhưng nếu ngày nào đó Hiếu thấy Dương bên cạnh một cô gái khác, anh sẽ đau lòng rồi lại ôm cái tổn thương đó cho riêng mình.

Tất cả sụp đổ tan nát khi mọi chuyện vỡ lẻ. Hiếu có thai với tên đã cưỡng bức mình, mọi người đều nghĩ anh lăn loàng với nhiều đàn ông nên không biết cha đứa bé là ai. Anh làm sao biết được, vì lúc ấy tối đen như mực, đến hy vọng sống tiếp Hiếu còn chẳng thấy.

Người lớn thất vọng, người thương tuyệt vọng, đứa bé chẳng có tội tình gì. Nhìn Dương vẫn dịu dàng chăm sóc mình khiến tim anh như tan nát thành từng mảnh. Em ơi, thà em ghét bỏ anh, chà đạp anh thì anh còn cảm thấy nhẹ nhỏm hơn.

Đêm đó, vết thương ở chân không làm Hiếu đau đớn. Nhưng cách mọi người vẫn bỏ qua cho lỗi lầm của anh, vẫn muốn cùng anh chăm sóc đứa bé mới chính là thứ khiến Hiếu áy náy nhất.

Anh lại một lần nữa trở thành gánh nặng của cả nhà. Một lần nữa trở thành đối tượng bị bắt nạt, một đứa trẻ không ngoan xứng đáng bị ăn đòn.

___

Xin lỗi vì đã khốn nạn😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top