tạm biệt

"Sắp hết kì nghỉ rồi, liệu tính thời gian đi nhé. 2 ngày nữa phải có mặt ở công ty đấy!" Sejin gọi điện thông báo cho anh. 

Yoongi cúp máy. Lòng anh bồn chồn. Xem ra công việc sắp tới cũng rất bận. Mà tình hình anh với bố mẹ cô chưa ổn áp gì cả. Anh nhìn rõ ánh mắt băn khoăn của họ với mình. Cũng phải. Một người hãy còn có quá nhiều điều khó hiểu.

Nói thật với lòng mình, đứng trước Sơn, đôi khi anh có nhiều tự ti. Anh cảm thấy mình thua hắn về nhiều mặt. Hắn sáng sủa, lại là bác sĩ, là đồng nghiệp với cô, là đứa cháu cưng của gia đình cô. Trên mặt trận này, anh để lỡ mất năm năm cho hắn tấn công. Rào cản ngôn ngữ khiến anh khó thể hiện tấm chân thành của mình. Anh lo lắng và căng thắng không thôi.

Ami đến khách sạn thăm anh sau khi kết thúc ca làm. Cô nằm dài trên ghế sofa, ôm rịt lấy anh, vừa là không để rơi xuống đất, vừa là muốn ôm cho thỏa nỗi nhớ.

"Anh sắp phải về hả?"

"Sao em biết?"

"Em vẫn còn giữ liên lạc với anh Sejin mà."

"Chà...còn nhiều nơi anh muốn đến lắm. Mấy cái bãi biển đẹp dạo này người ta hay đi đó."

"Em sẽ chờ anh trong kì nghỉ tới."

"Thế thì lâu lắm."

Có hề gì. Chúng mình chờ nhau đến tận mấy năm mới gặp lại, và chúng mình vẫn đang ôm nhau đấy thôi.

"Về Sơn ý,..anh..anh thấy..."

"Chắc anh ta nói mấy lời để bố mẹ em bận tâm thôi. Chốc nữa em sẽ nhắn tin hỏi thẳng luôn."

Anh nhìn ánh mắt kiên định của cô. Trái tim đang mềm yếu của anh bỗng dưng nghẹn ngào. Ánh mắt anh bỗng long lanh, nước mắt sớm đã lưng tròng. Anh ôm ghì lấy cô, hôn lấy mái đầu cô. 

"Sao anh lại khóc? Anh đừng buồn nhé. Bố mẹ em chưa hiểu về anh thôi. Em tin là mình sẽ sớm lấy lòng được."

Trông Ami giờ đây oách lắm. Cô quyết tâm và chắc chắn như chẳng có gì phá vỡ được. Dọc đường đến đây, cô tự nhủ với lòng mình, rằng mình phải đứng lên, đảm bảo và che chở cho anh. Cô không để ai ngáng vào tình yêu của mình. Đâu phải chuyện dễ, nhưng nếu cô không là người đứng lên,ai bảo vệ lấy anh, bảo vệ lấy tình yêu của họ?

Yoongi ngủ trong vòng tay Ami. Ngay lúc này, anh chỉ muốn mình có thể nằm đây hàng giờ đồng hồ, không phải lo chuyện trên trời dưới biển. Anh muốn mình cứ yêu nhau như vậy. Mình bên nhau như một lẽ dĩ nhiên. Mình không phải e ngại thêm một điều gì nữa, bởi sau nhiều câu chuyện rắc rối, chúng mình đã mệt nhoài lắm rồi.

Cô ôm anh vào lòng, vừa muốn giữ anh khỏi những phiền phức của mình, vừa là che đi ánh mắt buồn. 

--

"Không được là không được."

"Tại sao lại không được? Bố mẹ ơi, chúng con không chỉ mới yêu nhau có vài tháng, mà tính bằng nhiều năm. Xa cách có, cãi vã có, nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục. Con đã chịu khổ bên ngoài nhiều rồi, chẳng lẽ bố mẹ lại khiến con phải chịu khổ nữa sao?"

"Chính con cũng biết khó khăn, mà sao mày vẫn đâm đầu vào bụi rậm vậy hả con? Yêu đương là một chuyện, kết hôn được không lại là một chuyện. Bây giờ nó lo cho sự nghiệp của nó, rồi mày yêu đương với nó, chờ đến khi nào thì nó lấy mày hả con? Rồi lỡ không tiếp tục được với nhau, mày phí hoài tuổi xuân, bố mẹ sao lo cho mày được nữa?"

"Con..con chưa nghĩ đến chuyện kết hôn."

"Có thật là chưa nghĩ đến chuyện kết hôn không? Mày có thật là chưa từng nghĩ đến không?"

Bố mẹ rứt ruột đẻ ra còn không hiểu tính hiểu nết đứa con mình nữa hay sao. Tính Ami vốn là người thích ổn định, lâu dài. Yêu một người đến tận mấy năm mà vẫn chưa có một điều gì ổn định cho mình, có phải thực sự Ami không thấy sốt sắng không.

Ami như bị nắm thóp. Cô cụp ánh mắt mình rồi lẳng lặng đi về phòng. Cánh cửa đóng lại là thứ duy nhất che chắn cô khỏi ánh mắt nhìn rõ điểm yếu trong cô. Cô yêu và chờ anh từng ấy năm, cũng đã không phải chuyện mới ngày một ngày hai. Tình yêu của cô không cần ai biết đến. Cô cũng không ngại chờ anh. Nhưng, có thật rằng trái tim cô vẫn đang yêu anh như tuổi đôi mươi mà không mong chờ điều gì xa hơn không?

Tự dưng, lồng ngực cô như có hòn đá đè nặng, không biết làm thế nào thoát ra được.

--

Yoongi sau hai ngày với nhiều cuộc hẹn nhất có thể cũng phải tạm biệt Ami. Chúng mình đã đi ăn, đi chơi nhiều nơi loanh quanh thành phố. Chúng mình còn gọi điện thoại cho bà nữa.

"Bà ơi, bà bảo bố mẹ cho cháu đi."

Bà nhìn cái thằng bé hiền hiền đã sửa cái đài cho bà mà gật đầu trìu mến. Bà không biết nó làm nghề gì, sống xa Việt Nam bao nhiêu cây số, bà chỉ biết ánh mắt của nó luôn hướng về đứa cháu gái của bà.

Bà đâu phải là người chưa trải sự đời, cũng đâu phải là một cô gái mộng mơ chỉ biết chuyện lãng mạn. Nhưng tình yêu đôi lứa không phải là điều người ngoài có thể quyết định. Nhìn thấy Ami phải lén lút ngắm nhìn một người cũng đang lén lút ngắm nhìn mình mà bà không chịu sao cho nổi.

"Chúng nó yêu nhau thì để cho chúng nó yêu nhau."

--

Ami đưa Yoongi ra sân bay. Anh cầm tay cô, cũng có ý muốn ở lại nhưng Ami bảo anh mau đi. 

"Em vẫn ở đây mà."

Em có đi đâu đâu. Em vẫn ở ngay đây chờ anh. Em không chối bỏ tình yêu của mình, không chạy trốn anh đến một nơi xa. Em sẽ ở nơi mà anh có thể nhìn thấy em.

Ami bịn rịn chia tay, nén khóc nhưng nước mắt đã sớm trào. Cô nắm chặt tay anh hơn bao giờ hết. Chẳng hiểu sao, cô cứ cảm giác anh sẽ lẫn vào dòng người rồi mãi mãi không trở lại. Nhưng cô vẫn để anh rời đi.

---

"Chúng ta vào việc chính luôn nhé. Em rất xin lỗi nếu như khiến anh buồn lòng nhưng.."

"Chúng mình gọi đồ uống đã nhé. Em uống gì?"

Sơn gọi cho hai người một ly nước cam và cà phê. 

"Em và anh ta quen nhau đã lâu chưa?" 

"Bảy năm rồi. Chúng em đã quen nhau từ hồi em còn ở Hàn."

"Giờ em đâu sang Hàn nữa, có đúng không?"

"Đúng là vậy."

"Vậy ý em nói là em sẽ yêu xa?"

Yêu xa. Có lẽ là vậy. Trước giờ anh và cô vẫn luôn yêu xa. Cũng là một điều đã quen. Họ cũng đâu có nhiều thời gian, dù cùng làm trong một công ty nhưng đều rất bận rộn, chạy qua chỗ nhau một chút cũng là điều khó.

"Chúng tôi sẽ yêu xa. Và xin lỗi anh, tôi nghĩ anh và tôi không hợp nhau."

"Tôi thích em. Tôi thì nghĩ tôi và em hợp nhau hơn em nghĩ."

"..."

"Em là con một. Em không nghĩ rằng mình nên ở gần bố mẹ một chút à? Tôi biết em có thể chưa nghĩ đến chuyện xa hơn với hắn ta, nhưng em đừng nên nghĩ. Có cuộc sống ổn định với một người ổn định thì là chuyện em nên nghĩ hơn."

Sơn nói, giọng tự tin. Từng câu từng chữ muốn in đậm vào trong dòng suy nghĩ của cô.

"Tôi thì nghĩ rằng anh chưa đủ ổn định để tôi tin tưởng. Mấy cái trò mèo anh làm cho bố mẹ tôi ấn tượng xấu với Yoongi, tôi biết cả. Kể cả tôi có chia tay, tôi nghĩ là tôi cũng sẽ không nên chuyện gì với anh đâu."

Nói rồi, cô tự trả tiền cho cốc nước của mình, rời đi.

Ánh mắt của Sơn lộ rõ vẻ tức giận, đục ngầu. Anh nghiến tay muốn bóp vỡ cốc cà phê. 

--

Ami trở về nhà. Bố mẹ giận cô vì biết cô đã hẹn gặp Sơn. 

"Tao nói cho mày biết, thằng Sơn nó giỏi giang ổn định, hai đứa chung ngành chung nghề, gia đình hai bên thân thiết, đám cưới cho xong, xây dựng gia đình con cái đi chứ. Mày muốn bố mẹ đợi mày với thằng ca sĩ kia đến bao giờ?"

Chà, hôm nay cô nghe từ "ổn định" rất nhiều.

Bản thân cô là người thích ổn định. Từ bé, cô đã muốn mình có một lịch học tập ổn định, không thay đổi thời khóa biểu. Cô thích những thứ được lên kế hoạch hoàn hảo và không bị chệch hướng. Cô ghét sự bị động trước mọi tình huống. Tuy rằng cuộc sống mỗi ngày một khác, nhưng Ami luôn muốn nó diễn ra theo như ý mình và mình có thể kiểm soát được. 

Việc yêu Yoongi đã khiến cô lệch kế hoạch hết cả.Cô phải đối diện với nhiều thử thách hơn hẳn và không thể kiểm soát điều gì. 

Yêu anh khiến cô quên mất mình cần phải làm gì. Cô đâm đầu vào yêu và chưa có gì đảm bảo cho tương lai của mình. Tự dưng, cô cảm thấy căng thẳng vì những chấp niệm của bản thân đang khiến chính mình nhụt chí. Chẳng phải người khác đang tác động cô. Là chính bản thân cô đang tác động chính mình. Lí trí bảo cô nên cân nhắc đến gia đình, đến chấp niệm ổn định của mình, còn trái tim cô lại đòi cô đấu tranh mãnh liệt với tình yêu.

Cô mệt nhoài, nằm ngủ thiếp đi.

---

Qua vài ngày, cô nhận được điện thoại của chị Yoora.

"Ami, chuyện em và Yoongi bị lên báo rồi."

Ami vội lên báo Hàn xem tình hình. Tim cô đập như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Cô sợ nhất khoảnh khắc này. Nhìn thấy những bức hình hạnh phúc của mình, khuôn mặt mình đã bị làm mờ, nghĩ đến việc hàng nghìn con mắt đang chằm chằm soi xét khoảnh khắc hạnh phúc của chính mình, cô sợ hãi không thôi.

"Tình hình dư luận không ổn lắm đâu. Hình ảnh được cung cấp rất rõ ràng nên chắc khó để phủ nhận."

"Không được! Chị cứ phủ nhận cho em. Chúng em đã chia tay từ năm năm trước. Chúng em không có mối liên hệ gì cả. Chị chỉ cần nói em là staff thôi."

Nói rồi, Ami cúp máy. Cô lo sợ. Gọi ngay cho Yoongi, cô nói với giọng khản đặc, ứ nghẹn trong cổ họng.

"Không sao. Em sẽ phủ nhận với cánh truyền thông. Chắc đây là ảnh của Sơn gửi cho nhà báo. Em sẽ thỏa thuận với anh ta để không tung ảnh rõ mặt em. Anh với em sẽ không có liên hệ gì. Anh không cần lo cho em, nhé. anh nhé!"

Chưa kịp để Yoongi nói gì, Ami đã cúp máy. Cô khóc nấc cả lên. Ami cảm thấy cơ thể mình không còn sức sống nữa. Cứ như không còn đủ sức để thở. Đầu cô choáng váng lên hết cả. Tim cô đã đập mạnh suốt từ lúc nhận cuộc điện thoại. 

Cô tự dưng hận tên Sơn một cách cay đắng. Có lẽ, cô không thể ngờ hắn ta lại làm đến nước này. Kể như hắn ta cho cô một chút thời gian nữa, để cô có thể yêu Yoongi thêm một chút nữa. Một chút nữa trước khi cô không thể. 

Nằm ngửa nghĩ về cuộc đời. Cô muốn nghỉ một chút vì nay làm việc nhiều quá, nhưng vẫn là không thể.

--

Sơn nở nụ cười chào bệnh nhân cuối cùng của ca làm việc hôm nay. Niềm vui của cuối ngày xong việc, cũng là niềm vui cho một chuyện mình lên kế hoạch thành công.

Ba, hai, một.

Chỉ cần ba giây để cánh cửa phòng làm việc mở tung và cô bước vào trong vội vã. Nhìn Ami trong bộ dạng bối rối và tức giận, ánh mắt anh có chút buồn. 

Chắc nếu anh không gây chuyện, Ami sẽ chẳng bao giờ đến đây. Đến căn phòng làm việc của anh. Đến nhà anh. Đến với anh.

"Chuyện này là anh làm đúng không?"

Anh không đáp. Anh vẫn viết tiếp gì đó trên bàn làm việc. 

"Anh dừng làm việc ngay đi. Tôi muốn nói chuyện với anh."

"..."

"Anh muốn tôi thỏa hiệp có đúng không?"

"..."

"Anh muốn tôi làm gì? Cưới anh sao? Ngay ngày mai đúng chứ?"

Sơn hướng ánh mắt nhìn lên đối diện với ánh nhìn xét nét của cô. Anh thấy sợ vì cô như hóa thành kẻ điên. Một kẻ điên bị anh kiểm soát, vừa cố gắng công kích chống lại anh, vừa phải chấp nhận anh. Anh cảm thấy có lỗi, nhưng thoáng chốc, anh trấn an chính mình:

"Mình sẽ làm cô ấy hạnh phúc hơn anh ta."

Sơn nói ra mong muốn một cách chân thành dù ánh mắt người nghe đang trở nên vô hồn.

"Anh sẽ chấp nhận không tung ảnh rõ mặt em. Sắp tới anh sẽ sắp xếp để hai bên gia đình gặp nhau. Sau đó chúng ta chuẩn bị cho đám cưới, được chứ?"

"Được. Càng nhanh càng tốt."

"Anh đã mua nhà cho hai đứa. Sau khi kết hôn chúng ta sẽ ở đó. Em có thẩm mỹ hơn anh nên em sắp xếp trang trí cho nhà cửa nhé?"

"Được, tôi sẽ lo việc đấy."

"Thôi cũng muộn rồi. Em mau về nghỉ ngơi đi. Sáng mai anh đón em đi làm, tiện thể chào hỏi hai bác, được chứ?"

Ami gật đầu. Cô cầm túi xách và rời đi mà không một lần ngoảnh lại. Cô bước từng bước chậm rãi dù trái tim cô chỉ muốn mình thoát khỏi chỗ này ngay lập tức. 

Bố mẹ nhận được cuộc gọi của Sơn, lúc về nhìn thấy cô âu yếm. Cô đón nhận cái ôm vỗ về nhưng dòng nước mắt không sao ngừng chảy và sống mũi cay xộc lên tận não. Cô không dám kể bố mẹ về những chuyện kinh khủng đã xảy ra trong hôm nay. Cô không thể vạch mặt tên Sơn, bởi khi ấy, bố mẹ cô sẽ biết việc cô yêu Yoongi rủi ro như thế nào, rằng tình yêu của đứa con gái mình ở một đất nước khác đang bị bàn tán với đủ câu lời.

Yoongi không liên lạc với cô một lần nào từ cuộc gọi của cô cho anh. Tự dưng cô thấy mình bị bao bọc bởi một màn đen, nhấn chìm cô xuống như dầu đen nhấn chìm cánh của con chim hải âu. 

Thật là chuyện nực cười. Dằn vặt chính mình, chính tình yêu hoang đường để rồi chỉ vài ngày hạnh phúc ngắn ngủi đã phải chia xa. Giờ đây cô lại phải dặn mình thôi nhớ những khoảnh khắc tươi đẹp mới chỉ xảy ra cách đây không lâu, những ngày họ đã nghĩ tình yêu của mình là thứ không gì đánh bại được.

Thế mà, bằng một phản xạ nào đó, cô trốn tránh chuyện tình cảm của mình ngay khi nó bị công khai.

Cô vẫn còn nỗi sợ trong lòng. Cô không sợ những lời nói hư ảo trên mạng, nhưng cô chỉ sợ anh không mong muốn điều này, cũng là sợ mình bỗng dưng là người cản đường thành công của người mình yêu. 

--

Ami mở mắt đã thấy tiếng gọi cửa của Sơn. Tự dưng cô muốn trốn vùi trong chăn và không muốn thức giấc. Ánh nắng chiếu hẳn vào cái giường nhỏ gay gắt dù mới sáng sớm.

"Dậy ăn sáng đi em nhé! Anh và hai bác đang chờ." Anh ta nói vọng vào phòng, mềm mại ngọt ngào.

Hôm nay mẹ nấu bữa sáng rất ngon nhưng miệng Ami cứ nhàn nhạt, cô thấy như mình chẳng đói dù đêm qua không có snack như mọi khi.

Bố để ý ánh mắt con gái nhìn xa xăm, ăn uống thì vật vờ, trách:

"Anh Sơn sau này phải chỉnh cho em nó cái thói ngủ muộn đấy nhé. Ăn ngủ phải điều độ thì mới có sức mà làm việc chứ!"

Sơn gật đầu nhè nhẹ, mỉm cười. Anh đưa tay ra nắm tay Ami:

"Em ngủ sớm không có ảnh hưởng sức khỏe."

Cô muốn rút tay, nhưng nhìn bố mẹ cười, lại chần chừ.

--

"Hôm nay cô có chuyện gì à? Trông cô không ổn lắm đâu. Hay cô vẫn còn mệt vì hôm qua làm nhiều việc quá?"

Đồng nghiệp thăm hỏi cô khiến cô gượng cười. Chà, ai cũng biết là cô chẳng ổn tẹo nào. Nhưng chẳng ai biết cô đang phải suy nghĩ việc gì và đối diện với điều gì. Cô cũng không dám cho ai biết. Cũng may là cô ở Việt Nam, chứ như ở Hàn, có khi người người đều rùm beng chuyện hẹn hò của anh, cô sẽ thấy khó chịu lắm.

Tan làm, ngồi trên xe để Sơn chở cô về, cô chỉ im lặng khiến bầu không khí chán chường lắm. Vẫn là Sơn luôn bắt đầu câu chuyện, còn Ami chỉ hưởng ứng theo, hỏi gì đáp nấy, không muốn nói thêm điều gì. Đều là những chuyện hứa hẹn tương lai cả.

"Anh với em khi nào đi xem thiệp cưới nhé. Em muốn mời bạn bè hay đồng nghiệp như nào cũng được. Tiệc đám cưới anh có nói qua loa với bố mẹ hai bên nhưng họ đều bảo là để người lớn tính, chúng mình chỉ lo chuyện ảnh cưới rồi mua nhẫn cho hợp với bọn mình thôi."

"Được. Tôi theo anh."

"Đám cưới là chuyện lớn, em cứ theo anh thì sao được?"

Sơn nói có chút bực vì cô thờ ơ quá. Tuy rằng chuyện này là ép buộc, nhưng cuối cùng thì cũng là chuyện cả đời, cô không thể quan tâm để ý một chút nào ư?

"Anh sắp xếp cả cuộc đời tôi mà. Tôi không nghe anh sao được?"

---

Sơn nhìn Ami bước vào nhà xong xuôi rồi mới lái xe rời đi. Anh muốn mình nhìn cô thật nhiều vì họ không có những tin nhắn tình cảm hay nhưng cuộc gọi video cả tiếng đồng hồ như những cặp đôi sắp chuẩn bị kết hôn khác.

Không sao cả. Anh sẽ chăm chút cho tổ ấm của mình. Nơi mà anh có thể ngắm nhìn cô cả ngày. Ngay khi anh mở cánh cửa nhà sau khi làm việc có thể nhìn thấy cô đang chờ mình.

Ami bước từng bước nặng trĩu. Chỉ mãi khi nghe giọng nói thân quen, cô mới như tỉnh lại:

"Tao về rồi đây."

Jiun vỗ vai Ami một cái nhẹ hều nhưng cô bạn đã ngã cả vào lòng mình. 

"Mày ơi, mày cứu tao với! Cứu tao đi! Tao..tao khổ quá mày ơi."

Ami bật khóc. Trong đêm tối nhập nhòe chỉ có ánh đèn đường, ngay trước cửa nhà, cô suy sụp ngã nhào vào lòng người bạn cô mòn mỏi mong chờ. Cứu cô ra khỏi cái nghịch cảnh này ngay đi! Chỉ một phút thôi. Một phút để cô thoát khỏi thực tại chó chết này. Một phút để cô kịp lấy cho mình những niềm vui nho nhỏ, để cô mang bên mình trong những ngày tháng sắp tới.

Cô nghĩ đến viễn cảnh xa hơn, khi mà cô nên chuyện với người đã khiến cô đau khổ. Cứ như con chim bị nhốt trong lồng, hằng ngày ca hót cho chủ nhân dù biết hắn là kẻ giăng bẫy giam giữ mình. Tự dưng cô thấy sợ. Một nỗi sợ to đùng làm đầu óc cô mụ mị và tối tăm. 

Liệu, ổn định này có thật sự ổn định không?

Ami tự hỏi mình. Cô hỏi cả Jiun. Cô còn muốn hỏi cả bố mẹ. Liệu, việc chấp thuận một câu chuyện đã lên sẵn kịch bản có thật sự là tốt? Liệu cô có vui vẻ khi mọi chuyện trong cuộc đời cô diễn ra suôn sẻ với những kịch bản quen thuộc mà con người ai cũng trải qua trong cuộc đời mình? Kết hôn, có chồng có con, hằng ngày đi làm, tối về lo chuyện nhà cửa, dần dần chấp nhận một thực tại gắn bó với mình: một người chồng chung sống mà không có tình yêu.

Có khả thi không? Một kế hoạch có thực sự khả thi không?

---

Jiun để Ami ngủ tựa lên vai mình. Xung quanh là lon bia vứt rải rác. Người bạn của cô gục đầu trong mệt mỏi, thi thoảng lại nấc lên vài tiếng, có vẻ là ngủ mớ chuyện không vui. Nhìn chung quanh căn phòng vẫn còn những tấm poster của idol, những cuốn album vẫn được cất giữ cẩn thận, Jiun ngỡ đâu mình và Ami vẫn là những cô gái của mấy năm trước. Cô chứng kiến những dấu mốc lớn trong cuộc đời của bạn mình. Ngày cô thấy bạn mình lén lút cài hình nền điện thoại bằng một tấm ảnh lạ hoắc của một anh trai nào đó. Ngày cô nhận cuộc gọi của Ami ngày đầu tiên đến Hàn. Ngày cô biết họ yêu nhau. Ngày cô biết họ chia tay nhau dù chỉ mới gặp lại nhau trong vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi. Họ, những con người mệt mỏi vì tình yêu. Nhiều khi Jiun cũng tặc lưỡi, muốn khuyên Ami bỏ quách Yoongi đi, yêu một người bình thường, cuộc sống tình yêu cũng dễ dàng và thuận lợi. Vậy mà không những không hạnh phúc, mà còn thêm đau khổ vật vã. 

Lúc thấy tin tức, Jiun biết ngay là Ami cũng sẽ nhờ công ty phủ nhận. Bản tính của cô đã ăn vào máu. Cô bảo vệ người cô yêu bằng mọi cách cô có thể. Chỉ là, người anh hùng nào cũng sẽ bị thương. Trái tim của cô đã rỉ máu và cô sắp chôn vùi mình mãi.

--

Thế là, mấy ngày sau, Jiun dìu dắt Ami bắt đầu chuẩn bị cho một đám cưới. Cô cùng Ami đi chọn váy cưới, chọn nhẫn cưới. Cô cũng đã gặp mặt Sơn. Nhìn Sơn, cô không muốn nghĩ xấu cho hắn. Trông hắn lịch thiệp và không có điểm gì để chê. Tuy vậy, đôi lúc, cô cũng không giấu nổi ánh nhìn xét nét và không thiện cảm cho hắn. Hắn để Ami tự do chọn lựa nhẫn cưới, váy cưới cùng bạn thân, nhưng chính ra là bảo cô chọn cho mình cái còng giam giữ nào cho đẹp.

Sơn biết bạn thân của Ami không thích mình. Nhưng hắn cũng không có nghĩa vụ phải làm cho cô thích hắn. Sơn sang nhà Ami nhiều hơn và gần gũi với bố mẹ Ami hơn cả hồi trước. Những bữa cơm gia đình cũng vì hắn mà cẩn thận hơn. Đôi lúc, chính những bữa cơm khiến Ami ngạt thở. Vì mọi người xung quanh đều coi như sự hiện diện của Sơn là một điều bình thường, nhồi nhét vào trong trí óc cô một hình ảnh của một con người xa lạ mà cô không muốn tiếp nhận.

--

"Tối nay, em tan làm sớm chút nhé? Anh có bảo em sẽ sang nhà ăn cơm với bố mẹ anh."

Ami gật đầu. Cô cúp điện thoại. Sau đó không lâu cũng trở về nhà. 

"Sang đấy ăn uống cũng ý tứ vào nhé. Có gì thì nhớ phụ bác gái một tay. Ăn nói cũng phải nghĩ trước nghĩ sau rồi hẵng nói. Trông vào con chẳng khác nhìn vào bố mẹ đâu."

#july






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top