Thương..
Trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ yêu người kém tuổi. Cùng tuổi lại càng không. Nhưng rồi..
Phải lòng bạn.. ( ha ) nghe kì lạ nhỉ? Từ hai người không quen, không biết đến với nhau thì dễ. Thế nhưng để từ bạn đi đến tình yêu là cả một hành trình vô cùng dài và khó khăn. Nếu như tình cảm này là từ một phía vậy phải chăng tình bạn đẹp kia sẽ bị mất đi? Nếu như may mắn hơn thì cả hai cùng thương nhau.. Nhưng ở cấp hai thì chẳng nói được gì! Hứa bên nhau trọn đời? ( nực cười ) điều này thật sự.. rất mắc cười!! Ai mà biết được tương lai kia chứ?? Nhỡ chẳng may sau khi chia tay thì sao..? Làm bạn? Lại làm bạn? Vậy là một vòng luẩn quẩn...
Biết mình thương người ta khi nào? Lúc mà bạn nhận ra.. trước đây chưa từng để ý tới người ta làm gì vào những giờ ra chơi.. người ta hay chơi ở đâu? người ta hay mặc đồ gì? Người ta thích đi loại giày nào? Tóc của họ để kiểu gì? Bao lâu cạo lại một lần? Họ được bao nhiêu điểm? Vì sao cái sẹo này, sẹo nọ lại trên người của người ta? Hay ngắm người ta. Muốn nhìn thấy người đó. Quan tâm hơn đến họ và cũng muốn họ quan tâm ta.. Bạn thân yêu, bạn đã thương người ta rồi!!
Tại sao là thương mà không phải yêu? Vì yêu là một cảm xúc cao hơn và dạt dào hơn. Khi yêu cả hai sẽ đều có những nhu cầu về tình cảm và tình dục. Vì vậy, ở đây ta dùng từ thương đã nhé?
Thương anh.. tôi thương anh
Tôi thương từ chính ánh mắt anh. Từ nụ cười.. Từ từng cử chỉ.. Từ cách anh cười.. Cách anh bày ra khuôn mặt buồn thiu hay làm nũng. Thương từ cái cách nói, đến cách anh vuốt tóc. Từ cái "thương" khó hiểu này tôi nhận ra tôi để ý nhiều hơn tới những mối quan hệ xung quanh anh. Bắt đầu so sánh cách anh đối xử với tôi và những người con gái khác.
Tôi biết anh hay chơi gì. Anh thích đi giày gì. Anh thích mặc áo thế nào. Thậm chí biết anh có một vết sẹo đặc biệt mà chưa có cơ hội hỏi về nó.. Biết..
Dần dần từ những thứ nhỏ nhặt nhất đều được tôi để ý và nhìn ra. Thói quen quay xuống nhìn anh đã không còn lạ lùng nữa. Bạn đã từng cố thử không ngắm nhìn đối phương chưa? Nếu có thì có thành công không? Có thì.. ( à mà ít khi thành công lắm.. nếu có bạn nên xem lại cái "thương" kia để tránh nhầm lẫn ) còn nếu không thì.. bình thường thôi!!
Khi "thương" một người nhu cầu nhìn thấy họ của bạn cũng lớn như nhu cầu cần ăn, uống nước và đi vệ sinh hàng ngày của bạn vậy!!
Trước đây chưa từng chú ý người ta và người cũ thế nào!! Nhưng bây giờ để ý tất cả.. Thậm chí nếu bạn là hủ nữ (nói nhỏ ) thì bạn cũng sẽ để ý cả từng hành động của người kia với người con trai mà bạn từng gán ghép.
Tôi từng thử một ngày không quan tâm tới người đó nữa. Không để ý và bắt chuyện và xem họ có cho tôi chút tín hiệu nào hay không.. nhưng không có!! Nghĩ chắc hôm đó họ bận.. cho thêm một ngày nữa. Nhưng hôm thứ hai dù có chủ động cũng bị người ta từ chối. Với bản tính sinh ra có lòng tự trọng cao và không được kiên nhẫn mấy.. ( tự cười ) Tôi từ bỏ..!
Thế nhưng cứ khi định buông tay.. Định kết thúc đoạn tình cảm không đầu không cuối. Trở về là tôi của ngày qua.. Vô lo, vô nghĩ và không bận tâm về người nọ. Thế nhưng cứ khi tôi định buông tay thì họ lại nắm lấy tay tôi và kéo lại. Cứ như vậy, ý định từ bỏ biến mất.. Hoàn toàn biến mất!! Không còn đọng lại trong tâm trí dù một chút..
Lại nói về đối phương. Mỗi khi họ cười với bạn là trong lòng như bay lên tận 9 tầng mây. Người ta cầm tay là ấm hết cả tim. Người ta quan tâm là hạnh phúc. Người ta sát lại gần là như chỉ muốn xông vào lòng họ mà ôm lấy, hít mùi hương của riêng họ. Và như bị rơi xuống 18 tầng địa ngục khi thấy người ta thân mật với người khác.. Cái "thương" này thật là..!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top