1. Trong Tim Người Có Tôi
Dưới tán cây bằng lăng, có hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đang cùng nhau đọc to bài thơ trong quyển sách tiếng việt. Đứa nhỏ chỉ đứa lớn đánh vần từng chữ bập bẹ, đến khi trời đã tắt nắng, một người phụ nữ xuất hiện gọi cả hai về nhà ăn cơm.
Đăng Dương là con trai ông giáo có tiếng trong làng, được mọi người hết mực kính trọng. Đối với nơi mà con người ta chữ biết chữ không, đến trường học còn xuống cấp chẳng biết khi nào sẽ đổ sập. Nghề giáo trong mắt họ vô cùng cao quý, là nghề dạy làm người, dạy những đứa trẻ lớn khôn để sau này chúng sẽ có một tương lai tươi sáng.
Dương thông minh sáng dạ từ nhỏ, cậu tiếp thu những bài học của cha rất nhanh, cả làng đều biết đến và ngưỡng mộ, họ nghĩ sau này cậu sẽ nối nghiệp cha mình, trở thành một thầy giáo mẫu mực giúp đỡ những đứa trẻ khác.
Nhà Dương có ba người: cha, mẹ và cậu.
Nhưng năm Dương lên bốn, gia đình cậu có thêm một thành viên nữa, là Minh Hiếu.
Cha mẹ Hiếu đi làm ăn xa bỏ con trai ở nhà. Vào một ngày nọ, người ta không còn thấy hai người trở về nữa, thương đứa trẻ tội nghiệp, cha mẹ Dương cho Hiếu ở nhờ nhà và dạy cậu chữ nghĩa.
Cũng vì vậy mà anh với cậu lớn lên cùng nhau, tuy nhỏ hơn hai tuổi nhưng do được cha rèn từ bé, Dương biết nhiều hơn, cậu hay dạy Hiếu đọc và viết chữ.
Do hoàn cảnh nên anh hay bị bạn bè trêu chọc là thứ ăn nhờ ở đậu. Nó làm Hiếu sinh ra bản tính tự ti, ngoan ngoãn nghe lời đến khờ, đến dại. Dương hay đứng ra bảo vệ anh, an ủi rằng họ chẳng hiểu gì cả. Anh là gia đình cậu, là người mà Đăng Dương thà bị mẹ quất mấy phát vào mông vì đánh nhau với bạn chứ không để anh bị ức hiếp.
.
"Bửa nay đám thằng Dũng lại ăn hiếp anh hả? Để em đập cho tụi nó một trận."
Hiếu che đi bên má đã đỏ lằn vết đánh, miệng mếu máo vì tủi nhưng vẫn kéo tay Dương lại ngăn cản cậu đánh nhau.
"Thôi mà Dương, anh không sao, dì biết em đánh lộn với người ta thì dì la anh chết. Em thương anh bỏ qua đi."
Cậu nhìn anh lúc nào cũng hiền như cục đất để đám bạn bắt nạt thì tức lắm, Hiếu đâu xứng đáng bị như vậy.
Dương dẫn anh vào trong, tay cố kéo cái ghế to tướng lại chiếc tủ gỗ, chân loay hoay trèo lên với tay lấy thuốc đựng trong cái hộp thiếc. Cậu cẩn thận bôi thuốc cho Hiếu, thi thoảng thổi lên đó vài cái để anh bớt đau.
Hiếu nhìn cậu đang chăm chú mà tự nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn một nhịp. Đứa trẻ mười tuổi không hiểu đó là gì, anh chỉ biết bản thân rất mang ơn cậu, muốn ở cạnh Dương mãi.
Tối đó tiếng má la mắng, tiếng khóc lóc cầu xin và tiếng quất của cán chổi vang vọng bên trong ngôi nhà. Chiều xuống Dương lén ra ngoài gặp đám thằng Dũng tính sổ, má nó thấy thằng con bầm dập liền chạy qua đây mắng vốn. Bà xấu hổ với làng xóm, lúc sau lôi Dương ra dạy dỗ lại. Hiếu nhìn cậu bị dì đánh mà chỉ biết khóc sướt mướt đòi gánh thay.
"Dì ơi là lỗi của con, dì đừng đánh em nữa, đánh con đi."
Bà quay sang nhìn Hiếu, thằng bé luôn hiểu chuyện như vậy, chẳng hiểu sao Đăng Dương không học hỏi được chút tính cách nào của anh.
"Là tại thằng Dương thiếu suy nghĩ, con đừng bên cho nó."
Cậu nghe vậy thì cố đứng lên mặc cho cái mông đau rát.
"Có được chọn lại một trăm lần đi nữa thì con vẫn đánh nó. Tại nó dám đánh Hiếu."
Bà tức đến đỏ mặt với đứa con cứng đầu, quật thêm mấy cái vào chân nữa thì cũng thôi, bản thân đi vào bếp để dọn cơm lên.
Hiếu chạy đến ôm cậu đang nước mắt nước mũi tèm nhem vào lòng. Dương cứ nấc mãi không ngừng.
"Anh thương em mà, sau này đừng làm vậy nữa." Cậu gật đầu hứa với anh.
Cũng nhờ vậy mà đám thằng Dũng không còn bắt nạt Hiếu nữa.
.
Thấm thoát thoi đưa hơn mười năm, vẫn gốc cây bằng lăng cũ nhưng hai đứa trẻ ngày nào đã lớn khôn. Hiếu ngồi xỏ kim qua mảnh vải đã sờn cũ, anh đang khâu lại chiếc cúc áo đã bung chỉ của cậu. Dương ngồi kế bên đọc to mấy câu thơ tình yêu sến sẩm.
Hiếu nhút nhát ngày trước nay đã trưởng thành, anh sớm lộ rõ vẻ đẹp nghiên nước nghiêng thành. Đôi mắt to tròn như cún con, môi đỏ hồng, trên má trái đính thêm nốt ruồi duyên dáng. Hiếu không học xa hiểu rộng như Dương, anh ở nhà phụ giúp ông bà Trần, lo cơm nước quần áo cho cậu đi học, nay đã là đi dạy.
Dương lúc nhỏ bé con hơn anh, sau mười bốn năm nay đã cao hơn Hiếu gần nữa cái đầu. Cậu trổ mã vóc dáng vượt trội hơn xưa, gương mặt ưa nhìn khiến nhiều cô trong làng phải đổ gục. Dương trở thành một thầy giáo, người thầy tài đức y như cha cậu.
Cuộc sống yên bình của họ cứ thế ngày ngày trôi qua. Đâu đó ngọn lửa trong lòng hai cậu thiếu niên bắt khói, cháy lớn dần theo thời gian.
Dương đi công tác xa sẽ mua một món đồ ở đó về làm quà tặng Hiếu. Khi thì bánh kẹo, khi thì quần áo, giày dép. Mỗi lần nhìn anh ngại ngùng nhận lấy quà trong tay cậu, trái tim Dương lại run lên một nhịp.
Hiếu vốn trầm tính ít nói, nhưng khi nhìn thấy cô nào bẽn lẻn dúi thư tình vào tay Dương là y như rằng tối đó anh sẽ mất ngủ. Dương không từ chối hay vứt bỏ là vì cậu tử tế, nhưng trong mắt anh đó có nghĩa là rung động.
Anh núp sau cửa thấy cảnh đó, lòng khẽ nhói lên một cái đau điếng. Tay vo gạo nấu cơm nhưng mắt đã đỏ dần chỉ chờ chốc nữa trực trào.
Dương để ý anh cứ hít mũi rồi dụi mắt liên tục trong bữa ăn. Chờ đến khi Hiếu bê mâm chén ra sau bếp để rửa thì cậu mới lẻo đẽo theo sau.
"Anh buồn chuyện gì sao?"
"K-không........hứ-c.."
Tâm lí con người khi được quan tâm thì họ sẽ bộc lộ sự yếu đuối, bởi vì họ muốn được thấu hiểu và dựa vào.
"Anh còn nói dối nữa?" Dương rất lo lắng, cậu sợ anh nghe mấy lời nói ác ý của người ta rồi lại buồn rầu.
"Tại em.....em hứa sau này dù có ra sao cũng không được bỏ rơi anh đi."
Cậu nhìn anh với vẻ khó hiểu, nhưng nghe câu nói của người kia, Dương chỉ muốn ôm anh thật chặt.
"Em không biết tại sao anh lại nói vậy nhưng em hứa là sẽ bên cạnh anh dù cho có chuyện gì đi chăng nữa"- Dương giơ ngón út ra làm động tác móc nghéo.
Hiếu bắt lấy tay cậu, miệng nở nụ cười trong khi nước mắt vẫn còn vươn trên khóe mi.
"Hôm nay lại có người tỏ tình với em phải không? Em cũng đến tuổi cưới xin rồi, đã chọn được ai chưa?"
Mặt Dương thoáng biến sắc khi Hiếu hỏi cậu đối tượng kết hôn. Nhưng trí óc nhạy bén đã giúp cậu suy ra lí do Hiếu buồn qua câu nói vừa rồi.
"Em không, mấy cô trong làng có ai mà em thích đâu. Em ở cạnh anh suốt đời còn được, lấy vợ làm gì."
Hiếu nghe thấy vậy vui đến muốn nhảy dựng lên. Anh tươi cười rồi tiếp tục rửa chén. Dương nhìn anh vui vẻ mà mừng trong lòng, thì ra là anh ghen với mấy cô đó đến khóc, vậy mà chẳng chịu nói.
Cậu nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, thầm mong khoảng khắc yên bình này có thể kéo dài mãi mãi.
___
Nhắc trước là He nhưng sốp sẽ rất ác, ai cảm giác ko chịu nổi thì mình cân nhắc nha😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top