Từ bỏ..!
Tôi không trụ được nữa..
Tôi nên từ bỏ thôi!
Tôi xoá hết những bức ảnh của người trong máy..
Những bài nhạc tôi yêu thích được cho vào playlist có tên người nay xoá mất rồi!
Tôi biết người vẫn online nhưng thấy inbox của tôi ngừoi không buồn đọc chứ đừng nói tới rep..
Hôm nay là lần đầu người gắt lên với tôi..
Người chán ghét tôi rồi à? Phải vậy không? Có phải tới bây giờ, dù là tư cách một người bạn người cũng không cho tôi không?
Những lời nói đó có ý nghĩa gì?
Tại sao người không nói thẳng ra.. Người làm tôi cũng chán ghét chính mình. Chán ghét thứ tình cảm này!
Hôm may người ta hỏi tôi, động lực để tôi thi học kì là gì..?
Là người? Nhưng trong tôi nói rằng không phải. Tôi muốn thi thật tốt, lấy điểm cao, để rồi tốt nghiệp. Thi vào một trường cấp ba thật tốt. Rời bỏ ngôi trường gắn bó 4 năm học sinh. Rời bỏ nơi có người. Rời bỏ những người bạn.. bắt đầu một cuộ sống khác. Không có người nữa!
Tôi vẫn thương người. Nhưng trong đó lại xen lẫn sự ghét bỏ của tôi với người. Tôi không hiểu nữa. Thấy ngừoi bây giờ trong tôi là cả một bầu trời phân vân. Rất rất nhiều những câu hỏi được đặt ra. Không phải để hỏi người. Mà là hỏi tôi: "Tôi còn thương người không?"
Thương.. cái tên của người giờ không còn làm tôi hứng thú quá, nhưng vẫn như thói quen, tôi quan tâm tới nó. Từng lời nói của người tôi đều nghe thấy, từng cử chỉ tôi đều biết nhưng tôi không phản ứng như trước.
Người cũn không xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa.. Tôi.. Tôi không hiểu. Không thể hiểu bất kì điều gì cả! Tôi nhớ người. Nhớ thời gian khi xưa. Khi hai ta chưa coi nhau là gì trong cuộc sống của người kia. Giờ đây tôi là một kẻ phiền toái trong cuộc đời người. Người trở thành kẻ gây não lòng cho tôi..
Giá như hai ta đừng là gì của nhau. Cứ là hai người chẳng quan tâm, để ý gì tới nhau. Khi đó người sẽ không thấy phiền. Tôi sẽ không thấy khổ sở, khốn đốn như thế này..
Khi người nhìn tôi cũng không phải ánh mắt khi xưa nữa! Là một loại ánh mắt.. khó hiểu. Tôi chán ghét ánh mắt đó! Chán ghét người.
Người khi xưa ở đâu? Tôi khi xưa ở đâu? Chúng ta khi xưa đâu mất rồi? Vì sao lại đâm vào nhau để rồi như hôm nay..?
Giờ tôi phải làm gì với bản thân đây? Nhìn người đã như một thói quen.. tất cả đã trở thành thói quen mất rồi. Một thói quen xấu..
Tôi khó xử..! Tôi phải làm gì đây? Tất cả mọi thứ đều trở nên khó khăn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top