Chàng trai tôi thương..
Để nói về cậu..
Chàng trai tôi thương không mặc sơ mi trắng. Mà thay và đó là những chiếc áo khoác dài thật dài màu đen.. nhưng đó lại là loại trang phục mà tôi rất thích.
Chàng trai tôi thương, áo sơ mi của cậu ấy không có mùi của nắng. Thế nhưng chính hương thơm từ cậu ấy lại làm tôi ngây ngất tựa như người say nắng.
Nụ cười của cậu ấy không toả nắng. Còn có phần.... nhưng cậu ta là người tôi để tâm. Nên nụ cười của cậu cũng như toả nắng.
Cũng chẳng biết tay cậu ấy ấm hay lạnh. Gặp nhau cứ như thói quen mà bảo: 'Tay tao lạnh quá!' Bàn tay ấy lại xoè ra. Khi hai tay chạm nhau cậu ấy sẽ nắm tay tôi thật chặt. Cứ như vậy nắm lấy tay nhau. Mặc cho mọi người nhìn. Mặc cho tay cả hai đứa đều mồ hồi ướt đẫm. Đến khi tôi buông tay cậu ấy cũng mới buông.
Mà phải nói nhiều khi chẳng biết nó sưởi tay cho mình hay mình sưởi cho nó ( cười )
Đọc lại vài phần trước mới để ý.. Hoá ra người ta trong mắt tôi từng hoàn hảo quá như vậy! ( lại cười ) Mà cũng đúng đấy.
Người ta học giỏi cả văn cả toán trong khi tôi có phần dè chừng hai môn này. Người ta giỏi thể thao trong khi tôi chỉ giỏi ' tăng động '. Người ta cũng biết chơi game trong khi với tôi, ngồi đợi để vào một trận liên minh là quá lâu la. Người ta biết đàn trong khi biết đàn là một trong những dự định trong tương lai của tôi ( đồng nghĩa với tôi không biết chơi đàn :) ). Người ta ăn mặc đẹp thật ( khoản này tôi tự tin mà - cười). Và vóc dáng người ta đẹp lắm. Vừa cao, người lại thanh thoát, nhẹ nhàng....
Thôi dẹp đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top