21. Em Ơi, Yêu Em

"Không...không...chờ em với...đừng đi...Đừng!"

Đăng Dương bật người khỏi giường, miệng thở dốc trong khi mồ hôi trên trán đã túa ra như suối. Cậu ôm lấy mặt khóc nức nở, cảm giác mất đi tất cả rất đáng sợ, đặc biệt là tự tay chôn cất người mình yêu.

"Sao vậy mình, sao tự nhiên lại la hét, trời ơi...sao mình khóc dữ vậy."

Dương hoàn toàn sốc khi thấy anh đang nằm kế bên, giờ thì đã chuyển sang an ủi cậu. Rõ ràng là Hiếu, đôi mắt, cái miệng, cơ thể đó không lẫn đi đâu được.

"Làm ơn đừng bỏ đi mà, đừng để em một mình ở lại."

Hiếu hết sức khó hiểu nhìn người trước mặt, cậu hành động rất lạ nãy giờ, như thể vừa rớt từ trên trời xuống vậy. Anh vòng tay qua ôm lấy Dương, vội trấn an người đang hoảng loạn.

"Mình nói chuyện gì kì vậy, mới tối qua em còn thấy mình vui vẻ mà sáng nay lại đâm ra sợ hãi như vừa gặp ma."

Dương bắt đầu để ý cái xưng hô kì lạ của anh, bản thân vội bật dậy như bị điện giật. Cậu chạy thẳng ra ngoài, nhìn lên trên tường, tờ lịch để ngày 28 tháng 9 năm 1995. Trên đầu Dương là một cái đèn treo ngược, giữa phòng khách có một thứ mà trong ký ức của cậu được gọi là tivi, nhiều đồ vật xung quanh đều rất lạ lẫm, nhưng ở đâu đó trong tiềm thức, cậu vẫn nhớ chúng.

Sự chú ý va phải tấm ảnh trên tường, Hiếu nắm lấy tay cậu, hai người cười lên trông rất vui vẻ.

Lúc này Dương mới dần hiểu ra.

Cậu và Hiếu đã thật sự tìm thấy nhau ở một kiếp khác. Đã vậy hai người còn kết hôn rồi.

Dương đứng nhìn chằm chằm vào bức ảnh, miệng há hốc vì không tin vào mắt mình, cậu vui đến mức chẳng biết phải phản ứng ra sao.

"Mình không vào trong ngủ tiếp đi, mai còn dậy sớm đi làm."

"Không ngủ nữa."

Dương bất ngờ vác hẵn anh lên vai, chân chạy thẳng đến phòng ngủ. Hiếu chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cậu lôi vào trong mùng. Dương nằm trên người anh, cậu cứ nhìn chằm chằm làm Hiếu ngại đỏ mặt.

"Mình lại định làm trò gì vậy, mình mà làm càn mai em không dậy nổi là em méc má."

Dương hôn lên trán anh một cái, người đổ hẳn xuống khóa chặt Hiếu trong lòng. Miệng cậu cứ mổ chóc chóc lên mặt anh khiến Hiếu phải cười khúc khích vì nhột.

"Yêu vợ nhất, vợ xinh lại giỏi không ai bằng. Muốn ở cạnh vợ suốt đời suốt kiếp."

"Đồ sến súa."

Bỗng nhiên bầu không khí trầm hẳn xuống, chỉ còn hơi thở của hai con người đang nằm sát rạt nhau. Dương vẫn còn ở trên người anh, tay chống xuống để giữ khoảng cách. Hiếu nuốt nước bọt, đầu quay sang một bên để tránh ánh mắt.

Khung cảnh bên ngoài tĩnh lặng nhưng bên trong cái mùng nhăn nhúm lại nóng vô cùng, khiến người ta phải khó khăn hít thở.

"Cho anh chứ?"

"Còn bày đặt hỏi, mình lúc nào cũng đòi lâm trận để kiếm con mà nay bẽn lẻn dữ vậy."

Kí ức của kiếp này chợt sượt qua trong đầu Dương. Hiếu và cậu kết hôn cũng hai năm rồi mà chưa có con, bác sĩ nói do tử cung của anh còn yếu nên khó mang thai được. Chuyện này đối với cả hai khá đau đầu, ba mẹ thì trông có cháu bồng, hàng xóm cũng bàn tán dữ lắm, kêu hai người đi nhận con nuôi.

Dương nghĩ có khi nào liên quan đến kiếp trước, Hiếu bị hành hạ đến sảy thai hai lần hay không, lần cuối còn bị đâm hẳn vào bụng. Nếu vậy thì lần này cậu nhất quyết phải chăm sóc và bảo vệ anh cho thật tốt.

"À không, anh sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của em, dù sao cũng nên để cơ thể nghỉ ngơi hồi phục."

Dương lăn sang một bên, tay gác sau đầu nhắm mắt lại, thầm mong mau chìm vào giấc ngủ. Hiếu nằm đó mà lòng bồn chồn không thôi, có phải vì mình mà Dương mới nhịn nhục vậy, cậu có thấy khó xử mỗi khi ba mẹ hỏi đến chuyện con cái hay không, Dương có tủi thân khi nhìn thấy bạn bè của mình một nhà ba người hạnh phúc không.

Càng nghĩ Hiếu lại càng cảm thấy bản thân có lỗi, chỉ vì hồi bé ham chơi bất cẩn té xe đến chảy cả máu mà giờ chuyện con cái vẫn tịt đường thế này.

Đôi vai run lên từng đợt đã tố cáo anh, cậu bối rối xoay người kia lại, tay lau vội mấy giọt nước mắt rơi lã chã.

"Sao em khóc, có chuyện gì không được dấu anh."

"E-em...em sợ mình buồn chuyện con cái. Em đã cố gắng lắm, thuốc nào cũng uống hết mà vẫn không thấy tiến triển gì."

"Thôi anh thương, em khỏe mạnh là anh vui rồi. Con cái là lộc trời ban, không nên đặt nặng quá."

Đang được đà khóc sướt mướt thì anh đột nhiên dừng hẳn làm Dương có chút tò mò. Hiếu áp má lên vai cậu, tay vẽ vòng tròn trên da.

"Tranh thủ trời chưa sáng mình với em kiếm một đứa đi."

Đầu Đăng Dương sắp phát nổ vì ngại, mặt cậu đỏ dần từ mang tai xuống, Hiếu còn bĩu môi nhìn. Đôi chân tinh nghịch vòng qua eo Dương kéo thấp xuống, hai cặp mắt nhìn nhau như thể muốn khắc sâu người kia vào trong tim.

Hiếu đẹp quá, trước kia cậu chỉ có thể ngắm nhìn anh mà thôi.

Bắt đầu bằng một nụ hôn ngọt ngào, môi lưỡi quấn lấy nhau, gấp gáp và mãnh liệt hơn mọi khi. Dương như muốn nuốt anh vào trong bụng vậy, đôi bàn tay siết lấy bắp tay cậu để cố thở từng hơi.

Môi anh sưng đỏ, nước bọt còn chảy ra hai bên khóe môi, đôi mắt đã mờ sương. Cảnh tượng phía dưới khiến cậu không kìm lòng được mà cuối xuống cắn vào cổ người kia một cái.

"Em dụ anh trước, không được bỏ chạy giữa chừng đâu."- Dương nói xong phụt một phát vào mông anh kêu cái chát.

"Mình này! Không được ăn hiếp em đâu đó."

Dưới màn đêm heo hắt sáng khi ngày mới bắt đầu, có hai con người quấn lấy nhau trong cái mùng bé xíu, giờ có lẽ đã rách vài chỗ do bị nắm kéo. Bàn tay cào lên bờ lưng rắn chắc đang đổ mồ hôi từng giọt, nhịp lên xuống chậm rãi nhưng không nhẹ nhàng. Tất cả nâng niu người bên dưới.

Hiếu kêu lên từng đợt nhỏ, miệng cắn chặt môi dấu đi tiếng nức nở, đôi lúc lại vỡ ra âm thanh ái muội sau mỗi cái thương hơi 'mạnh'. Anh đổ gục trước sức trẻ của chồng mình, tay cố với lấy gì đó làm điểm tựa. Cái giường bốn chân yếu ớt kêu kẽo kẹt làm người nghe phải cảm thấy xấu hổ.

Dương có thể thấy bờ lưng ong cong lên sau mỗi nhịp âu yếm, từ phía trước hay phía sau, đều rất duyên dáng.

"Mình lấy cho em cái gối kê dưới lưng. Mẹ nói làm vậy sẽ dễ mang thai hơn."

Chẳng cần đến chăn gối, Dương nắm lấy eo anh nâng cao, mấy cọng gân xanh trên tay dần nổi lên. Cơ thể Hiếu khỏe khoắn, không bị yếu đuối, nhưng đối với cậu lại rất mềm mại và dễ vỡ như bình hoa sứ.

Tiếng thở nặng nề dần, mọi thứ bị xô lệch, mấy ngón chân đã dần cong lại. Nhịp độ chậm chạp được thay bằng sự gấp gáp muốn đến đích.

"Muốn...mình vào trong...muốn lấy hết con mình."

Bàn tay cào lên lưng đến bật máu, Hiếu ngữa đầu ra sau, hai chân dang rộng. Cảm giác được yêu thương trân trọng khiến anh hạnh phúc vô cùng. Môi chạm môi để trói chặt linh hồn họ lại với nhau.

Cơn sóng ập vào bụng dưới làm Hiếu phải co giật vài cái. Dương đổ ập xuống người anh, bên dưới vẫn ở lại để chắc rằng không có đứa trẻ nào trốn ra khỏi căn nhà ấm cúng.

Dương hôn lên mắt anh, tay xoa eo để Hiếu bớt mỏi. Cậu sờ lên phần bụng nhỏ, miết nhẹ lên nó như cầu xin một phép màu.

"Ngủ đi, mọi thứ còn lại để anh lo."

Mắt đã nhắm vì mệt nhưng miệng vẫn cười khi nghe câu nói vừa rồi. Anh gật đầu, cậu với lấy cái khăn gần đó lau người cho Hiếu, đến khi gần bước đến khu cấm địa thì bị anh ngăn lại.

"Mình đừng làm chỗ đó, sáng mai em tự rửa, vậy sẽ dễ có con hơn."

Dương cảm thấy từ đầu buổi tới giờ mình đã đỏ mặt hơi nhiều, nhưng sâu bên trong lại có chút cảm giác xót xa. Có thể thấy Hiếu đã mong chờ đứa con đó đến mức nào.

Nhận ra sự khác biệt thoáng chốc trên mặt Dương, anh vội trấn an.

"Mình khỏe vậy sớm muộn gì em cũng đậu thai thôi. Còn trẻ mà sợ gì."

Dương bật cười trước giọng điệu tinh nghịch. Tay kéo chăn đắp lại cho Hiếu. Sau một hồi vật vã mệt nghỉ, ai nấy đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dương vẫn không quên ôm chặt anh trong vòng tay.

Cuộc sống đối với Dương chỉ vậy thôi là đủ, đặc biệt sau khi trải qua cả một kiếp người sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top