Ngày 4

Kỳ nghỉ Đông năm nay kéo dài hơn 1 chút so với dự kiến ban đầu. Thế nên tôi có khá nhiều thời gian để thư giãn. Tôi không phải là 'trạch nam', vì vậy, hầu như trong 1 ngày tôi sẽ dành 1 khoảng thời gian để ra ngoài. Chả có mục đích gì cả, chỉ là tôi muốn đi đâu đó thôi ! 

Với lý tưởng không nhốt mình trong 1 xó nhà hay 1 góc phòng thì giờ đây, tôi bỗng chui đầu vào 1 hẻm vắng, ít người qua lạ. 

Thế là, tôi đã tới 'lối nhỏ' trong 1 buổi chiều Đông. 

"Trái Đất thật tròn, không ngờ tới đây vẫn có thể gặp em."

"Ơ...anh....ở đây làm gì ?"

Anh cười. Nụ cười như ánh mặt trời mùa xuân. 

"Không làm gì cả."

Anh dửng dưng trả lời. Còn tôi thì nghi hoặc nhìn anh. 

"Cô ấy...sao rồi ạ ?"

Ayyo...chả biết tôi nghĩ gì khi hỏi câu ấy. Tôi bỗng lo lắng anh sẽ khó chịu. Với cái không khí này, chuyện này....thật có chút...nhạy cảm. 

Thế mà...

"Vẫn ổn."

2 chữ ấy làm tôi có chút hối hận. Không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Trong giây  phút ngắn ngủi này, ở bên anh bình yên như thế, sao tôi lại...

"Anh vẫn sẽ cố gắng, 1 chút nữa thôi sẽ được mà ! Em cũng đừng lo lắng cho anh !"

Anh quay sang nhìn tôi nở 1 nụ cười ấm áp. Nụ cười ấy như những tia nắng mùa xuân len lỏi vào lòng tôi, làm tan đi cái lạnh xung quanh. 

Nhưng mà, ở 1 lối nhỏ nào đó trong tim, tôi vẫn thấy có chút giá buốt. Không vì điều gì hết, chỉ là vì anh thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vicky