Có bao giờ..

Người tôi thương..

Có bao giờ người nhớ về tôi như tôi nhớ về người? Nhớ tới điên dại..
Có bao giờ người nghĩ xem bây giờ tôi đang làm gì? Tôi ở đâu? Với ai?
Có bao giờ người muốn nhìn thấy tôi chưa?
Có bao giờ trong mơ người thấy tôi như tôi vẫn mơ?
Có bao giờ khi thấy tôi buồn, tim người cũng đau?
Có bao giờ chỉ vì một nụ cười của tôi mà bao phiền muộn trong người tiêu tan hết?
Có bao giờ chỉ vì một ánh mắt của tôi nhìn người mà người vui cả ngày?
Có bao giờ.. người thương tôi?

Thương người cứ nghĩ đơn giản lắm! Cứ nghỉ chỉ cần thương người vậy thôi. Sẽ chẳng quan tâm tới gì cả, chỉ cần thương người thôi. Nhưng con người mà. Lòng tham và ích kỉ là vô đáy. Khi thương người ta cũng mong người ta thương mình.

Thương người nhiều suy nghĩ phuền muộn như vậy. Thậm chí tôi còn được bạn nhổ cho vài sợi tóc bạc là ít ( cười ) Thế mà tôi vẫn thương người. Tôi ngu ngốc nhỉ?

Cho tới tận bây giờ tôi vẫn giữ thói quen ngồi bên cửa sổ, nghe một bài nhạc buồn thật buồn và ngắm một bức ảnh người rạng rỡ tới toả ra ánh nắng đâm thẳng vào tim tôi.

Cho tới tận bây giờ tôi vẫn vấn vương một người. Vấn vương một điều đã cũ. Vấn vương một người cho dù lòng tự nhủ rằng người ta không coi tôi là ai đâu. Người ta không thương tôi đâu..

Tôi nhận ra, sau khi thương người, tôi trở nên lười nhác hơn. Tôi lười làm quen. Tôi lười nói chuyện với những người mới. Tôi lười nhìn ngắm những người và thốt lên họ đẹp quá như tôi đã từng. Tôi lười có những mối quan hệ mới. Tôi lười thương một người khác..

Vì trong tôi.. Người mà tôi chủ động làm quen là người. Người mà tôi muốn và hay nói chuyện cùng là người. Người mà tôi hay nhìn ngắm và thốt lên rằng họ đẹp cũng là người. Người mà tôi thương.. còn hỏi?

Hôm nay tôi quyết định buông tay rồi.. ( cười ) Muốn người quan tâm tôi hơn cả một người bạn, nhưng lại không có đủ cam đảm để tiến tới. Nếu như tôi tiến thêm, nhỡ đến cả vị trí làm bạn cũng không cho tôi.. Lúc đó thì phải làm thế nào? Nên.. buông bỏ vẫn hơn.

Hôm nay tôi đã cố gắng lắm trong giờ thể dục mới không mon men lại gần người. Người nói chuyện cũng không dám đáp lại. Sợ rằng nếu như tôi mềm lòng lại không thể dứt khoát. Lúc tôi đứng giữ dây để cho bạn trong lớp bật cao. Tôi biết người đứng sau lưng tôi. Người hát lớn thật lớn.. Như thường tôi sẽ quay qua và cười. Thế nhưng lần này không dám..

Lúc đi lướt qua người tôi nhìn nhầm.. nhưng tôi thấy người nhìn tôi! Tôi muốn chạy lại. Cười, nói, hay xà và ôm người nhưng lương tâm không cho phép. Học trên lớp, có vài lần tôi quay xuống nói chuyện với bạn bàn dưới. Tôi bắt gặp ánh mắt người nhìn mình. Ánh mắt hơi ngỡ ngàng. Có gì đó như trầm tư suy nghĩ..! Chắc người thấy lạ lắm khi hôm nay tôi như vậy.. Xin lỗi!

Khi biết người nhìn mình, tim vừa vui lại vừa lo lắng. Nếu cứ như vậy làm sao tôi buông bỏ người cùng đoạn tình cảm này? Nhỡ đâu.. người chỉ nhìn tôi vì một người bạn của người hôm nay lại bơ người? Nhỡ đâu..

Tôi phải làm gì đây? Tôi muốn bước tiếp nhưng lo sợ. Muốn dừng lại thì lại vấn vương. Vì thế nên cuối giờ lại không kìm được bản thân mà lại gần hỏi thăm về điểm số bài kiểm tra vừa trả..

Nếu như có một ngày.. tôi không bên cạnh ngừoi như thế này nữa? Không hay hỏi han, chăm sóc người? Không còn người như tôi hứng thú và quan tâm tới từng lời nói của người nữa.. Người có buồn không? Có nhớ tôi không?

Nếu tôi nói tôi thương người.. liệu người có chấp nhận hay không? Người có.. tôi thấy người vui vẻ bên người khác là tim tôi đau. Là tôi buồn, chán ghét.. Ích kỉ thì sao? Tôi ghét kẻ đó. Người để sao vàng kẻ đó? ( cười ) Có lẽ buông bỏ là đúng! Người vẫn còn thương người cũ! Người vẫn để ý người ta! Người còn thương người ta? ( cười )

Một ngày nắng. Nắng đến rực rỡ, tươi sáng. Sẽ là một ngày vui.. nhưng với tôi. Hôm nay, là một ngày buồn. Buồn đến thấu tim gan.

Thương người, người có biết?

_một câu chuyện thật của tác giả vào một ngày coi như ngày tác giả thất tình. liên lạc với tôi để kể về câu chuyện của bạn nhé?! 😔_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman