Hành trình từ bỏ một thói quen!
Ngày thứ nhất:
Chào anh..
Hôm nay an vui lắm đúng không? Khi tới lớp tôi thấy anh đang cười đùa vui vẻ. Đôi mắt anh ánh lên niềm vui, sự hạnh phúc. Nụ cười và đôi mắt người đẹp tới nỗi tôi không dám nhìn..
Chắc do tôi không làm phiền người nữa phải không? Nên người mới an nhiên mà cười đùa. Chắc vậy rồi..
Người ngồi ở bàn phía sau bàn của tôi, khi tôi đi lại gần, nụ cười người tắt ngấm. Ánh mắt cũng không long lanh như khi nãy. Tôi cũng chẳng dám nhìn người.. người vẫn nhìn chằm chằm tôi đó nhưng ánh mắt đó như nhìn một kẻ xa lạ.
Tôi còn dám ở lại? Cất cặp rồi chạy thật nhanh xuống sân trường. Mặc cho trời đang mưa rả ríc. Mặc cho tôi không có ô. Mặc cho chiếc bánh mì nóng hổi trong tay tôi không được chen chắn. Tôi mặc kệ.. tôi còn cần quan tâm tới gì sao khi người đối với tôi cả một người lạ cũng không bằng..!
Người có bắt chuyên với tôi nhưng chắc chỉ như một người bạn. Một thói quen. Và như một điều đã cũ..
Ngày thứ hai:
Chào anh..
Ngày hôm qua trôi qua vẫn như vậy. Người vẫn vui vẻ với những người người muốn. Chỉ có tôi là buồn..
"Khi bên anh em bình yên đến lạ. Nhưng xa người dù lạ em vẫn thấy bình yên."
Hôm nay lớp có giờ thực hành nấu ăn.. Người vui nhỉ? Tôi thấy ngưới đến gần, ngồi cạnh và để người cũ dựa vào. Người còn thương người ta ư? Chắc vậy.. nên người mới để sao vàng. Nên người mới để người ta dựa vào..
Tôi cũng thấy người bên cạnh người mới.. Người tới gần họ và hỏi:
- Có lạnh không?
- Có.
Rồi người chà xát hai bàn tay vài nhau và áp vài má họ rồi nói:
- Truyền hơi ấm..
Ừ.. họ tốt hơn tôi không? Chắc chắn rồi. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi.. Tại dao cứ khi tôi đã quyết tâm từ bỏ, người lại ném cho tôi một ánh mắt hay nụ cười.. Một tia hy vọng để rồi tự bản thân tôi ảo tưởng. Tự bản thân tôi đa tình.
Cho tôi hy vọng, động lực để tiến tới. Nhưng mỗi lần bước tới một bước người lại đẩy tôi lại.. Rốt cục người muốn gì? Mau cho tôi biết tôi có là ai trong người hay không? Tôi.. rốt cuộc đối với người là gì?
Người thương?
Bạn?
Hay một kẻ qua đường đây..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top