Em bị "đuổi việc" một tuần

Ami hai mắt trừng trừng nhìn Taehyung cùng Jungkook đau quằn quại trên giường. Cô tức giận. Hẳn là đang tức giận, có lẽ vì trong lòng cô đang cháy phừng phừng nỗi lo lắng.

Cơn đau này không hẳn là ngộ độc, chỉ đơn giản là đau bụng mà thôi, vì nó không có triệu chứng giống như ngộ độc. Từng đợt đau âm ỉ mới là cái cốt khiến người bệnh quằn quại lên vì nó.

"Taehyung, Jungkook, đã đỡ hơn chưa?"

"Nằm im một chỗ thì không sao lắm, chỉ là đầy bụng, và mỗi khi ngồi dậy lại cảm thấy ruột gan giằng xé." Jungkook kể với cô về tình hình của mình. Ami đoán non đoán già, có lẽ đây là rối loạn tiêu hóa.

"Anh đã vào phòng vệ sinh và cố gắng nôn ra để bớt đầy bụng. Nhưng khi thức ăn trào ra, lại cảm thấy đau hơn nữa."Taehyung nói, giọng anh phì phào.

"Mọi người đợi em chút." Ami lấy trong balo hẳn một hộp thuốc lớn. Bên trong đủ các loại thuốc xanh đỏ cả.

"Sooyun, mau, mang gói thuốc này đi pha. Nhớ là pha loảng ra một chút, sẽ dễ uống hơn."

"Vâng."Sooyun răm rắp nghe lời, cô chạy đi vội vã đầy vẻ gấp gáp.

----

"Đã đỡ hơn chưa?" Yoongi hỏi thăm hai em, khi họ đang nằm mệt nhoài sau một đợt quằn quại.

"Vẫn còn đau, nhưng chỉ một chút thôi. Âm ỉ." Cả hai chàng trai sắc mặt hồng hào hơn nhưng còn nhăn nhó.

"Hoseok, phiền anh giúp em tăng nhiệt độ phòng lên, để gió lùa vào sẽ rất dễ rùng mình khó chịu." Ami nhắc, cô biết lúc này Jungkook và Taehyung vẫn còn đau, mồ hôi vã ra lại bị gió thổi vào người sẽ sởn cả tóc gáy mất.

Vừa dứt lời, Hoseok nghe cô ngay.

"Cả hai mau nghỉ đi. Ami, mau quay về công ty, chúng ta có một buổi họp gấp."

Ami gật đầu, sắp xếp lại hộp đựng thuốc, bỏ vào balo, rồi để lại trong căn phòng ánh mắt lo lắng và sốt sắng đầy bi quan. Cô lặng bước ra đi, lưng khom khom.

----Tại công ty Bighit-----

"Rốt cuộc tại sao lại xảy ra vụ việc như vậy? Hôm qua Bangtan vẫn ăn đồ em nấu, sao hôm nay lại thành ra như vậy?"

Ami nhìn Sejin băn khoăn, đôi lông mày nhăn lại, ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Nói vậy, chả lẽ không phải nói rằng trong thức ăn cô nấu có gì đó không tốt, không sạch?

"Hôm qua, em có mua đồ ăn bên ngoài về cho nhân viên của công ty, có cả Bangtan nữa." Sooyun lên tiếng, phá vỡ không khí tĩnh lặng đang căng như dây đàn, ngột ngạt sự hoài nghi và cả sự khó chịu đầy bất lực.

"Tôi có thể làm chứng, hôm qua chúng tôi đều ăn đồ cô Sooyun mang về, rất ngon lành. Tất cả đâu có làm sao?"

Chàng trai ngồi cạnh Ami lên tiếng. Anh ta là Junghuyn, một nhân viên vào trước Ami một năm ròng. 

Ami lại cúi đầu. Giống như cô đang oan ức nhưng không có cách nào lí giải. Tình thế hoàn toàn bất lợi.

Nhưng nghĩ lại, trong đồ ăn cô nấu, chắc chắn vô cùng sạch sẽ. Có thể Ami không thể chắc chắn về điều gì, nhưng những hộp thực phẩm đích thân cô tự nấu, đến lượng gia vị cho vào cô còn kiểm soát được, huống hồ...

"Làm ơn hãy cẩn thận hơn đi. Nếu để fan hâm mộ của họ biết được, công ty chúng ta sẽ bị lên án đấy." Một người phụ nữ tham gia phê bình cô.

"Đúng vậy, hơn nữa cô cũng đã làm việc ở đây suốt hai năm nay, tại sao lại có bất cẩn như vậy? Chúng tôi tin tưởng cô bao lâu nay, rốt cuộc có xứng đáng hay không đây?"

"Tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà. Chuyên gia dinh dưỡng gì chứ? Cô ta mới là sinh viên năm ba thôi, khi tham gia vào công ty còn chỉ mới chân ướt chân ráo lên đại học."

"Theo tôi, giờ chúng ta chỉ cần một người lo ăn uống cho Bangtan thôi. Họ giờ cũng đã có một thân hình đẹp, chỉ cần luyện tập đều đặn trong phòng gym là ổn rồi, ăn uống có thể không khắt khe như cô Ami đề ra nữa."

Ami nghe từng lời nói văng vẳng bên tai mình. Lòng cô thắt lại khó chịu.

"Xin lỗi...Tôi xin lỗi. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm."

Cô cúi đầu thành khẩn nhận lỗi, mà trong tâm cô đang phản đối dữ dội. Ami không phải là một kẻ nhún nhường, lỗi không rõ của cô hay không, cô không bao giờ nhận. Nhưng giờ đây, có lẽ trái tim cô đang e sợ, rằng một Ami ngày xưa đang dần biến mất.

Ami xin phép ra về trước, cô đâu rõ được anh Sejin đã phải khó xử đến nhường nào. Một mình anh đứng ra nói lí lẽ, song muôn người ngồi dưới một mực phán xét, cuối cùng, dẫn đến một kết quả, Sooyun thay cô chăm bệnh cho Taehyung và Jungkook. Cô sẽ có lịch làm việc sau một tuần nữa.

"Chúc mừng em, được nghỉ ngơi một tuần rồi. Từ nay Sooyun sẽ chăm sóc 

cho Bangtan, cứ yên tâm hưởng thụ kì nghỉ nhé.😁😁😁"

"Em cảm ơn."

"Chúc em học hành tốt."

Cô xem xong tin nhắn, rất nhanh sau tắt nguồn điện thoại. Cũng chẳng biết lí do vì sao nữa, nhưng hiện tại, cô muốn đi trốn ở đâu đó.

Ami chầm chậm từng bước ra khỏi công ty, mái tóc bị đứt chun buộc rũ rượi xuống phía trước mặt, cô cũng không buồn vén tóc lại gọn gàng, cứ thế cúi gằm xuống mặt sàn nhà. 

Nhân viên của công ty, họ vẫn đang trong phòng họp lớn kia, từng ý không hài lòng với cô.

Một cú đâm sầm vào cánh cửa, Ami xoa xoa đầu, nhìn thấy đôi chân đi đôi giầy thể thao quen thuộc, ngước lên ngay.

Yoongi nhìn Ami như muốn ghim ánh mắt mình trên khuôn mặt đang ỉu xìu.

"Sao vậy? Cuộc họp không ổn ư?"

Ami chẳng nói chẳng rằng, cô kéo anh vào một góc nhỏ khuất sau khu nhà tầng 1, phía dưới cầu thang bộ.

"Yoongi? Em ôm anh một cái được chứ?"

Yoongi gật đầu. Ngay lập tức, cơ thể anh cảm nhận được vòng ôm ấp áp, khuôn mặt xinh xắn áp vào lồng ngực mình. Mái tóc xoăn nhẹ nhàng rơi trên cánh tay anh, làm làn da anh có chút buồn buồn vì mềm mại.

Tấm lưng nhỏ kia, tay anh không chủ động xoa xoa.

Từng tiếng nấc nhỏ vang lên trong khoảng không rộng lớn, mà Yoongi lại cảm thấy như vang vọng lên trong lồng ngực mình.

Ami dụi dụi đôi mắt vào ngực áo khoác dày cộm, nước mắt rơi lã chã thấm ướt một khoảng loang lổ.

Càng thêm tiếng nấc, Ami lại càng ôm Yoongi chặt hơn. Anh giống như một nơi trú ẩn mà Ami cảm thấy an toàn và bình yên nhất, nơi mà cô có thể là một đứa trẻ con, mà mỗi khi buồn đều có thể òa khóc, để rồi được vỗ về. Ngay lúc này đây, Ami chỉ muốn giấu đi những tiếng nấc nghẹn, những tiếng khóc cô không thể kìm hãm lại được, cổ họng cô như muốn trào ra thứ cảm xúc hãm hại trái tim nó suốt bao lâu nay. Cô có thể úp mặt vào đây, giấu đi bộ mặt yếu ớt của mình, để rồi hương thơm tự nhiên của cơ thể anh an ủi cánh mũi nhỏ, giúp hơi thở đều đặn và tâm tư trở nên ổn thỏa hơn tất cả.

Cảm giác bình yên ấy, khiến người ta không dứt ra được. Có lẽ vì vậy mà chính bản thân cô, đang khơi nguồn lại những bức xúc và buồn âu từ lâu, từ tận sâu trong đáy lòng mình, để có dịp òa lên nức nở lâu hơn nữa.

Ami vốn dĩ lầm tưởng, suốt hai năm nay, những đồng nghiệp của cô vẫn luôn hà khắc và có thành kiến với cô như vậy. Có lẽ họ chưa bao giờ đặt trọn tin tưởng vào cô cả.

"Chúng tôi đã tin tưởng cô như vậy."

Không, lời từ miệng cô nhân viên ấy dối trá văng vẳng lên bên tai cô.

Nếu tin tưởng cô, huống cái cớ gì lại vội vã đổ lỗi cho Ami như vậy? Thời gian không đủ để chúng ta có thể tìm thêm một manh mối, để rồi dẫn đến một cuộc phá án giống như Conan vẫn hay giúp ông bác Mori của mình hay sao? Ngay lúc này, cô ước Kudo xuất hiện, để Ami-kẻ bị coi là thủ phạm được lật ngược thế cờ, ngẩng cao đầu nhìn những ánh mắt đăm chiêu nhìn mình trước kia nay lại cụp xuống đến khó tin.

Ami muốn thế.

Luồng suy nghĩ vẩn vơ trói buộc đôi mắt Ami lại. Cô thiếp đi trong khi hơi thở vẫn phả ra đều đặn nơi lồng ngực Yoongi, nơi đôi tay ấm vẫn đang vỗ về cô như một lời ru xui dại Ami vào trong một tiềm thức mơ hồ, vào trong một giấc ngủ bình yên, nơi cô có thể chạy nhảy trên đồng cỏ, ngắm nhìn một bụi hoa dại vàng óng dưới ánh nắng dịu nhẹ tha thiết ướm lên làn da trắng một khí sáng rực chói lòa.

Không ai biết được, trong giấc mơ đó, Ami nhìn thấy cậu thám tử trung học Kudo Shinichi, đang nắm tay cô bạn thuở thơ ấu Ran Mori, rồi hét lên trong không trung:

"Tớ nhất định tìm ra lẽ phải cho cậu. Sự thật luôn chỉ có một mà thôi."

Bóng lưng họ nhòa đi trong ánh sáng chiếu mạnh mẽ, ngay lập tức, một giấc mơ khác không mấy đẹp đẽ hiện ra thế chỗ. Ánh mắt khó chịu cùng những câu nói vang vọng lên trong không gian u tối nhân lên thành hàng trăm nghìn lần, rồi bỗng biến thành những nhát phi tiêu cũng chĩa thẳng về một hướng, một bảng điểm, nơi Ami dựa vào nhưng không tài nào thoát ra được, dù chẳng có lấy một sợi dây trói.

Ami choàng tỉnh.

-----

Yoongi đoán cô đã ngủ sâu, anh bế thốc cô lên nhẹ nhàng, đi lối tắt vào studio, đặt nhẹ nhàng trên ghế sofa nhỏ, chỉnh lại cho cô được nằm thoải mái hơn một chút, rồi khoác lên vai cô chiếc áo khoác của mình.

Anh bước vội, tay không quên cầm điện thoại gọi cho anh quản lý.

"Alo...là em, Yoongi đây."

"Có chuyện gì vậy?"

"Cuộc họp hôm nay rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy hyung?"

"Ra quán cà phê quen nhé."

Yoongi cúp máy.

Anh tìm Sejin, và nghe được mọi chuyện. Anh quản lí vốn dĩ rất muốn đòi lại chút công bằng cho Ami, nhưng một mình anh cũng không ý kiến được nhiều. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chưa ai 'thảo luận sôi nổi' gì cả thì bỗng trở nên hỗn loạn, có người quay ngoắt đi xuýt xoa, người lắc đầu chán nản, còn Ami, đã vội vã đi, để lại trong ý nghĩ của những người ngồi dưới sự thất vọng và chán nản. Một cô gái hèn nhát và bốc đồng.

Yoongi đan hai tay đặt lên đầu gối, ngồi khom người suy tư. Anh quản lí nhấp một ngụm cafe, lắc đầu. 

Bản thân Sejin, ngay từ lần đầu nhìn thấy cô nhiệt tình chạy hồng hộc vào phòng cấp cứu, rồi mặc sự ngăn cản của y tá, có lẽ hình dung trong đầu anh, Ami là một cô gái can đảm, mạnh dạn và táo bạo trong tất cả suy nghĩ và hành động, nhưng tài giỏi và hoàn toàn có khả năng. 

Tuổi trẻ tài cao.

"Hôm đó, em ăn đồ của Ami nấu."

"Thật sao? Em có ăn đồ mua của Sooyun không?"

Yoongi lắc đầu.

"Vậy thì tốt quá, có thể minh oan cho Ami rồi."

"Vậy nguyên nhân là do đồ ăn sao?"

"Đúng, trong suốt buổi tối đó không ai ăn uống thêm gì nữa cả. Chúng ta luyện tập đến khuya cho concert, đến tối thì đi ngủ luôn. Anh hỏi hết mấy cậu ấy rồi."

"Anh chắc chứ?"

"Chắc. Có chuyện gì sao?"

"Vậy hoặc Ami, hoặc Sooyun..."

"Chính xác, đó là điều anh đang băn khoăn."

"Chúng ta nên cẩn thận hơn, nhất là với Sooyun, em cảm thấy cô ấy có điều gì không ổn."

"Vậy tại sao không phải cẩn thận với Ami?"

Yoongi cười. Anh Sejin cũng cười.

Họ, một lòng dạ tin tưởng cô gái nhỏ. Có thể là không công bằng, nhưng đâu thể trách được, tình sâu nghĩa nặng đương nhiên sẽ được ưu tiên hơn cả.

-----

Ami mở mắt sau một giấc chợp mắt khá sâu. Cô vừa gặp ác mộng, cũng vừa gặp một giấc mơ đẹp. Điều đó khiến Ami không khấm khá hơn là bao, mồ hôi cô vã ra nhiều hơn, tay chân lạnh toát và đầu thì đau như búa bổ. Cơn buồn nôn xộc đến ngang cổ họng.

#July








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top