Nói nhảm trong cơn say
Sáng hôm sau, Ami thức dậy trong vòng tay và cái ôm ấm áp của Yoongi. Hai mắt yếu mềm, cô rúc vào lồng ngực Yoongi tham lam hít lấy hương thơm nhẹ nhàng quyến rũ. Có lẽ sẽ là cơ hội hiếm có đấy, vì sẽ chẳng biết bao giờ cô mới có lại may mắn này cả.
Yoongi tỉnh dậy thì không thấy Ami đâu nữa, hốt hoảng bật dậy nhìn ngó tìm kiếm cô. Chỉ đến khi phía cửa ra vào của căn phòng xuất hiện bóng hình người anh đang lo lắng trong lòng, Yoongi mới dám thở hắt ra một cái thật mạnh.
"Yoongi, xin lỗi vì đã làm phiền anh đêm qua. Thành thật khó xử quá."
"Không sao."
"Bố mẹ anh có nhắn chúng ta, à..tôi và anh rằng đang có việc phải lên lại Seoul, tạm thời chắc sáng mai sẽ về."
Tôi?
Yoongi tai như bị ù đi, không biết rằng có phải do cơn gió lạnh len qua cửa sổ ùa vào khiến trong chốc lát thính giác anh không còn tinh tường?
"Ừ...tôi biết rồi."
"Vâng...anh ra ngoài ăn chút gì đó. Bữa sáng tôi đã nấu xong rồi ạ."
"Tôi ra ngay đây."Yoongi rất nhanh đáp lại, giống như một ma lực mách bảo anh rằng khoảng cách của hai người nay đang thực sự xa cách, giống như hai người xa lạ.
Yoongi thần người, bán tin bán nghi, anh liệu đã thật sự tỉnh ngủ?
Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu anh, khiến anh cảm thấy muốn nổ tung. Tất cả giống như một cơn ác mộng, vừa thực lại vừa ảo, Yoongi thành thật rằng mình đang cảm thấy thật hỗn loạn, ngay từ khi mới mở mắt.
----
"Ami, em có cần tôi giúp gì không?"
Yoongi đặt tờ báo xuống không biết bao nhiêu lần, chỉ biết rằng đã tưng đấy lần muốn ngỏ lời giúp đỡ Ami đang dọn dẹp trong bếp. Dù sao cô cũng là khách, sao lại để như vậy được?
"Không..không cần đâu ạ."
"Không sao, tôi đang rất rảnh. Dù sao đây cũng là nhà tôi, tôi chí ít cũng cần có trách nhiệm."
Trách nhiệm? Hai từ trách nhiệm ấy vang lên bên tai Ami, len lỏi lên não, khiến tay chân cô khựng lại. Cô giờ đây cảm nhận nó thực sự là từ ngữ nhạy cảm.
"Không cần đâu. Tôi cũng nên dọn dẹp một chút. Dù sao cũng đã làm phiền anh và hai bác rất nhiều, đây chỉ là lời cảm ơn thôi ạ."
Yoongi ngán ngẩm nhìn cô ngáng tay mình, mặt không thèm nhìn lấy Yoongi một lần, chỉ nhăm nhăm quay vào trong hì hục dọn dẹp liến thoắng.
"Làm ơn..nhìn tôi đi."Anh hét lên trong căn nhà yên tĩnh đã lâu. Suốt gần một ngày nay, lời nói Ami dành cho anh có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ăn với nhau một bữa cơm mà thực sự mắc nghẹn khi chẳng ai nói với ai câu nào. Tất cả mọi hành động Ami đều lủi thủi một mình, dường như không mảy may quan tâm đến Yoongi, dù chỉ một chút.
Ami đang rửa bát, nghe âm vang lớn bên tai mình mà tim giật thót, song ánh mắt vẫn không dám đối diện với anh.
Ting.
Tiếng chuông cửa vang lên phá mất bầu không khí căng thẳng như đang có chiến tranh, khiến cô đang trong tình thế khó xử thở phào.
"Để tôi ra mở cửa."Ami đề nghị, tim cô dường như ngừng đập đến nơi sau một hồi im lặng đến nỗi không dám hô hấp.
"Chào Yoo..."Trước mắt cô là cô gái ấy, tuy chỉ mới gặp một lần, song có chết Ami cũng chưa chắc đã quên. Vẫn vẻ ngoài xinh đẹp với hương nước hoa nồng, Ami cảm thấy thật ghen tị khi nhìn lại mình. Nhìn quanh lại vẫn thật giống một cái cột điện mặc váy, không đường cong, không sặc sỡ và yểu điệu.
"Chào chị. Chị tìm anh Yoongi?"
"Vâng, nhưng cô là..?"
"Tôi...tôi là..."
"Jeong Yoon, sao em lại tới đây?" Yoongi từ phía sau tới giải cứu Ami, khiến cô thoáng giật mình quay lại lùi về phía sau, nhường bước cho cô Yoon bước vào nhà.
Cởi được đôi giày cao gót tới bảy phân, Jeong Yoon chưa kịp khiến Ami hoàn hồn vì độ cao của đôi giầy cao gót của mình, liền rất nhanh ôm lấy eo Yoongi từ phía sau khi anh đang bước vào nhà.
Ami ái ngại nhìn hai đôi nam nữ, rất nhanh vơ vội lấy cái áo khoác khoác tạm, rồi nhanh chân đóng cửa ra ngoài.
Đến với đất trời Seoul lạnh giá, để từng cơn gió bấc thổi tỉnh táo lại tâm trí mình, Ami vì vậy mà hưởng thụ bằng hết.
---Tại nhà Yoongi---
"Jeong Yoon, em bỏ ra đi."
"Đừng, em thật sự muốn ôm anh."
"..." Yoongi không dám nói gì, chỉ âm thầm gỡ nhẹ vòng tay đang ôm chặt lấy eo mình, khiến anh cảm thấy đôi phần tức bụng khó chịu.
"Em vẫn còn rất yêu anh."
Yoongi thần người, hai tay buông thõng.
"Đợt trước gặp em, chúng ta đã nói chuyện rất rõ ràng. Anh xin lỗi."
"Đừng..Yoongi, em biết rằng anh vẫn còn yêu em. Chỉ là...khi đó em chưa chấp nhận tình cảm của anh, nên bây giờ anh giận em."
"Không. Chuyện chúng ta chỉ là những cảm xúc nhất thời, anh cũng là người có lỗi trước, khi đã không quan tâm em nhiều."
"Không sao cả. Chỉ cần Yoongi không giận em, chúng ta có thể quay lại. Anh nhé!"Ánh mắt xinh đẹp của Jeong Yoon nhìn anh thật chăm chú, song giờ tâm trí anh đâu chú tâm vào được ánh mắt ấy. Và có lẽ cũng khó nhìn ra sự chiếm hữu mãnh liệt xen kẽ.
"Anh chưa từng giận em. Những cảm xúc của anh, sẽ không phải dành cho em nữa."
"..."
"Trời đã khuya rồi, em nên về đi. Chúng ta từ nay hãy là những người bạn chân thành của nhau."
"Bạn? Không, không bao giờ."Jeong Yoon điên cuồng đấm mạnh một cú vào ngực Yoongi, xô anh ngã rồi chạy đi thật nhanh.
Yoongi rơi vào thế bí. Giờ đây, anh chọn chạy theo Jeong Yoon, cô gái mới bước ra khỏi nhà, hay là thật nhanh tìm kiếm Ami, người con gái nhỏ bé anh vừa nhận ra sự vắng bóng trong mấy giây định thần lại?
----
Trên đường phố bao trùm bởi sắc trắng của tuyết nổi bật lên trong bầu trời đêm u tối, người ta nhìn thấy một chàng trai bịt kín chạy ngược chiều gió thổi, tiếng thở dốc vang lớn khiến người đi lướt qua cũng dễ dàng nghe lại.
Họ không biết một điều rằng, đấy là Yoongi, a.k.a Suga của BTS.
Yoongi ngồi phục xuống đống tuyết cao lạnh buốt da thịt, đầu cúi xuống, hai tay đấm thật mạnh xuống nền đất đông cứng . Tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi quần thức tỉnh Yoongi ra khỏi cơn hỗn loạn tồi tệ.
"Alo..phiền anh đến quán rượu A, bạn anh đang say ở đây ạ."
"Vâng. Tôi đến ngay."
---
Yoongi đỡ Ami đang xiêu vẹo, bước được bước hụt sắp ngã. Thế này không phải là say rượu nữa đâu đấy!
"Ế...anh là ai?"
"Là tôi. Là Yoongi đây."
Ami đẩy người Yoongi ra, và thế ra sớm về với đất mẹ.
"Ui da.."
"Nào, tôi đưa em về nhà." Yoongi ngồi xổm nhìn Ami khua chân múa tay loạn xí ngầu.
"Ế...không được. Tôi không có quen anh đâuu"
"Nào, khuya rồi. Chúng ta về nhà."
"Anh không phải là Yoongi đâu."Hai tay Ami bất giác đưa lên sờ mặt Yoongi."Anh ta không có cute vậy đâu."
Yoongi cam chịu nhìn Ami tinh nghịch véo má mình.
"Aishhh, tôi kể anh nghe về anh ta nhé."Ami sau một hồi chán chê với cặp bánh bao của Yoongi, liền quay ngoắt lại, ngồi bệt xuống đất, đầu gật gù, nói.
"Yoongi là một tên khô khan. Yoongi là một tên khó ở. Yoongi là một tên xấu xa. Nói chung là tôi ghét anh ta lắm luôn."
Ami lần mò đến vai Yoongi, tựa vào rồi thủ thỉ:
"Khổ nỗi tôi lại đi đơn phương anh ta."
"Rồi giờ cô thấy hối hận không?"
"Hối hận chứ. Yêu đương mệt mỏi lắm."Ami thở dài, than vãn với chàng trai bên cạnh mình.
"Rồi sao em biết em đơn phương cậu ta."
"Tôi biết mà. Đêm qua anh ta không..hức..không thèm làm người yêu tôi, bố anh ta còn mắng kinh lắm luôn."
Yoongi nhìn Ami nói nhăng nói cuội mà cười không ngớt được. À, hóa ra hôm nay cô giận anh là vì lí do này.
---Tối hôm qua---
"Hỗn láo. Ami nó là đứa con gái tốt. Và anh cần phải có trách nhiệm phải bảo vệ nó, anh bắt buộc phải đem lại cho nó tình thương đáng quý nhất."
"Không...con sẽ tự nguyện. Không một chút ép buộc."
----
Yoongi ngắm nhìn Ami thật kĩ, khi cô đã chìm trong men rượu cay nồng. Hình ảnh cô in lên đôi mắt nhỏ của anh, thật trong sáng và thuần khiết, tựa như cánh hoa hồng mềm mại mong manh trước cơn gió mạnh.
Yoongi, thực sự yêu Ami đến phát điên. Nhớ lại mười mấy phút trước, khi cảm nhận được cái gọi là trống rỗng trong trái tim, Yoongi cảm nhận được sự thiếu vắng một lần nữa lặp lại của Ami, lồng ngực anh thắt lại vì lo lắng, hoàn toàn mất lí trí, anh lao đi nhanh đến mức dường như chân không chạm đất, từng đợt thót lại trong trái tim đang đập loạn hình bóng Ami.
Có lẽ giờ đây, Yoongi mới thực sự biết rằng, Ami quý giá đối với anh đến nhường nào. Giống như chỉ cần một vài phút giây không nhìn thấy cô, Yoongi cảm thấy thực sự trống rỗng và khổ sở.
Người ta bảo, đây là yêu. Đúng, là nó, thứ tình yêu sâu đậm ẩn lấp trong lồng ngực anh biết bao lâu nay, giống như một dòng chảy vừa ngọt ngào, lại vừa khiến người ta phải mệt mỏi trong loạn lạc của chính tâm tư mình.
Yoongi cõng Ami về, trên đường về nhà, tuyết rơi vương khẽ trên mái tóc anh, lạnh buốt một cách ấm áp.
Đầu óc anh giờ đây càng mơ hồ như trên mây, hoa tuyết giờ lại càng rơi nhiều, đẹp đẽ giống như ánh mắt ôn nhu Yoongi dành cho cô gái nhỏ đang rúc vào lòng mình vì lạnh.
Nhưng hơn cả, đặc biệt hơn cả, và ngọt ngào hơn theo đúng nghĩa đen, có lẽ là nụ hôn vụng trộm của ai đó, dành cho người con gái đang mơ màng cũng phải mỉm cười trong e thẹn.
Min Yoongi là kẻ nguy hiểm, và rất biết cách lợi dụng con gái người ta.
----
Sáng hôm sau Ami dậy đã là gần tám giờ, đầu cô đau như búa bổ, chắc là do hôm qua uống nhiều rượu. Bụng cô cồn cào kêu than, cũng phải, suốt gần một ngày rồi nó đã được lấp đầy một bữa nào đâu, đêm qua Ami cũng chỉ uống rượu khan, không ăn lấy tí đồ nào. Ami lúc say chẳng nhớ được gì cả, cô đoán mẩm chắc mình đã bắt taxi rồi về, chứ chẳng nghĩ đến việc Yoongi đến đón cô đâu.
Tiếng lạch cạch trong bếp phát ra, rồi tiếng bước chân tới gần, Ami thoáng có chút giật mình. Trái tim cô như thắt lại, thân mình cứ rùng lên mất kiểm soát. Nếu là Yoongi, cô thực sự sợ hãi.
Đối diện với người đàn ông ấy, đầu óc cô thảm hại mà lo đến tột độ.
Rốt cuộc, Ami là đang sợ hãi cái quái gì?
Tiếng mở cửa kẽo kẹt vang lên theo từng nhịp đập thình thịch trong tim cô, tưởng chừng khi nhìn thấy hình ảnh Yoongi xuất hiện, Ami sẽ chỉ chờ đợi có vậy rồi lăn đùng ra ngất.
Thật may, là mẹ của anh ấy.
"Ami, cháu đã tỉnh dậy rồi."
"Chào chào bác. Bác mới về." Ami lúc nãy còn lấp ló sau chăn như trốn đi, nhìn thấy mẹ Yoongi liền bật dậy thật nhanh.
"Bác về sáng nay. Canh giải rượu bác mới nấu, uống đi còn nóng." Mẹ Yoongi đưa bát canh đang bốc hơi cho cô, từ tốn và trầm ấm hỏi thăm cô như thế.
Quả thật, khi yêu vào, ta lại cần một lời hỏi thăm đơn thuần và giản dị thế này, để cảm thấy được thanh tịnh cả trí não.
"Cháu có biết thằng Yoongi nó đi đâu không? Lúc bác về nhà thì thấy nhà cửa trống trơn, vào phòng thấy cháu còn ngủ nên đi ra. Giờ cháu dậy rồi, nói cho bác biết nó trốn đâu rồi?"
"Thưa bác...cháu không biết." Ami ái ngại nhìn người phụ nữ đang có chút la mắng đứa con trai mình qua không khí.
"Nó trốn dọn nhà à? Có một hôm ba mươi Tết, nó không thể phụ giúp bố mẹ nó một lần hay sao."
Ami chẳng thể nói gì hơn, vội vàng đánh trống tùng tùng:
"Bác, để cháu vào vệ sinh cá nhân một chút. Cháu giúp bác dọn dẹp."
"Thôi, vậy thì làm phiền cháu quá."
"Hôm nay là ngày cuối năm rồi. Cháu cảm thấy thật vui."
Mẹ Yoongi xoa đầu cô, cười tươi thật hạnh phúc. Trông cô lúc này thật đúng là một người con gái ngoan, dễ thương và vui tươi nhất mà bà từng nhìn thấy.
Yoongi, cho dù tôi có ngại nhìn anh, thì cũng đâu cần anh phải trốn tránh tôi như vậy?
Dù sao, thà để tôi trốn tránh, tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn.
#July
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top