23. Hạt Mầm Mới
Hiếu nhìn chằm chằm vào que thử thai trên tay, mắt anh không rời dù chỉ một giây, lòng thầm cầu trời khẩn phật ban cho mình một đứa con.
Mấy nay anh có nhiều triệu chứng lạ, rất giống với những dấu hiệu của người đang mang thai. Nhưng anh vẫn rất sợ, biết đâu lại giống như mấy lần trước. Hy vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều.
Hít một hơi thật sâu, kết quả đang dần hiện lên. Khoảng khắc ấy làm trái tim anh loạn nhịp.
Hai vạch đỏ chói mắt.
Hiếu hét toáng lên vì vui mừng, hàng xóm nghe thấy còn chạy qua hỏi xem có chuyện gì. Nước mắt tuông rơi vì phép màu đã xuất hiện, con của cả hai, kết tinh tình yêu giữa họ. Sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng em bé cũng tới.
Tâm trạng của anh phấn khởi đến mức vừa lau dọn đồ đạc vừa huýt sáo, Hiếu ngân nga bài hát về tình yêu đôi lứa, đầu tượng tưởng ra nhiều viễn cảnh hạnh phúc sau này.
Dương đi làm rồi nên phải chờ cậu về mới báo tin được, anh muốn trực tiếp nói cho cậu biết. Vì đây cũng là nhờ một phần lớn công lao của Dương nên anh quyết định sẽ chiêu đãi cậu gói trải nghiệm một ngày được chăm sóc bởi vợ yêu đảm đang, phục vụ tận răng luôn nha.
Dương ngồi hắt hơi liên tục, chẳng biết có ai đang nhắc tới mình không nữa. Nhìn sấp tài liệu trên tay, định bụng sẽ về sớm nhưng lại bất ngờ phải tăng ca đến tối khuya.
Đứa trẻ đứng chờ mẹ nó làm thủ tục kí gửi lâu quá nên khóc bù loa lên. Dương tiến đến bế em dỗ dành, đứa bé nhanh chóng nín khóc mà chuyển sang cười hề hề, chắc do cậu quá đẹp trai.
"Hình như mấy đứa con nít thích anh lắm thì phải"
Quyên ngồi gần đó thấy thế liền quăng một câu đùa. Cô là đồng nghiệp của Dương, cả hai khá thân với nhau.
"Chắc vậy thật, trẻ con đáng yêu mà."
"Vậy anh định khi nào có một đứa đây."
Sắc mặt cậu trông tệ hẳn, cô vừa mới chọc trúng chỗ đau bên trong Dương. Nhận biết mình vừa quá lời, Quyên liền nhanh chóng chữa cháy.
"Đừng buồn, đâu phải lỗi của anh."
"Không phải lỗi của ai cả."
Dương cất mấy cái phiếu thông tin lên kệ, ý muốn bênh vực cho Hiếu. Mọi người rất hay nói như kiểu tất cả là do anh mà ra, trong khi anh vẫn hằng ngày cố gắng mà không ai biết.
"Rồi hiểu rồi trời ơi, có định gọi báo cho vợ ở nhà biết không vậy, để khỏi chờ."
"Ừm, chút sẽ gọi."
Dương tiến đến chiếc điện thoại bàn, tay chần chừ quay số. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, cậu để ý anh có vẻ vui hơn thường ngày, cứ cười liên tục thôi. Nghe xong việc cậu phải tăng ca đến khuya thì anh có vẻ buồn, nhưng ngay sau đó lại vui vẻ tiếp.
"Em ở nhà cẩn thận, nhớ khóa trái cửa, khi nào anh về thì sẽ tự mở bằng chìa khóa."
"Biết rồi, làm như con nít không bằng."
Quyên để ý mọi lúc Dương nói chuyện điện thoại với người đó đều cười tủm tỉm, chẳng giống vẻ cau có trong lúc làm việc bao giờ.
Không hiểu sao từ sáng đến giờ trong lòng Dương luôn có cảm giác bất an, người cứ nhộn nhạo khó chịu. Cậu kiểm kê lại thư từ rồi sắp xếp chúng vào các hộc. Trong cả quá trình đôi lúc cậu lại nhầm lẫn vị trí.
Trời đã sập tối, tiếng dế kêu làm cho không gian xung quanh trở nên hẻo lánh đến lạ. Cậu cứ nghĩ mọi thứ ở đây đều na ná kiếp trước, chỉ khác một chút thôi. Không biết ngày tháng sau này sẽ như thế nào. Dương gọt quả táo ăn cho đỡ đói, bỗng dưng mũi dao chệch hẳn sang một bên cắt vào tay cậu. Vết thương không sâu nhưng đủ để Dương chú ý. Tim cậu đập thình thịch.
Chân vội đứng dậy chạy về nhà mặc cho tiếng gọi thắc mắc của Quyên.
Hiếu nhìn mâm đồ ăn trên bàn, tay chống một bên má tỏ vẻ chán nản. Định bụng tạo bất ngờ cho Dương ai dè cậu tăng ca về khuya vậy. Anh đứng dậy, một tay giơ lên cao, tay kia vòng xuống tạo thành tư thế khiêu vũ.
Hiếu vừa tưởng tượng vừa vui vẻ di chuyển tạo nên một điệu nhảy ngọt ngào. Đang đắm chìm trong thế giới đầy màu hồng kia thì đồng hồ kêu lên, nhìn vào đã chín giờ đúng.
Hay là giờ mình đem cơm đến bưu điện tạo bất ngờ cho Dương ta?
Anh tự vỗ tay bôm bốp vì ý tưởng quá hay. Hiếu nhanh chóng chạy đi lấy hộp để cho cơm vào, anh còn tỉ mỉ sắp xếp đồ ăn trông đẹp mắt lắm, xong xuôi cẩn thận cho hộp vào túi vải.
Không quên lấy que thử thai hồi sáng nhét vào dưới cùng để tạo bất ngờ. Hiếu tự cười khúc khích khi nghĩ đến cảnh Dương sốc tận óc, hay hạnh phúc đến mức bật khóc như con nít.
Nhìn vào trong gương thấy mình đẹp trai không ai bằng, bảo sao chồng mê hơn điếu đổ. Vuốt phẳng nếp nhăn trên áo, chỉnh lại mấy lọn tóc rối, mang nhanh đôi tất vào để tránh cái lạnh về đêm, xỏ thêm đôi giày quai hậu mới mua hôm trước. Hiếu tự cảm thán không còn gì hoàn hảo hơn.
Chộp lấy túi đồ phóng nhanh ra ngoài thì chợt nhớ ra, vội quay lại vào trong tìm đèn pin. Nhớ lời Dương nên khóa cửa lại cẩn thận rồi mới đi.
Chân rảo bước mà trong lòng phơi phới, không biết chồng mình sẽ phản ứng thế nào khi nghe tin sắp làm ba. Đang đi thì chợt nhớ ra mình chúa sợ các thế lực tâm linh, đèn pin lia dọc đường đi tối đen phía trước. Hít một hơi thật sâu để đi tiếp, đầu nghĩ tới cảnh tuyệt vời hơn sắp xảy ra.
Tiếng động sột xoạt của lá cây khô, Hiếu quay lại nhìn, chẳng thấy gì cả.
"Dương ơi...yêu chồng...chồng yêu của Minh Hiếu."
Tim anh đập ngày càng nhanh, chân bước đi vội hơn, miệng lẩm bẩm gọi tên cậu.
Một lực chạm vào vai Hiếu từ phía sau khiến anh hét toáng lên. Đèn pin rơi xuống đất văng cả cục pin ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top