Ngày 7
Tôi vừa tan làm. Việc đầu tiên tôi nghĩ đó là, về nhà và ngủ. Mọi dự định về "thiên đường" đã được lên kế hoạch rất rõ ràng, thế nhưng...
Tôi dừng lại tại 1 tiệm hoa nhỏ ven đường. Chả hiểu tôi nghĩ gì nữa. Tôi bước vào tiệm hoa như định sẵn vậy...
"Anh thương cô ấy rồi !"
Tôi quay sang nhìn anh, trên tay cầm 1 nhành hoa hồng.
"Cô ấy biết không ?"
Anh cười khổ.
"Sao anh không..."
"Cô ấy...không thương anh."
Tôi cúi đầu. Anh thở dài. Chúng tôi mua cho đối phương 1 bó hoa. Tôi mua cho anh 1 bó hướng dương. Anh mua cho tôi 1 bó hồng.
Dạo bước trên đường vào 1 chiều thu. Tôi cũng muốn nói với anh 1 câu.
"Tôi...yêu anh rồi !"
Tiếc là...
"Tìm cơ hội đi !"
Anh nhìn tôi. Vẻ ngạc nhiên.
"Cô ấy không thương anh hay cô ấy không biết ?"
Tôi nhìn anh, mỉm cười....
"Cả 2 hoặc..."
"Khó nói à ?"
Anh thở dài.
"Có lẽ, thân phận của anh không phù hợp để bên cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top