Ngày 2

Hôm nay trời mưa. 

"1 Macchiato, cảm ơn !"

Hôm nay, anh mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần Tây nâu trông cực kỳ điển trai. Anh ngồi ở đó-1 góc khuất của quán cà phê. Nơi ấy tưởng chừng như sẽ ít người để ý tới thì giờ đây, vì sự xuất hiện của anh mà bỗng chốc thu hút được nhiều đôi mắt ngó nghiêng. 

"1 Espresso, cảm ơn !"

Tôi bỏ chiếc túi xách qua 1 bên, ngồi xuống, đối diện anh. Anh bỗng nhìn tôi...

"À, em cần 'sạc pin'."

"Oh~"

Anh đưa tách cà phê lên môi, nhấm 1 chút rồi nhanh chóng đặt xuống bàn. 

"Mệt mỏi quá nhỉ ?"

"Vâng."

Hương thơm của cà phê lúc này tựa như 1 liều thuốc "bổ" vỗ về cho tâm hồn cực kỳ hiệu quả. Thế  nhưng, vị đắng của tách cà phê nơi cổ họng cũng không thể đắng bằng "vị ngọt" ở nơi đáy tim. 

"Vẫn đang cố gắng ạ ?"

"Ừm, vẫn đang cố gắng." 

"Thế rồi...có chút 'kết quả' gì không ?"

"Anh cũng không biết. Nhưng mà hiện tại, anh chưa muốn từ bỏ !" 

Tôi và anh ngồi lại quán rất lâu...phải, rất lâu...Tôi quen biết anh cũng không phải ngày đầu tiên, nói dài không dài, ngắn không ngắn. Nhưng mà cũng đủ để tôi hiểu rõ 1 điều, thật ra ban nãy, anh là muốn gọi Espresso...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vicky