Bầu trời sao
Khi chiều tà, cô mới ngưng đọc sách. Trước mắt cô, vừa là đống bài tập vừa mới được cô nuốt trọn, vừa là hình ảnh Yoongi, đang kế bên cửa sổ, đeo tai nghe. Đôi môi thi thoảng mấp máy giải điệu bài hát, đôi mắt chốc chốc lại hướng về phía bên ngoài, từng tia nắng nhạt còn sót lại cứ chiếu rọi vào khuôn mặt thanh tú ấy, khiến cô như kẻ vô hồn mà ngồi ngắm, để khi người ấy quay lại, mới chợt giật mình, hai má đỏ ửng lên, ái ngại đưa mắt nhìn tứ phía.
-Để em đi mua chút gì đó, chắc anh cũng đói rồi nhỉ?
Chưa kịp nghe hồi âm, cô đã đứng phắt dậy, quay nhanh ra phía cửa ra vào, chạy đi như bay.
Phương An không muốn anh nhìn thấy cô trong bộ dạng ấy, ngại chết đi được!!
---------------------------
Cô biết anh là người dễ trong việc ăn uống, nhưng cô luôn muốn anh phải thật ngon miệng. Sữa, bánh trái, cô có thể mua. Còn cơm, cô sẽ tự nấu. Phương An đôi lúc có hơi tự tin vào tài nghệ của mình.
----------------------------------
Về đến bệnh viện khi trời đã nhá nhem, cô vội lao ngay đến phòng anh. Nhưng không có ai cả.
Tự nhiên cô có chút bứt rứt, Phương An lại chạy đi tìm. Mãi cho đến 15 phút sau, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Yoongi đang ngồi trên ghế băng dài đằng kia, một mình thong thả. Cô vội lại gần, khẽ cất tiếng gọi:
-Anh Yoongi, sao không ở trong phòng, sức khỏe anh còn yếu, ra ngoài sẽ không tốt.
-Tôi không sao. Em cứ vào trong đi.
-Nhưng mà.....
-Tôi ổn mà, em vào đi.
Phương An nghe xong, vẫn đứng thần người đằng sau. Cô không muốn vào.
Cái không khí trầm lặng ấy sẽ cứ mãi tiếp diễn như vậy, nếu như không có tiếng anh gọi lại:
-Em không vào à. Sao cứ đứng thần người ra thế.
-Em...em chờ anh vào một thể cũng được ạ.
-Tôi còn lâu lắm. Hay em lại đây ngồi với tôi chút nhé.
-Vâng ạ.
------------------------------------------
-Anh đã đỡ hơn chút nào chưa ạ. Em thấy anh có vẻ hơi mệt mỏi.
-Tôi cũng ổn rồi. Mà hình như em chưa giới thiệu tên tuổi nhỉ?
-Em là An, là du học sinh người Việt, cũng mới có 17 tuổi thôi ạ.
-A...A...n
-Tên em không hiểu sao khó đọc lắm. Em định lấy một cái tên khác cho dễ gọi nhưng không nghĩ ra ạ.
-Ami nghe có vẻ hay đấy.
-A..Ami ấy ạ. Nhưng..
-Nhưng nghe giống tên gọi fandom của Bangtan nhỉ?
-Dạ...dạ?
-Tôi biết em là fan của chúng tôi. Cảm ơn em nhiều lắm.
-Ai da thật là, cảm ơn gì chứ, mà sao anh biết vậy?
-Cũng nhờ cái ví sáng nay em trả tôi. Trong ví không có ảnh tôi, sao em biết mà trả lại.
-Min Yoongi đúng là thiên tài mà. Bái phục bái phục
-Con bé này!!
--------------------------------------------
-Anh Yoongi, anh vào ăn nhé, cơm sắp nguội rồi.
-Tôi chưa đói, em cứ vào trước đi.
-Hay để em chạy vào trong lấy, anh cứ ngồi đây đi.
Chưa kịp nói hết câu, anh đã nhìn thấy bóng cô gái nhỏ khuất sau dãy tường bệnh vện. Thật là!!
Sau một hồi cam chịu ăn hết phần cơm cô đã chuẩn bị, nói chung cũng được(phũ)
Nhìn thấy anh ăn xong, cô an tâm dựa lưng vào thành ghế, ngắm nhìn bầu trời đầy sao sáng. Bên trái cô, anh cũng vừa mới uống thuốc xong, mệt mỏi ngước mặt lên nhìn cùng.
-Anh có thích sao không?
-Tôi cũng hay thức đêm, nhưng ít khi ngắm sao.
-Bầu trời sao rất đẹp, nhưng cao xa khó lấy được, khó chạm được. Cũng khiến ta thêm cô đơn.
-----------------------------------------------
Sau một hồi ngắm sao, cổ giờ đã mỏi, cô toan định cúi xuống xoay cổ cho đỡ, bỗng thấy vai mình trĩu xuống một khoảng, quay mặt lại thì......
CẢ KHUÔN MẶT THANH TÚ CỦA MIN YOONGI, ĐANG SỜ SỜ TRƯỚC MẶT CÔ. GẦN, RẤT RẤT GẦN.
Giật mình khẽ một cái, tròng mắt mở to hết cỡ, như muốn nhảy ra ngoài. Cố thở đều, chậm rãi tránh tim đập nhanh, Phương An bình tình khẽ chỉnh đầu anh lại, nhẹ nhàng chút một như sợ anh tỉnh giấc. Xong xuôi đâu cả, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nói mới nhớ, giờ cô mới chú ý đến cái cô gọi là đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình. Không ai khác, chính là khuôn mặt Yoongi.
Cô yêu làn da trắng, yêu mái tóc đen vẫn còn suôn, cả đôi mắt một mí đang nhắm lại. Nơi ngũ quan chẳng sắc sảo, chẳng nghiêm nghị như một người dày dặn sương gió, tất cả hiện trong tầm mắt cô chính là vẻ đẹp ấm áp có phần hơi dễ thương, hơi trẻ con một xíu. Phương An muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này mãi, dù biết là không thể, cô vẫn tham lam. Con người ta bao giờ mà chả vậy.
Rồi mãi cho tới khi gió nổi từng cơn lạnh, cô bỗng rùng mình một cái. Người cô vẫn là cái áo sơ mi hồi sáng, và tất nhiên cũng giống với bộ đồ trắng xóa của bệnh viện trên người anh. Nó không đủ ấm.
Dù không muốn, cô vẫn phải lay Yoongi dậy. Cô sợ anh bị cảm.
-Anh ơi, trời lạnh rồi, chúng ta vào trong thôi.
Lần này, Yoongi không thể từ chối được.
------------------------------------------------------
Anh vừa mới ngủ lại. Cô đắp chăn cho anh, rồi mới yên tâm tắt đèn. Trong góc nhỏ của căn phòng, ánh đèn vẫn le lói. Trên bàn, tiếng bút viết sột soạt trên giấy.
Một chút niềm vui hôm nay, Phương An đều đã ghi lại, không chỉ trong cuốn sổ nhỏ, mà còn trong tiềm thức khó mờ.
Cho dù trong tương lai, hay thậm chí ngay ngày mai, cô đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc đời mà ai cũng phải trải, hay đơn giản chỉ là một cú vấp trên con đường cô đang chọn, chọn chăm sóc anh, thì có tồi tệ đến mấy, Phương An vẫn nhất quyết đứng lên cho bằng được.
Bởi thanh xuân của cô, lẽ sống của đời cô, đang trước mắt.
#July
Làm ơn đừng đọc chùa, hay đơn giản cho tớ cái nhận xét đi. Tớ sẽ rút kinh nghệm mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top