May mắn?

"Con xin lỗi bố mẹ. Năm nay con không về được."

Ami ngồi bên cạnh giường, sắp xếp lại tủ đầu giường một chút, rồi ngồi phục xuống chiếc ghế gần đó, qua lưng về phía Yoongi. Cô lấy điện thoại, khẽ bấm nút gọi.

"Sao thế An? Sao lại không về?". Ami nghe tiếng nói qua điện thoại, mang rõ sốt sắng và bất ngờ, câu nói thắc mắc vang lên liên hồi bên tai, khiến Ami có phần lúng túng, và sợ. Sợ bố mẹ thất vọng là nỗi sợ chiếm lấy lí trí cô hiện tại. Ami thấu rõ, rằng bố mẹ đã chờ đợi cô rất lâu, con gái nhỏ của họ cũng đã mong ngóng từ rất lâu, rằng họ có thể cùng nhau ăn một cái Tết quê hương đầy trọn vẹn.

"Con có chút việc gấp, nên lỡ chuyến bay rồi ạ." Cô nói, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc, nhưng vẫn cố nói nhanh hết mức có thể, để bố mẹ cô không nghe ra.

"Cái con bé này, tính nhanh quên không bao giờ bỏ được. Thôi, không sao, liệu làm cho xong việc đi, rồi nghỉ ngơi. Tết nhất đến nơi rồi, gì cũng nên tìm cửa hàng nào bán đồ Việt Nam rồi mua lấy cái gì đó gọi là có. Nhớ chưa?". Người bố giọng đanh thép, một lời mắng mỏ phát ra lại rất nhẹ nhàng như giận dỗi, có chút buồn buồn khó thấy trong câu nói của ông.

"Dạ rõ ạ."

"To lên!"

"Dạ Rõ."

Ami kết thúc cuộc gọi, miệng cố vạch ra một nụ cười an ủi mình, rồi cố quá lại thành quá cố, nụ cười giờ lại sớm lụi mất, để lại nơi khóe mắt một chút ướt át đến khó chịu.  Khẽ dụi mắt lau đi, cổ họng có chút khàn khàn, Ami thở dài một cái, rồi quay lại thăm nom tình hình Yoongi.

"Thành thật xin lỗi em. Vì tôi mà..."Yoongi ngồi dựa lung vào thành giường, hai tay bấu vào nhau, hai chữ 'lo lắng' hiện rất sắc nét trên khuôn mặt thanh tú.

"Không sao. Lỗi không phải do anh. Là do em có việc thật."

"..."

"...Em biết anh đã cố gắng nén đau suốt ngày hôm nay, để em không vướng bận mà cất cánh an toàn. Thật sự cảm ơn anh rất rất nhiều."

"Tôi có làm gì kia chứ? Thật là!!" Yoongi cười một nụ cười thật tươi. Ami bảo khi anh cười rất có sức hút, tạo không khí gì đó vui tươi khó tả, rồi hai tay nắm chặt tỏ vẻ rất chắc chắn câu nói cuối: 'Sẽ khiến người khác có buồn đến đâu cũng sẽ nở nụ cười.' Quả là đúng, Ami có cười, nhưng là cười gượng ép.

"Anh ăn chút gì đó nhé. Rồi uống thuốc. Luyện tập lúc đầu sẽ rất đau cơ, nhưng mong anh đừng nản."

"Không cần đâu. Hành lí của em, mang đến đây đi."

"Dạ? Để làm gì ạ?"

"Đã chuẩn bị sẵn rồi phải không?"

"Vâng, lúc chuẩn bị đi đã sắp xếp sẵn rồi ạ."

"Mang đến đây đi. Đi cùng tôi đến một nơi chứ?"

"Đi đâu ạ?"

"Về nhà tôi. Ăn tết."

----------------------------

"Bố, mẹ. Con về rồi."

Anh xách giúp cô hành lí, tay gõ cửa gọi bố mẹ. Ami lúc nãy đã lo lắng, nay lại càng thêm bồn chồn. Cảm giác gì đó rất ngại ngùng, như cô sắp là một đứa ăn nhờ ở đậu nhà người khác ấy. Thật không hiểu sao khi đó lạ không thể từ chối, chống cự lại lời nói của anh, để giờ tâm tư lại sinh ra khó chịu đến độ này.

"Không cần ngại. Cứ coi như là về nhà, nhé!"

Yoongi nhìn thấy cô như vậy, lại có phần hiểu rõ Ami vốn là kẻ nhút nhát, dễ ngại ngùng, anh bèn buông lời động viên một chút.

"Mừng con trai đã về." Tiếng cửa khẽ mở, phía sau xuất hiện hai người phụ nữ và đàn ông trung niên, khuôn mặt rất phúc hậu, miệng cười tươi rói. Họ là bố mẹ Yoongi, quả thật có nhiều nét giống nhau. Người mẹ lấy làm hào hứng,  hỏi thăm anh tới tấp, người bố lại có phần đối ngược một chút. Ông quan sát kĩ tổng thể con trai mình, rồi khẽ gật đầu nhẹ.

"Bố mẹ. Đây là bạn con. Cô ấy muốn thử ăn Tết ở Hàn. Không vấn đề gì chứ?"

Ami lúc đầu đã nghĩ rằng anh đã sớm thông báo với bố mẹ, nhưng không ngờ rằng ý kiến mời cô về nhà lại bị đưa ra trong tình thế chưa lường trước.


#July

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top