Sợ anh buồn

JM : Bé đi đâu dọ
JK: Em đi mua sắm một chút nha.
JM: Vậy anh đi với em nha ?
JK:Khum khum , khum cần đâu mà. Em đi mua nhanh lắm nên anh ở nhà nhá ?
JM: Em hết thương anh rồi sao ??? 😥
JK: Khum phải zậy mòa ... Anh ở nhà ngoan ha em đi cái về liền thiệc á !
JM: Chắc là hết thương gùi nên mới zậy â ...
JK:Khum phải zậy mòa trời đang nóng lắm lỡ anh bệnh em xót lắm... Nha ở nhà ngoan ha em sẽ mua bánh kem về nhá?
JM: Hmmm... Chỉ đi mụt chút thui â đi mua xong là về liền â .
JK :Em biết gùi mà giờ anh vô ngủ 1 giấc là em về liền nhá ??
JM: Âu kê. Bái bai em nhé nhớ về sớm nhá !!
JK : Được rồi anh vô ngủ đi !
"Phải đi mua nhanh lên mới được..." chạy chạy chạy và chạy thụt mạng lun.
Lỡ chạy nhanh quá vô tình đâm trúng người khác và vô tình khiến bản thân bị thương.
"Xem nào đầu gối trầy nhìu tí tay chân cũng trầy không kém. Hazzz anh người yêu nhìn thấy có xót chớt không chứ chắc ảnh sẽ khóc lòi mắt ra ngoài lun."
Bắt 1 chiếc taxi gần đấy sau khi mua xong đồ.
"Giờ kiểu gì anh người yêu cũng mắng cho xem biết zậy lúc nãy bắt xe đi cho lành haizzz haizzz gầu ghê â. "
Tới nhà trả tiền xe và .....mở cửa :
JK: Anh à ! Em về rồi đây có mua cả bánh cho anh nữa ~~
Anh ngồi ở m sopa bật dậy
JM: Aaaaaa em về rồi sao
JK:Aa
JM:Em sao zậy?
JK: Không có sao cả
JM:Đưa đây anh xem mau lên
JK: Viết trầy nhỏ thui anh
JM: Không đưa anh giận đó
JK: Thui được rồi được rồi
Bắt đầu cởi áo khoác lộ 2 khủy tay bị trầy xước
JM: Sao em lại bị như zậy
JK: Em không cẩn thận một chút thui
JM: Chắc đau lắm anh phải sơ cứu cho em
JK: Không cần đâu nãy em sơ cứu rồi
JM:Sao lại bị như thế huhuhuhu
JK: Aa anh đừng khóc mà do em chạy hơi nhanh 1 chút
JM:Sao lại chạy
JK: Sợ anh ở nhà buồn
JM:Sợ anh buồn nên chạy nhanh chút sao
JK: Đúng vậy vết thương nhỏ thui mừ
JM::Em làm anh đao lòng mà thương em quá, lần sau đừng như zậy nửa nhá .
JK : Được rồi

mong em yêu anh nhiều một chút
Em cũng mong anh thương em nhiều một chút

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top