19. Gần Ngay Trước Mắt
Hiếu cãi nhau với Hoàng, anh bỏ chạy khỏi nhà, chân trần đạp lên sỏi đá mà rỉ máu. Con người khờ khạo sợ Dương lo nên không dám đến nhà cậu, bản thân đi lang thang bên ngoài từ sáng đến tối khuya.
Dương cả ngày không thấy anh đến nên lo lắng sốt vó. Bản thân chạy hẳn lại nhà Hoàng để tìm mà không thấy, hắn còn tức giận đi tìm Hiếu.
Cậu sợ lắm, anh một thân một mình bên ngoài, bụng mang dạ chửa chẳng biết có chịu nổi không. Dương xin nghỉ hẳn việc đi dạy, bản thân chạy đi tìm từ sáng đến tối ngày qua ngày mà cũng chẳng lần ra tung tích gì.
Hiếu trốn chui trốn nhủi khắp nơi, sáng cảm thấy đói sẽ mò đến chợ trộm đồ ăn, đêm xuống trời lạnh thì tìm chỗ nào đó ngủ.
Bữa đó đói quá, đi ngang quầy bán bánh nghi ngút khói và mùi hương của chúng cứ thu hút anh. Cơn thèm ăn trỗi dậy, Hiếu nhân lúc không ai để ý liền thò tay lấy trộm một cái bánh bao vội dấu vào trong áo. Tay nhỏ bị bỏng đỏ cả lên, nhưng cơn đói đã đánh bay cảm giác đau đớn, anh chỉ muốn nhanh ra chỗ khác để ăn.
Chuẩn bị đi thì bị một lực mạnh kéo lại, người đàn ông đầy sát khí bắt lấy cổ tay anh lôi ra, Hiếu vẫn nắm chặt cái bánh bao.
"Mày dám lấy trộm bánh sao? Bà con coi vợ thằng Hoàng làm chuyện đáng xấu hổ gì đây nè."
Mọi người xúm tụm lại xem, tiếng kêu thu hút sự chú ý của nhân vật đang được nhắc tới. Hắn chen vào trong, vội kéo anh về nhà thì bị cản lại.
"Sao mà muốn đi là đi, phải dạy dỗ lại vợ cậu đi chứ."
Hoàng xấu hổ chẳng biết dấu mặt vào đâu. Hắn đẩy Hiếu té xuống đất, chân liên tục đá vào người anh, vừa đánh vừa chửi bới. Mấy bà mấy mẹ đứng gần đó thấy dã man quá nên chạy vào can ngăn, Hiếu chảy cả máu mũi, tay ôm bụng cứng ngắt, vì anh nhớ lời Dương dặn. Hoàng đẩy hết mọi người ra, bản thân lôi anh về nhà.
Hắn kéo anh ra sau nhà kho nhốt lại, xem như chưa hề có sự tồn tại của Minh Hiếu. Mỗi ngày đến giờ hắn sẽ đem cơm nước đến cho anh rồi lại nhốt tiếp. Sợ Hiếu tìm cách chạy nên Hoàng buộc sợi xích vào chân anh. Không một luồng sáng nào lọt qua khe cửa, Hiếu chẳng còn biết ngày đêm, bản thân chỉ nằm đó, cơ thể anh chẳng còn sức để ngồi dậy nữa. Đôi lúc Hiếu còn gặp ảo giác, anh thấy Dương, thấy ông bà Trần, thấy Đăng Minh đang gọi mình.
Dương nghe mọi người kể lại chuyện ở chợ, lo lắng và tức giận. Cậu chạy thẳng đến nhà Hoàng, hắn nhất quyết không cho cậu gặp Hiếu, cả hai đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng đến cuối cùng Dương chỉ có thể ngậm ngùi ra về.
Cậu là một thầy giáo, người làm gương cho mấy đứa trẻ, nếu chuyện hôm nay đồn ra ngoài thì coi như tất cả đổ sập. Nhưng Dương không quan tâm, cậu chỉ muốn cứu Hiếu ra khỏi chỗ đó, bằng mọi cách.
Tối đó, cậu và Huyền ngồi ngoài sân, thi thoảng cô quay sang nhìn Dương đang hướng mắt lên cung trăng sáng tròn. Huyền biết quyết định của cậu, bản thân không hề khuyên hay cản, vì cô biết chỉ có làm vậy thì Dương mới thôi đau khổ.
Cậu không ngủ suốt đêm, mắt cứ nhìn ngọn đèn dầu lập lòe. Dương ước gì ông trời nhẹ nhàng hơn với gia đình mình, cậu chỉ muốn một cuộc sống bình yên, chỉ thế thôi.
Hoàng nghe thấy tiếng gõ liên tục bên ngoài, bản thân bực bội ra mở cửa, lòng rủa mới sáng sớm.
Một đấm vào mặt khiến hắn ngã sỏng soài ra sau, Dương vội bước vào trong lục tìm từng ngóc ngách. Cứ mỗi lần hắn ngăn cậu lại là một lần ăn đấm vào mặt. Dương thấy cánh cửa nhà kho bị khóa, bản thân liền nhặt cây búa dưới sàn đập nó vỡ tan tành.
Cậu vội vàng tháo xích bế Hiếu chạy ra ngoài. Hoàng lao đến dùng dao chém vào chân cậu khiến cả hai ngã ra sàn, Dương gắng ngồi dậy vật hắn xuống, tay liên tục đấm người kia.
Hiếu hoảng sợ trước cảnh tượng kia, cậu quay sang hét lớn bảo anh chạy đi. Hiếu quýnh quáng định bỏ chạy thì nhớ ra, anh quay vào trong lấy con gấu bông nhỏ.
Dương bị hắn đá vào bụng đến mất thở, Hoàng kề dao vào cổ cậu nguy hiếp.
"Mày mà chạy là tao cắt cổ nó ngay."
Hiếu sợ hãi ôm đầu nép vào góc tường, nhân lúc hắn lơ là cậu liền vùng dậy bỏ chạy. Hoàng lao đến đâm một nhát vào bụng Dương.
Mà hình như không phải, bụng nhỏ đã nhô lên bị lực đâm mạnh mà phụt máu liên tục, thấm đẫm gấu nhỏ được siết chặt bên tay. Hiếu lao ra đỡ cho cậu, bản thân dù mít ướt nhưng lần này chẳng rơi lấy giọt nước mắt nào.
Đăng Dương như mất trí, cậu nhặt lấy cây búa đập liên tục vào đầu Hoàng đến vỡ sọ. Bản thân bế Hiếu chạy ra ngoài.
Nắng ngày hôm đó đẹp đến ngỡ ngàng, soi sáng linh hồn đã tối đen mịt mù sương, đời người tàn khốc.
___
Sẵn sàng chưa m.n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top