10. Đau Xót Phần Người

Dương thức dậy từ sớm để lên đường, cậu đạp chiếc sẽ cũ kĩ của mình, tưởng tượng bản thân đang chở Hiếu đi chơi. Cậu háo hức vì sắp gặp lại anh, đầu suy nghĩ sẵn nên hỏi gì, nói gì cho phải.

Hôm nay trời đẹp lắm, nắng soi qua từng con đường mà Dương đi, trải dài trên mặt đất lạo xạo bóng lá cây. Người ta vẫn cứ tấp nập, vẫn vui cười như những ngày cậu và anh đã đi qua. Chỉ tiết là bây giờ chỉ con mỗi Đăng Dương mà thôi.

Dừng lại trước cổng căn nhà khang trang, cậu chỉnh trang lại đầu tóc sau đó cất tiếng gọi. Một người ở chạy ra mở cửa mời cậu vào trong. Dọc đường đi Dương cứ lướt mắt tìm kiếm hình bóng anh.

"Thầy cứ ngồi đây đi, để tôi gọi cậu Hiếu ra, chắc đang ở chỗ cậu Hoàng."

"Vâng, phiền anh rồi."

Nắm tay Dương khẽ siết chặt, chẳng biết tại sao khi nghe câu vừa rồi cậu lại cảm thấy đau đến vậy.

Ngồi một chút thì Dương cũng nghe thấy tiếng bước chân, cậu thấy anh, nay đã là vợ người ta. Hiếu vẫn như ngày nào, có điều trông anh giờ đã tốt hơn trước, mặt không còn lúc nào cũng buồn bã nữa. Hiếu chậm rãi tiếng đến chỗ cậu, ánh mắt thoáng ý cười.

"Dương tới hả em, anh tưởng em bận lắm nên không có thời gian."

"Muốn gặp anh càng sớm càng tốt, nhưng phải chờ đến tận nay. Em có chút đồ muốn gửi cho anh."

Hiếu cười nhạt, anh cuối mặt xuống, chốc sau lại e dè ngẩng lên nhìn cậu. Tay anh nhẹ nhàng nhận lấy đồ được quấn trong túi vải, Dương để ý cổ tay anh không có chiếc lắc bạc nào cả. Cậu tự cười cho chính mình.

"Cảm ơn em, lần sau có đến thì nhớ báo trước, anh sẽ chuẩn bị chu đáo hơn."

Dương và anh nhìn nhau hồi lâu cho đến khi người làm đến cắt ngang. Hiếu dẫn cậu đến bàn, tay nhanh chóng rót trà. Cậu thấy anh đã có da thịt hơn trước, chắc là do ăn no ngủ kĩ, chẳng bù cho cơ thể ốm yếu lúc còn ở nhà cậu. Xem ra Hoàng chăm sóc anh rất tốt.

"Anh với đứa bé mấy nay vẫn khỏe chứ?"

"Ừm, con dạo này hành anh mệt lắm, nhưng không sao hết, chuyện này bình thường ở giai đoạn đầu."

Dương nhìn phần bụng đã nhô lên của anh, trong đầu suy nghĩ cảnh gia đình ba người hạnh phúc, cậu dạy nó đọc chữ, anh ngồi kế bên gói kẹo. Nhưng giấc mọng đẹp đó lại chuyển sang cảnh Dương đứng từ phía xa nhìn Hiếu và Hoàng nắm tay đứa trẻ, cả ba cười nói trên đường.

"Vậy anh nhớ ăn uống ngủ nghỉ cho tốt, cơ thể anh yếu vậy cẩn thận vẫn hơn."

"Anh biết, Hoàng cũng nghĩ vậy nên mua cho anh nhiều đồ để tẩm bổ lắm."

Hai ngón tay Hiếu bấu chặt vào nhau bên dưới mặt bàn, anh thấy Dương thoáng biến sắt khi nghe cái tên đó. Cậu cười xòa cho qua, miệng nhấp miếng trà để dập đi cơn nóng bên trong ruột gan.

Cả hai ngồi đó trong khi chẳng ai nói ai câu nào. Thi thoảng Dương lén nhìn anh, cậu thấy Hiếu nhìn xa xăm nơi nào đó bên ngoài cổng, tay vuốt ve nếp gấp của túi vải. Anh lại u sầu nữa rồi.

Dương bước đến ngồi xuống cạnh anh, lặn lẽ luồng qua nắm lấy tay Hiếu, cả hai cùng nín thở một nhịp. Tay cậu lạnh và tay anh run rẫy, không ai nhìn ai.

"Ủa, Dương tới chơi đó hả?"

Như bị điện giật, hai người vội rụt tay lại, cậu còn đứng hẳn dậy, vẻ mặt hoảng loạn như vừa bị bắt gian. Hoàng đi làm về nghe nói cậu đến liền chạy đến đây chào hỏi.

"Dạ, em ghé đưa chút đồ cho Hiếu sẵn xem anh sống ở đây có tốt không."

"Tới rồi thì ở lại ăn bữa cơm, Hiếu chắc cũng nhớ nhà lắm, em ở lại cả hai nói chuyện với nhau cho đỡ buồn."

Dương nhìn Hoàng ngồi xuống cạnh Hiếu, tay vòng qua vai kéo người kia vào lòng. Cậu cảm thấy mắt mình mờ dần.

"Dạ thôi, em còn bận việc dạy nữa nên giờ phải về không trễ mất."

Dương vội vàng ra về làm hắn khá thắc mắc. Hiếu gỡ tay Hoàng ra khỏi vai rồi đi theo cậu. Hắn nhìn bóng hình cả hai khuất dần sau cổng, bản thân bỏ vào trong.

"Thằng ở đâu, đi theo cậu Hiếu xem có cần gì không, xong rồi thì dìu cậu vào nhà."



.




Dương vội vã leo lên xe đạp, động tác cậy gấp gáp thiếu chút nữa là ngã ra đường. Hiếu chạy đến đỡ thì bị cậu hất tay ra.

"A-anh vào trong đi, ngoài này gió lạnh."

Hiếu nhìn chằm chằm vào bàn tay bị cự tuyệt, tay kia nắm lấy giấu ra sau. Anh gắng gượng cười.

"Em đi cẩn thận."

Dương đạp xe nhanh nhất có thể, cậu bóp chặt tay cầm đến nổi cả gân xanh. Dương quẹo thẳng qua qua chợ, trong lúc gấp gáp, bánh xe cậu vướng vào bậc gỗ trên cầu mà cả người và xe té văng sang một bên. Dương lăn mấy vòng cho tới khi lưng đập vào thân cây bạch đàn.

Cậu nghĩ mình chưa chết, ánh mắt chao đảo dần lấy lại tầm nhìn. Khi bò người ngồi dậy, cậu thấy tay chân đều trầy xước chảy máu hết cả. Bản thân liền bật khóc nức nở.

Dương ôm lấy trái tìm đau đớn mà gào thét. Máu trên trán hòa cùng nước mắt chảy dọc xuống cổ, âm thanh của cậu vang vọng trong khu vườn lớn. Dương ngã người xuống đất, mắt nhìn lên trên bầu trời đã bị một phần lá cây che phủ.

Cậu thấy thứ gì đó cộm lên dưới lưng nên vòng tay ra sau mò tìm. Thứ hết sức quen thuộc hiện lên trước mặt cậu, quen thuộc đến mức làm lòng cậu tan nát.

Viên kẹo hình vuông đã bị bóp méo, có thể là do kiến ăn hoặc một lực mạnh tác động vào. Tờ giấy gói không lẫn đi đâu được, dòng chữ nguệch ngoạc mà cậu hay dạy mấy đứa trẻ, Hiếu thường xé lấy để gói kẹo. Giờ thì nó được nhuộn đỏ một phần bởi máu cậu.

Dương nhét nó vào túi, bản thân ngồi dậy tìm chiếc xe để về nhà. Các khúc xương đau nhức cuối cùng cũng được tha cho khi cậu đặt chân vào nhà.

Ông bà thấy đứa con người be bét máu liền chạy lại xem. Má cậu xót hết cả ruột, vừa lau máu vừa la cậu sao không đi đứng cho cẩn thận.

"Hiếu sống tốt lắm má."

Dương chỉ nghe mẹ khẽ ừm một tiếng, nhưng cậu biết bà đã thở phào nhẹ nhỏm vì anh được người ta chăm sóc đàng hoàng.




.




Hiếu mở túi đồ của cậu ra, anh sờ lên bông hoa được thêu trên áo, từ từ mặc vào như sợ làm rách. Mùi thơm mới của chiếc áo bay phảng phất, có thể là Dương đã dùng loại bột giặt đặc biệt.

Anh cầm lấy cái gối tiến đến giường, bản thân liền nằm xuống, tay cuộn chặt gối mềm vào lòng. Hiếu tưởng tượng nó là cậu, là cậu ôm anh mỗi tối, là cậu vỗ về anh những lúc nôn nghén, là cậu đút thuốc cho anh khi ốm đau.

Hiếu nhớ lại cái hất tay đó, có lẽ anh sẽ không còn cơ hội gặp cậu lần nữa.

Em có thể bỏ mặc anh, nhưng xin em đừng giận, vì anh chẳng còn ai nữa, xin em....












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top