Ngày 5

Hazzz....

Đã hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng tôi vẫn còn "mắc kẹt" ở nơi làm việc. Sau 8 tiếng đồng hồ dán mắt trên máy tính, cứ nghĩ sẽ mau chóng về nhà, nằm trên chiếc giường êm ái thì...cơn mưa chết tiệt này đã ngăn cản "mơ ước" nhỏ nhoi kia của tôi. 

Tất nhiên rằng tôi không đem ô theo hay có mang cho mình 1 chiếc áo mưa. Nhà tôi không cách xa nơi làm việc cho lắm nên mỗi ngày, chỉ cần mất từ 15-20 phút đi tàu điện là có thể tới công ty rồi.

Nghĩ mãi cũng lạ, đã vào Đông rồi kia mà, sao trời vẫn còn "níu kéo" những cơn mưa to như thế này...Ayyo, số tôi quả là đen đủi kia mà. Hôm nay vừa bị sếp mắng, lại còn bị sai vặt, thậm chí...chiếc....

"Sao vẫn còn đứng đây thế ?"

1 chiếc ô trên đỉnh đầu tôi. 

"Anh..."

"Mắc kẹt rồi à ?" - Anh cười. 

"Thấy rồi còn hỏi." - tôi quay sang " Còn không mau cho em đi 'ké' ô với" 

"Em với anh không chung đường."

"Ayyo...vậy là từ chối đấy hả ?"

Tôi hờn trách. 

"Thấy người gặp nạn không cứu là kẻ xấu." 

Anh bỗng bật cười. 

"Là ai chọc giận cô bạn của anh vậy ?" 

"Hazzz...hôm nay mọi chuyện không được tốt lắm ạ ! Đã vậy..." 

Tôi giậm chân tỏ vẻ bực bội. 

"Thôi nào thôi nào" - Anh đưa tay xoa đầu tôi. 

"Anh còn giỡn."

Tôi đấm nhẹ vào vai anh. 

"Đi, anh đưa em về !" 

"Không phải bảo không chung đường à ?!"

"Không nỡ làm 'vận đen' cuối ngày của em" 

"Thế xem như anh còn có chút tình nghĩa đấy, người anh em. "

Tôi huých vào vai anh, vui vẻ. 

Anh bật cười. Và thế là anh đưa tôi về nhà. Dưới những cơn mưa to lạ lùng của thành phố, khung cảnh tưởng chừng như rất ngọt ngào, thế nhưng...

"Alo...sao cơ...được rồi được rồi...tôi về liền !" 

"Sao vậy ạ !"

"Không có gì đâu, em cầm ô về trước đi nhé, anh có việc." 

Nói rồi anh đưa tôi chiếc ô và vội vàng chạy đi ngay. Tôi còn chưa kịp hỏi anh chuyện gì...nhưng mà...trong suy nghĩ của tôi....là cô ấy sao ? Dáng vẻ của anh vội vã như thế thì chắc là vì " cô ấy " rồi nhỉ ? Từ lúc quen anh, ngoại trừ việc có liên quan tới " cô ấy " thì chưa bao giờ, tôi thấy dáng vẻ như thế của anh. 

Hình bóng anh bị xoá nhoà trong cơn mưa, vụt chốc biến mất trước mắt tôi. Như để lỡ mất 1 điều gì đó quan trọng, lập tức tôi giơ tay ra, cố níu giữ, thế nhưng...

...

Qua hôm sau, tôi nhận được cuộc điện thoại từ anh, không hiểu sao đến cuộc thứ 3 anh gọi tôi mới bắt máy. Hiện tại, tôi đang nằm "liệt" trên giường vì cơn sốt. Hiện tại, tôi không hiểu bản thân đã nghĩ gì khi cầm ô mà vẫn bị ướt sũng...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vicky