4. Tức Nước Vỡ Bờ
Nhịp sống thường ngày dần trở về với gia đình cậu. Mọi thứ ngăn nắp như chưa từng bị xáo trộn. Hiếu vẫn ngồi đó, bàn tay khéo léo khâu vá lại chiếc áo cũ đã rách vài chỗ. Còn Dương thì ngắm nhìn anh như ngày nào.
Tuy vậy, khoảng cách của cả hai ngày càng lớn. Cậu ý tứ mà chẳng vô tư động chạm vào anh như trước, chủ động tránh mặt không để Hiếu phải khó xử.
Nghe anh nói là mình đã có người thương, nhưng cậu lại chưa hề thấy mặt mũi người đó ra sao, càng không thấy anh thường xuyên ra ngoài hò hẹn. Tất cả đều tựa một bản nhạc, giai điệu du dương của nó cứ ru người ta vào cơn mộng mị dẫu cho lời bài hát có sầu bi thế nào.
.
Mới đó đã mấy tháng, vết thương trong lòng Dương cũng lành dần. Cậu không còn đặt nặn vấn đề tình cảm với anh nữa, bản thân chỉ lặng lẽ cố gắng, âm thầm chăm sóc cho Hiếu từ những điều nhỏ nhất.
Gần đây sức khỏe anh không còn tốt như trước, trái gió trở trời khiến Hiếu dễ mệt mỏi, bệnh vặt. Dương đi dạy về sẽ ghé mua thuốc cho anh, còn mua cả đồ ăn nhiều dinh dưỡng hơn để anh chóng khỏe.
Cơ thể kiệt sức khiến Hiếu không còn để tâm tới cậu nữa, mặc cho Dương chăm sóc mình.
Sau một hồi dọn dẹp lại nhà cửa thì Hiếu cũng thấm mệt, anh ngồi xuống lau mồ hôi đang chảy như suối trên trán. Anh gấp rút đi nấu cơm vì đã trễ giờ, chút nữa Dương về mà không có cơm ăn thì cực lắm.
Hiếu vừa bê mấy khúc củi để cho vào lò thì mắt tối sầm lại. Anh ngất ra đó, bà Trần đi công chuyện về vào bếp thấy anh nằm đó thì luống cuống đỡ lên giường. Bẳng một lúc sau Dương và cha về tới nhà, nghe má kể lại thì tức tốc chạy vào trong xem anh.
Hiếu nghe thấy mọi người định kêu đốc tờ đến thì ngăn lại. Anh sợ bản thân mắc bệnh nặng, nếu chữa sẽ tốn tiền, nếu hay thì anh sẽ không thể sống vui vẻ được nữa.
Cả nhà thấy Hiếu xin vậy thì cũng nghe theo. Mấy bữa sau bà không cho anh động vào việc nhà nữa, nói anh phải tịnh dưỡng để hồi phục lại sức khỏe.
.
Ngày qua ngày những triệu chứng của Hiếu không giảm mà còn nặng thêm. Cậu lo sốt vó nhưng chẳng làm được gì vì anh nằng nặc không cho đốc tờ khám.
Tối đó cả nhà quây quần bên mâm cơm, bầu không khí tuy chẳng vui nhứ trước nhưng vẫn giữ được sự bình yên. Hiếu cố ăn cho có vì anh không hề cảm thấy đói bụng. Vừa gắp đồ ăn vào miệng anh liền chạy đi nôn thốc nôn tháo. Dương lo lắng chạy theo vỗ lưng cho anh.
Mắt Hiếu ươn ướt vì bao ngày tháng mệt mỏi. Anh thấy mình chẳng sống được bao lâu nữa, đầu vô thức dựa vào vai cậu.
Cha Dương mặc cho anh ngăn cản vẫn chạy đi gọi đốc tờ đến khám. Hiếu buộc phải nằm trên giường chờ chuẩn đoán.
Tim cậu như sắp nhảy ra ngoài, Dương chỉ mong anh không mắc phải bệnh gì nặng là cậu đã mừng rồi.
"Cậu nhà đây có hay làm việc quá sức không?"
Hiếu chẳng dám nói, quái lạ là trước đây anh chẳng hề bị bệnh nặng đến vậy. Nhưng cái nhìn lo lắng của Dương đã buộc anh phải khai thật.
"tôi chỉ làm công việc trong nhà như bình thường thôi ạ."
Đốc tờ cất dụng cụ vào trong hộp, tay viết mấy đơn thuốc vào tờ giấy rồi đứng lên chuẩn bị ra về.
"Ai lại cho người bụng mang dạ chửa làm việc nhiều như vậy bao giờ. Cậu nhà bị suy dinh dưỡng, cần ăn uống đủ chất để cơ thể khỏe hơn, các dấu hiệu suy nhược là bình thường. Bồi bổ đủ và nghỉ ngơi hợp lí, qua giai đoạn ba tháng đầu sẽ đỡ hơn."- ông dúi vào tay Dương tờ giấy rồi ra về.
Tất cả mọi người đều sốc chẳng nói được chữ nào. Bầu không khí căng thẳng đến mức chỉ cần một con muỗi bay ngang cũng đủ làm họ giật mình.
Chân Dương run đến nỗi đứng còn chẳng vững, cậu ngã ra sau ghế tạo nên tiếng động đỗ vỡ của bộ ấm trà.
Hiếu mở mắt nhìn trừng trừng trần nhà, tay nhỏ siết chặt bụng đã có phần nhô lên chút ít, anh nghĩ là mình bị khó tiêu.
Má Dương bật khóc lớn, bà gào lên kêu trời phật. Hiếu ngồi dậy bò đến chỗ dì, hai chân quỳ thẳng.
"C-con xin lỗi."
<chát>
Bà tát mạnh vào mặt anh, sau đó ngồi thụp xuống ôm Hiếu vào lòng.
"Con ơi là con, người ta cho con cái gì mà con tùy tiện trao thân cho người ta vậy hả.....sao con khờ dại quá...."
Hiếu chẳng chịu được nữa mà khóc lớn, miệng liên tục xin lỗi trong khi dập đầu xuống đất. Dương chạy đến cản anh lại.
"H-hiếu n-nè........cha của đứa bé là ai vậy?"
Anh nấc lên từng cơn, đầu lắc qua lắc lại liên tục trong sự bất lực.
"Hức.....a-anh không biết."
Dương nhìn anh trong sự ngỡ ngàng, một cơn sóng cảm xúc như tước đi hơi thở của cậu. Hiếu qua lại với nhiều người đến mức không biết cha của đứa con trong bụng là ai. Cậu khóc trong khi miệng vẫn cười, nụ cười chua ngoa trước số phận trớ trêu. Ông trời cho cậu một người như tất cả và khiến tất cả của cậu trở thành nỗi đau và nỗi thất vọng lớn nhất.
Ông Trần tiến đến lôi Hiếu ra trước sân nhà, ông với lấy nhành cây khô gần đó quất liên tục vào chân anh đến bật máu.
"Ai dạy con sống rẻ mạt vậy hả?"
"Ai dạy con trốn đi ăn nằm với người ta đến cấn bầu?"
"Ai dạy con qua lại hết người này đến người kia cùng lúc hả?"
"Cuối cùng, ai dạy con giấu diếm hết chuyện này đến chuyện khác?"
Mỗi câu hỏi là một lằn roi quất xuống, anh nằm yên để ông đánh. Từng giọt nước mắt thi nhau chảy như suối, tay Hiếu cố nắm lấy mặt đất bên dưới như phao cứu sinh.
"Mình không giàu nhưng cũng phải sống sao cho người ta kính trọng. Thân là một người thầy lại nuôi dạy ra con người như vậy, tất cả là lỗi của ông già này đã không dạy dỗ cho tốt."
Dương thấy anh ôm bụng đau đớn thì vội chạy lại ngăn cản cha. Cậu đôi co qua lại với ông.
"Cha ơi, Hiếu đang mang bầu mà cha đánh nữa là anh chết thật đó cha."- cậu quỳ xuống ôm lấy chân ông cầu xin. Cảnh tượng cả nhà ai cũng đẫm nước mắt, nhìn vào đủ để hiểu sự đau khổ cùng cực bên trong họ.
Phát cuối cùng là đòn mạnh nhất, nhành cây gãy làm đôi. Hiếu gắng ngồi dậy trong khi đôi chân đang rỉ máu. Anh tiến đến chỗ ông dập đầu xuống, miệng liên tục xin lỗi như thể đó là bản năng tự nhiên.
"C-con xin lỗi......là con lỡ dại......là con thiếu suy nghĩ, con biết lỗi rồi.....hức.....
Xin mọi người tha thứ cho con lần này thôi...."
Anh quỳ bò đến chỗ từng người cầu xin họ, đầu gối ma sát với nền đất cứng làm chúng rỉ máu.
Cha Dương hít lấy một hơi thật sâu, đôi mắt ông ánh lên vẻ mệt mỏi của một người đã sống trên đời hơn sáu mươi năm.
"Có mang thì đẻ. Cả nhà ta sẽ cùng nhau chăm sóc. Còn qua lại với ai thì cắt đứt hết đi."
Ông dìu bà vào trong, cú sốc là quá lớn với người phụ nữ, đứa cháu ngoan hiền mà bà thương yêu như con ruột nay lại làm ra loại chuyện đáng xấu hổ đến vậy.
Đăng Dương nhìn anh, nước mắt của cậu đã khô dần, buồn có, tức giận có, thất vọng có, và thương cũng có. Cậu đến bế anh vào trong nhà, tay đi lấy khăn để lau vết thương cho Hiếu. Trong suốt quá trình Dương không nói lời nào.
Sau khi cả nhà đều đã về giường say giấc, mà thật ra tất cả đều biết đêm đó chẳng ai có thể chợp mắt.
Hiếu ngồi bó gối trên giường, miệng vẫn thút thít. Anh khóc đến mờ cả mắt, mặt mũi đỏ hỏn. Vai Hiếu run lên từng đợt, thi thoảng không kiểm soát được mà nức nở thành tiếng. Bàn tay run rẫy sờ lên bụng.
Hiếu khóc vì ấm ức và bất lực, tủi thân và tội lỗi. Anh nhớ lại.
Đêm trung thu hôm đó...
_____
R cắt đây cho nó kịch tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top