PHẦN 1: QUÁ KHỨ KHÔNG THỂ THA THỨ
Thời tiết hôm nay rất đẹp. Bầu trời trong xanh, hơi nắng nhẹ và gió mát. Đã sang thu rồi, mùa thu cũng có lúc đẹp như vậy sao?
Tôi nhìn ra cửa sổ, tâm hồn cảm thấy như được chữa lành.
Thế giới này đẹp như thế, tại sao tôi lại bỏ lỡ như vậy?
Rốt cuộc bản thân tôi đã làm được điều gì trong quá khứ, ngoài việc chạy theo người đó?
- Thưa cô, đã đến giờ tiêm thuốc ạ.
Y tá đẩy xe ắp đầy thuốc vào, lấy ra 1 kim tiêm bơm thuốc và tiêm vào cánh tay tôi.
- Bệnh tình của cô đã có tiến triển khá tốt. Cô nên chú ý đến tinh thần của mình để không bị ảnh hưởng tới căn bệnh.
- Tôi biết rồi, cảm ơn cô!
- Vâng, tôi xin phép!
Y tá rời đi, tôi lại một mình trong phòng bệnh lạnh lẽo. Tôi đã nằm đây gần 6 tháng, ngày lại qua ngày một cách nhàm chán. Không ai biết tôi ở đây hay bị bệnh, vì tôi đã âm thầm rời đi. Tôi bị viêm phổi cấp, đồng thời còn bị tâm bệnh.
Tại sao tôi bị tâm bệnh ư? Vì đã có nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ ảnh hưởng đến tâm lý của tôi. Mà tất cả mọi chuyện đều do tôi mà ra, tôi bị thế này cũng đáng.
Không yêu được người mình yêu, đã vậy còn bệnh tật, rõ ràng ông trời đang trừng phạt tôi. Nhưng cũng chịu thôi, vì tôi đã làm tổn thương đến những người tôi yêu.
Tôi lấy ra một tấm ảnh từ cuốn nhật kí, trong đó có tôi, cô bạn thân và...anh ấy.
Họ là những người...đã bị tôi làm tổn thương.
Tôi không cầu xin sự tha thứ từ họ vì tôi biết, lỗi lầm mà tôi đã gây ra thật đáng trách. Vì vậy tôi đã tìm cách rời đi với trái tim vỡ nát một cách lặng lẽ.
Gương mặt tổn thương của cô ấy, ánh mắt lạnh lẽo của anh ấy cứ dây dưa mãi trong tâm trí tôi.
Người con trai trong bức ảnh, là người tôi đơn phương. Vốn dĩ nghĩ là tình cảm ấy sẽ nhanh hết, nhưng không, tình cảm ấy cứ lớn dần lên mỗi khi tôi bên cạnh anh. Nhưng anh ấy, lại là...người yêu của bạn thân tôi.
Tôi đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời, đó là đi yêu người yêu của bạn. Một bên là bạn, một bên là tình, tôi đã ngu ngốc chọn tình bỏ bạn. Tôi mù quáng đi theo tiếng gọi tình yêu sai trái này. Vẫn cố gắng tiếp cận anh để anh chỉ có thể là của tôi. Nhưng anh vẫn một lòng với cô ấy và khinh thường tôi. Tôi đã quá ích kỉ, để rồi phải gánh hậu quả nặng nề.
Tôi quyết định đánh dấu chấm hết cho việc làm ngu xuẩn của bản thân, tôi quyết ra đi trong âm thầm. Bây giờ gặp lại họ, họ nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Vì đến tôi còn chẳng thể tha thứ cho chính mình.
Trịnh Uyên Thư, mày thật quá hồ đồ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top