Tôi

Ở thành phố của tôi..
Tôi may mắn được sinh ra ở thủ đô. Nơi được gọi là Thủ Đô, là một thành phố trung tâm tại Việt Nam. Rất rất nhiều người mong muốn tới Hà Nội. Họ đi tìm một cơ hội. Đi tìm một đích đến. Đi tìm một tương lai..

Tôi đã được sinh ra tại đó.. Giờ tôi đi tìm gì khi mà hiện tại tôi chỉ thấy người, tôi chưa hề có một chút ý nghĩ gì cho tương lai của chính mình..! Hình ảnh của người đã lấp toàn bộ tâm trí tôi. Tôi còn phải đi tìm một đích đến sao? Đích đến của tôi là người.. Nhưng tôi đi tìm cơ hội ở đâu để chạm vào đích đến đó đây?

Nhiều khi tự hỏi rằng.. người là ai? Là ai mà để tôi phải để tâm? Là ai mà để tôi phải thương? Là ai mà để tôi phải đau khổ vì người? Người là ai mà để tôi phải vương vấn, phải tiếc nuối, không có đủ dũng khí để rời xa người..? Là ai.. Rốt cục người là ai..

Tôi thương người nhiều đến mức đã từng có một ngày cay độc mà tự ước..: "Phải chi người không tồn tại trên đời này!!!" Để rồi sau đó tự rơi nước mắt mà nghĩ.. Nếu như không có người, tôi làm gì có động lực? Nếu như không có người làm sao tôi hiểu được cảm giác thương một người?

Nhưng người biết không..!? Nếu không có người tôi sẽ không đau khổ. Không có người tôi sẽ không phải vương vấn và phiền lòng về ai. Nếu không có người tôi sẽ không phải ghen tuông.. để rồi tự mình nhận ra:" Tôi là ai trong cuộc đời người? Tôi có tư cách gì để ghen đây?"

Nếu không có người tôi sẽ không phải sống như một con người hai mặt. Sáng thì vui cười, cợt nhả với tất cả mọi người.. để rồi đêm về tự mình ôm lấy và gặm nhấm nỗi nhớ người. Tôi cũng không phải vui cười với những người mà tôi không muốn cười cùng. Tôi ghét họ.. Ghét..!

Đêm nay tôi tự hỏi bản thân: Vì gì mà thương người? Tôi không biết.. Tính cách người rất lạ. Người không khó tính nhưng cũng không dễ. Người không cợt nhả nhưng không phải nghiêm túc. Người thích chơi game nhưng vẫn giỏi thể thao. Người vừa đáng yêu vừa đáng ghét.. Vậy thì một người kì lạ, khó hiểu đến vậy tôi yêu ở đâu?
Tôi cũng không biết.. Tôi yêu từ vóc dáng, tính cách, nụ cười, giọng nói.. Tôi yêu tất cả. Tất cả những gì thuộc về người.. Tôi đều yêu.
Tôi yêu cái cách người nựng má tôi..Tôi yêu cái cách người nắm tay tôi rồi nói:"Lạnh lắm.. Nắm tay cho ấm!" Yêu cái cách người ôm tôi từ phía sau vào mỗi giờ ra chơi. Yêu cái cách người làm nũng. Yêu cả cái vẻ mặt lúc hờn dỗi hay quan tâm tôi.

Nhưng tôi ghét cải cảm giác đang trên 9 tầng mây thì bị người đạp xuống 18 tầng địa ngục. Người cứ như vậy.. Quan tâm, chăm sóc cho tôi. Cho tôi ảo tưởng rồi quay lưng, nựng má và yêu chiều kẻ khác.. Tôi giống món đồ chơi à??..

Tôi yêu thành phố nơi tôi được sinh ra và đang lớn lên. Không phải vì nơi đó là một thành phố lớn. Không phải vì nơi đó là một trong những trung tâm sầm uất nhất.. Không vì gì cả..! Chỉ vì nơi đó có người tôi thương..

Một buổi trưa, không mưa nhưng tôi vẫn buồn. Không nắng như cả người tôi lại khó chịu..
Một buổi trưa tôi nhớ người..
Thương anh, anh có biết?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman