Người.. có tư cách gì!

Tôi không còn cố pm cho người để cả hai nói những mẩu chuyện vô nghĩa..

Nhưng tôi không xoá biệt hiệu..
Không đổi màu sắc..
Hôm nay người xoá biệt hiệu của tôi..!
Được thôi.
Tôi xoá biệt hiệu của người.
Thay đổi màu sắc của cuộc trò chuyện và rồi thẳng tay xoá tất cả đoạn inbox của hai ta..

Có nhất thiết phải lạnh lùng, dứt khoát như vậy?

Để lại cho tôi chút hoài niệm về một đoạn tình cảm thanh xuân người cũng không nỡ..?

Người là ai? Là gì? Có tư cách gì mà làm như vậy?
Tôi ghét người.. Thương một người là khổ.. Thương một người không thương mình khổ gấp hai lần. Nhưng thương một người không thương mình và lạnh lùng.. nỗi đau đó nhân lên gấp ngàn vạn lần.

Phải tôi thương người. Coi người là tất cả! Thế nhưng tôi sẽ không đổi tất cả để được ở bên người.
Nếu như không tự thương bản thân ai sẽ thương tôi đây? Người thương tôi à? ( cười )

Tôi mặc kệ! Mặc kệ người! Người chẳng là ai!! Dù thương tới mấy nhưng người chạm vào tự tôn là sự tự ái của tôi! Dù có thế nào tôi sẽ không bỏ qua bản thân, tự hạ thấp mình vì một người! Nhất là người tôi thương..!

Vì vậy chào tạm biệt người. Không có người tôi sống sẽ an nhiên hơn! Cuộc sống của tôi trước đâu chỉ xoay quanh: gia đình, bạn bè, học hành, vui chơi và idols. Nhưng người xuất hiện đảo lộn nó và đi mà không thèm thu dọn. Vậy tôi sẽ thu dọn!!

Cuộc sống của tôi không anh quay về guồng quay cũ.. Không anh, không đau. Không anh, không buồn. Có đôi lúc tuy hơi cô đơn nhưng tôi hài lòng với cuộc sống đó! Một cuộc sống không anh!

Thương anh, anh có biết?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman