Q2-Chương 103 : Cố Tân Lang bị làm khó.

Editer : KellySon9





Trích đoạn C102 :


Đông Triệt nhìn đồng hồ, đã 4:30 sáng.

"Chúng ta nên xuất phát chưa ạ ?"

Cố Hải hít sâu một hơi, cực kỳ khí phách vung tay lên," Đem xe rước dâu của tôi ra đây !"

Vừa ra lệnh, cửa gara lập tức mở ra, khuôn mặt quản lý viên gara mà mọi người vẫn hằng mong chờ rốt cục cũng xuất hiện. Anh ta chính là người sẽ điều khiển chiếc xe ' xa hoa ' đi ở đầu tiên a ! Trong tiếng vỗ tay trùng trùng điệp điệp của mọi người mà dần dần đi ra.

Đột nhiên, một cái bàn đạp rơi xuống, chân của quản lý viên suýt nữa trượt xuống đất.

Đúng vậy! Mi không có nhìn lầm, thật sự là bàn đạp! Một cái bàn đạp đã bị biến dạng. ( Bàn đạp của xe đạp nhé – Chiếc xe tình yêu năm nào =))

Cố Hải không chút nào ghét bỏ, cực kỳ trịnh trọng cẩn thận tiếp nhận chiếc xe đạp hai bánh ' xa hoa ' thiếu một cái bàn đạp, cầm lấy tay lái, nhoáng một cái nhảy lên xe, thân xe vang lên thanh âm cót két như sắp ...vỡ.

Khiến cho mọi người cười vang!

Cố Hải thanh thanh cổ họng, biểu tình rất là đứng đắn, không hề có chút gì gọi là vui đùa.

"Các cô đừng có xem thường cái xe đạp này, năm đó lão tổng của các cô, chính là tôi, chỉ dựa vào chiếc xe đạp này mà có thể theo đuổi phu nhân tới tay. Hôm nay, các cô có thể dựa vào những chiếc xe đạp ở phía sau này, giúp tôi rước phu nhân về nhà không ?"

Một tiếng hiệu lệnh, hơn CHÍN TRĂM vị mỹ nữ cùng hưởng ứng kêu lên :" Có thể !!"

Cố Hải giơ lên cái loa nhỏ ở trong tay, lại hỏi thêm lần nữa :" Có tự tin không ?"

Những tiếng hô to vang dội :" Có !!"

Vì vậy, Cố Hải cưỡi xe đạp hai bánh' xa hoa ' xung phong, Đông Triệt và Diêm Nhã Tĩnh theo ở phía sau, đằng sau là từng đội xe đạp do 99 mĩ nữ tạo thành, cộng lại tất cả vừa đủ 999 người. Ngoại trừ xe đạp của Cố Hải, 98 chiếc xe còn lại đều do công ty tự mình thiết kế sản xuất, thân xe màu hồng tươi, tay lái hình trái tim, chuông là một đóa hồng, đằng sau mỗi chiếc xe còn cắm một chuỗi kẹo hồ lô đường mật ngọt ngào. Cho dù phía trước không cột vải đỏ, cũng đã sắc đỏ rợp trời.

Đoàn xe đặc biệt như vậy đi lên phố, trình độ và phong cách không hề kém một đoàn xe hôn lễ xa hoa nào, khiến cho quần chúng vây xem nhìn thấy không khỏi khen ngợi tân lang thật là dụng tâm. Đoàn xe vừa bảo vệ môi trường – vì không có khói xe, lại cực kỳ lãng mạng và mới mẻ, rước lấy rất nhiều những ánh mắt hâm mộ, ghen tỵ, hận.

"Trời ạ, cũng quá lãng mạn đi ? Tân lang muốn nghịch thiên a !"

"Xe đạp dễ thương muốn chết, là do công ty hôn lễ nào thiết kế a ?"

"Không được rồi, lúc nào mị kết hôn cũng phải mua mấy cái xe đạp này !"

Bạch Lạc Nhân, cậu thực sự đã coi thường Cố Hải, người ta không chỉ không phô trương lãng phí, mà còn thay công ty tuyên truyền quảng bá, tiết kiệm không ít tiền làm quảng cáo a !



Chương 103 : Cố Tân Lang .

Trên đường đi, xe của Diêm Nhã Tình xiêu xiêu vẹo vẹo, còn vài lần va chạm vào xe Đông Triệt, may mà cự ly mỗi xe cách nhau cũng khá lớn, không thì đã giống như những quân cờ Domino, liên tục tông vào đuôi xe nhau. Cô gái này trước giờ có bao giờ đi xe đạp, hồi bé thì có xe đưa xe đón, lớn rồi thì tự mình lái ô tô, cho nên kĩ thuật lái xe đạp... đều là bây giờ mới học, sư phụ dậy kĩ năng đi xe đạp chính là vị bị cô đụng nãy giờ - Đông Triệt.

Càng lúc số lần đụng càng gia tăng, vị bên cạnh đã chịu không nổi rồi !

"Tôi nói này, người ta kết hôn, cô kích động cái rắm à ?"

Diêm Nhã Tĩnh liếc mắt nhìn Đông Triệt, ai ngờ vừa thất thần, lại khiến xe một lần nữa đụng xe Đông Triệt, lần này va chạm cực mạng, tay lái bị chấn đến run rẩy. Đợi đến lúc hai người điều chỉnh tốt, phía sau đã có vô số xe ngừng lại, xe đằng trước thì lại nhìn không thấy.

"Thôi xong..." Diêm Nhã Tĩnh quay lại hỏi Đông Triệt," Cậu biết khu bộ đội của Bạch Lạc Nhân không ?"

Đông Triệt tỏ thái độ mình cũng chưa từng đi qua.

Diêm Nhã Tĩnh đang phát rầu, đột nhiên linh cơ khẽ động, mở ra hệ thống theo dõi trên xe Cố Hải.

Sau đó, dương dương tự đắc hướng Đông Triệt nói :" Thấy sao? Tôi mang theo sản phẩm mới của đội sáng tạo rất hữu dụng đi ?"

Đông Triệt cười lạnh," Bình thường thôi."

"Bình thường? Đây chính là do tôi tự mình đề xuất máy hướng dẫn TÌM TRẺ LẠC cho xe đạp."

Vừa dứt lời, cao ngạo leo lên xe đạp xung phong lao về phía trước, Đông Triệt theo ở phía sau, nhìn lên cặp mông vểnh lên của cô ta, vặn vẹo vặn vẹo theo từng nhịp đạp. Còn nhớ ngày xưa khi đi học, thấy giáo có hỏi học sinh, nếu các trò có cơ hội biến thành một đồ vật, các trò muốn biến thành thứ gì nhất ? Mọi người đều trả lời nào là siêu nhân, bảo kiếm, búp bê... Chỉ có Đông Triệt, chỉ có hắn nói muốn biến thành yên xe đạp của bạn nữ ! ( Cha nội Dâm từ bé !)

Bạch Lạc Nhân và vài trăm binh lình ngồi ở trong quân doanh chờ đợi tiếng còi ô tô rầm rộ, ai ngờ đợi bao lâu cũng không thấy. Cự ly 80km đạp xe đạp đi đón dâu, đây tuyệt đối là việc cần có THỂ LỰC biết không ! Cho dù Cố đại thiếu thể lực có trâu bò đến đâu, cũng phải đạp ba đến bốn giờ mới có thể đến nơi.

Chốc chốc lại nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ, hy vọng cậu ta nên khởi hành sớm, không thì bây giờ đã đến giờ cao điểm rồi.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một tràng chuông xe đạp vang lên.

Bạch Lạc Nhân vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài, nhịn không nổi mà sửng sốt, Cố Hải cưỡi trên một chiếc xe đạp cũ kỹ rách nát, mồ hôi rơi như tắm từng chút một tiến đến. Cái xe này quả thực ép cậu ta gần chết, bàn đạp không có thì cũng thôi, lúc đi trên đường xích xe còn rớt N lần, đằng sau cắm một chuỗi đường hồ lô, miếng còn miếng không.

Cho dù như vậy, phong thái của Cố Hải vẫn cực kỳ mê người , cậu huýt sáo, híp mắt cười với Bạch Lạc Nhân.

"Ngồi lên, anh mang cưng đến lễ đường."

Mười năm trước, Cố Hải cũng ngồi trên một chiếc xe đạp y như vậy, đi đến trước cửa nhà Bạch Lạc Nhân, lúc ấy câu cậu ta nói là " Ngồi lên, anh mang cưng đến trường". Chính là do quyết định đường đột ngày đó, Bạch Lạc Nhân ngồi lên sau xe Cố Hải, từ nay về sau tạo thành mối nghiệt duyên kéo dài đằng đẵng mười năm. Mười năm sau, Cố Hải lại một lần nữa đi đến trước mặt Bạch Lạc Nhân, nhưng lại nói muốn dẫn cậu đi lễ đường.

Bạch Lạc Nhân cảm khái khôn cùng, nhịn không được lại dùng ngữ khí năm đó trêu chọc một câu.

"Cái xe ghẻ này của cậu, tôi mà ngồi lên cái là tan tành."

Cố Hải cười," Cuốc bộ mà còn khinh xe đạp á ?"

Cuộc đối thoại năm đó, bị hai người một chữ cũng không sai nhắc lại. Ai cũng không tập trước, ai cũng không trầm tư suy nghĩ mà nhớ lại từng từ, cứ thế mà nói thực tự nhiên như ngày đó thôi. Từ lúc ban đầu ấy, hai người bỗng nhiên xuât hiện trong sinh mệnh của nhau, đã chú định cả đời không thoát được.

Bạch Lạc Nhân còn ở trong cảm động mà ngây người, bỗng bị mấy bàn tay thô to kéo về trong phòng, theo sát là 7 -8 người đứng trước cửa, mở miệng là oang oang oanh kích.

"Tôi nói anh quả thật quá không coi trọng đội trưởng của chúng tôi mà !"

"Đúng vậy, một chiếc xe đạp nát mà đòi lừa đội trưởng của chúng tôi đi ?"

"Anh cho là khu bộ đội của chúng tôi là nơi thu mua đồng nát à ? Lại dám mang một chiếc xe đạp rách nát như vậy đến đây !"

Bạch Lạc Nhân muốn thay Cố Hải giải thích với mọi người, ai ngờ ngay cả cơ hội ngắt lời họ cũng không có, đám binh lính này ngày thường chịu khổ sở quen rồi, hôm nay thật vất vả mới có một thái tử gia quyền cao chức trọng đến đây tùy ý để bọn họ khi dễ, nói cái gì cũng phải dùng sức chèn ép một phen.

"Mau chóng mà kêu lên mười cái tên thân mật của đội trưởng chúng tôi, thiếu một cái cũng không được."

Bạch Lạc Nhân vừa nghe liền nóng nảy, sao lại có thể đưa ra loại yêu cầu này ? Đây nào có phải làm khó cậu ta, không phải là làm khó xử mình sao? Bất đắc dĩ cậu đã bị chen đến tận trong cùng, mười mấy người tầng tầng lớp lớp chắn trước cậu, cho dù kêu cái gì đi nữa cũng chỉ có mấy người ở chung quanh nghe đươc, người khác thủy chung không hề nghe thấy gì.

"Hư, thủ trưởng đừng có ồn ào, người ta còn bắt đầu kêu kìa, mọi người đang chăm chú lắng nghe a ! Không phải tên hay thì đừng hòng đi vào !"

Bạch Lạc Nhân hận không thể tìm một lỗ trên tường mà chui vào.

"Nhân tử ! Bảo bối..."

Vừa mới hô lên hai chữ bảo bối, bên trong đã sôi trào, đám binh lính cười đến mức thắt ruột a ! Bảo bối ? Bạch đội trưởng mà chúng ta sùng bái nhất, kính sợ nhất, không có ai bì nổi, thế nhưng lại có lúc để người khác gọi mình là bảo bối ?

"Tiểu dâm đãng, Tiểu yêu nghiệt, Bé dâm..."

Bạch Lạc Nhân xấu hổ rít gào," Cố Hải, cậu đủ chưa !!"

Quần chúng cười ha ha, không ngừng khuyến khích," Tiếp tục nói, nói tiếp đi chứ, chúng tôi còn muốn nghe nữa a !"

Bạch Lạc Nhân ngửa mặt lên trời than thở, khốn kiếp, thực là muốn chết a ! Làm gì không làm sao lại tìm đến một đám ngu ngốc này trợ trận ?

Mười tên thân mật vừa gọi xong, đám binh lính quay đầu nhìn Bạch Lạc Nhân hỏi :" Đội trưởng , anh ta đã gọi xong mười tên thân mật, để cho anh ta vào sao ?"

Bạch Lạc Nhân có thể để cậu ta vào sao? Mất hết mặt mũi rồi !

"Bạch đội trưởng của chúng tôi nói, vấn đề này anh trả lời không chính xác, đội trưởng không muốn cho anh đi vào. Thế này đi, anh lại trả lời chúng tôi mấy vấn đề, trả lời đúng thì mới xem xét có để anh vào hay không."

Dứt lời, ngay lập tức đưa ra một vấn đề.

"Hôm nay, Bạch đội trưởng mặc quần lót màu gì ?"

Vấn đề vừa hỏi ra, Bạch Lạc Nhân mới vội nói một câu," Vấn đề này quá con nít !"

Chính xác, Cố Hải không cần suy nghĩ chút nào đã trả lời," Quần đùi boxer màu xám nhạt."

Vài tên kéo quần Bạch Lạc Nhân xuống vài cm, lộ ra một góc quần lót, phát hiện y như lời Cố Hải vừa nói. Lại chẳng, quần lót của Bạch Lạc Nhân đều do Cố Hải tự tay mua, Cố Hải tự tay giặt, chẳng sợ có người hỏi cậu trên quẩn lót của Bạch Lạc Nhân có mấy sợi lông, cậu ta đều có thể nói được trôi chảy.

"Không được, vấn đề vừa nãy quá đơn giản, hỏi lại anh một câu, cân nặng của Bạch đội trưởng bây giờ là bao nhiêu ? Phải nói rõ ràng, sai một hai cân đều không được."

Cố Hải trầm trọng kiêu ngạo trả lời :" Cân nặng là 73,3 kg."

Vừa nói xong, một đám đàn ông đẩy Bạch Lạc Nhân lên một cái cân điện tử, cởi quần áo và giày, chỉ để lại một cái quần lót cực kỳ nhẹ màu xám nhạt. Nhìn lên màn hình biểu thị, con mẹ nó, thật sự không sai một lạng nào.

"Đội trưởng, để cho anh ta vào đi !" Lưu Xung ở bên cạnh cảm động muốn khóc.

Không ngờ Bạch Lạc Nhân không hề mở miệng, có vài vấn đề như vậy cũng đòi khảo vấn? Phải hỏi mấy vấn đề khó hơn a !

Chính vì vậy, càng lúc vấn đề càng thiếu đạo đức.

"Mời nói độ lớn khuôn mặt, mặt khoan, mi khoảng thời gian, độ cao của mũi, chiều dài cằm của Bạch đội trưởng."

Vấn đề vừa hỏi, mọi người cùng nhau tán thưởng, cái này cũng quá độc ác rồi !

Không ai ngờ, Cố Hải lại cực kỳ tự tin trả lời :" Độ lớn khuôn mặt là 20.3 cm, mặt khoan là 12.7 cm, mi khoảng thời gian là 36 cm, độ cao của mũi là 1.3 cm, chiều dài của cằm là 33 cm." ( Bó tay cái này, ai biết bảo mình để mình sửa )

Một đám người lại vây quanh Bạch Lạc Nhân, một người trong tay cầm thước đo, bắt đầu đo đạc thống kê số liệu, tính toán kết quả lại đối chiếu với số liệu của Cố Hải, đợi khi đối chiếu xong, mọi người đều trợn mắt há mồm.

Vì vậy, có người bắt đầu công khai lên án người đặt câu hỏi," Cậu có phải là đã thông đồng từ trước với anh ta không ?"

Người đặt câu hỏi cực kỳ ủy khuất ," Hôm nay tôi cũng mới biết mặt anh ta a !"

Ngay cả Bạch Lạc Nhân cũng giật mình, Cố Hải từ lúc nào thì đã đo qua ? Sao mình lại không biết ?

Đám binh lính bị Cố Hải đối đáp trôi chảy, bùng nên dục vọng khiêu chiến, lại có một người tiến lên, hỏi một vấn đề cực kỳ nghịch thiên :" Trên người Bạch đội trưởng có bao nhiêu SỢI LÔNG ?"

Ai ngờ vừa hỏi xong đã bị mọi người hội đồng đấm đá," Tiểu tử thối, mi cũng quá tà ác rồi, ta cũng chỉ dám nghĩ, mi lại dám thực sự hỏi ra a !"

Khuôn mặt Bạch Lạc Nhân tái mét, các người muốn tạo phản sao ?

"Bạch đội trưởng, đội trưởng kích động cái gì ? Chúng ta chỉ định đùa một chút thôi, anh ta khẳng định không thể trả lời được."

"Đúng vậy, ha ha ha..."

Nhưng thật sự không ngờ, đợi cho mọi người cười náo loạn xong, Cố Hải còn thật sự nói ra một con số, con số này có chính xác hay không, sợ rằng chỉ có mình Bạch Lạc Nhân là biết rõ.

"Chúng tôi không tin, chúng tôi phải kiểm tra, phải kiểm tra !" Những người ở bên trong lớn tiếng kêu gào.

Không nghĩ tới, vừa rồi cho dù bị làm khó dễ N lần, Cố Hải cũng chưa hề sốt ruột bốc hỏa, kết quả những lời này vừa nói ra khỏi miệng bọn họ, cậu ta lập tức liền bạo phát.

"Các người dám cởi quần cậu ấy xuống thử xem !"

"Thủ xem thì thử xem !"

Một đám binh lính lưu manh đứng cùng một chỗ, ồn ồn ào ào, cực kì kiêu ngạo. Đáng thương cho Cố Hải, quân khu còn chưa đến được, đã phải đơn thương độc mã chiến đấu, liều chết bảo vệ lãnh địa của mình không bị người khác xâm chiếm.

Bạch Lạc Nhân thực sự đau lòng, đứng ở đằng sau đám người giận dữ hét lên :" Các cậu cho cậu ta đi vào !"

"Cho anh ta vào ?" Lưu Xung bỗng chốc cực kỳ uy phong," Chúng tôi cảm thấy anh ta rất là tà ác, cực kỳ không đáng tin, chúng tôi không yên tâm khi giao đội trưởng cho anh ta, các cậu nói có phải không ?"

Lời vừa nói ra, trăm người hưởng ứng.

Con mẹ nó, tôi là tân lang hay các cậu là tân lang ? Bạch Lạc Nhân cũng vội vàng tham gia vào vòng đấu tranh.

Cũng vì vậy, đợt đón dâu này liền biến thành hai tân lang bị mọi người vây công, muốn ở cùng một chỗ lại bị tầng tầng cách trở hỗn loạn chia cách, cho đến khi phương Đông xa xôi bỗng xuất hiện một mảng hồng sắc rợp trời.

Đám binh lính bỗng im thin thít, ai cũng không dám ầm ĩ, ánh mắt trừng thẳng như muốn rớt ra.

Một đoàn xe dài chừng 1 km lục tục hội tụ ở trong sân huấn luyện, hồng sắn hỏa diễm bắt đầu lan tràn khắp sân, khuôn mặt tinh lệ như những đóa mẫu đơn kiều diễm ướt át, từng đóa từng đóa tranh nhau khoe sắc.

Đấy chính là 999 mỹ nữ a ! Ở đây chỉ mới có 99 tên lính, nếu có chia đều thì mỗi người đều có thể ôm ấp mười người a !



--------------------------------------

 Ta da~~~ Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa ! 

Làm từ chương đám cưới cho ngọt nhé :3 

Quà cho các bé cú đêm !!! Hỵ hỵ hỵ ~~~

PS : Mai sẽ làm thêm ="= Còn giờ lên giường ngủ ngon, chúc các chế ngủ ngon a ~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top