Chương 206
Edit : Hạ Thiên Roy Song
Chương 206 Cố Dương động sắc tâm.
Ngày đầu tiên thi vào trường cao đẳng chấm dứt, nhóm học sinh tự phát động tổ chức một bữa tiệc để tạ ơn, tri ân các lão sư.
Trong yến hội, lần đầu tiên lão sư cùng với các học sinh của mình mở rộng cửa lòng, một câu của toán học lão sư khiến cho Bạch Lạc Nhân đặc biệt cảm động , nàng nói :" Bạch Lạc Nhân, kỳ thực mỗi lần nhìn thấy em tại tiết học của ta ngủ gật, ta thật đau lòng ,về sau lên đại học đừng thức đêm nhé, an an ổn ổn mà ngủ đừng ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Trong yến hội lần này, Bạch Lạc Nhân còn thấy được gần một năm chưa gặp La Hiểu Du, nàng như trước vẫn xinh đẹp nhưng lại thêm hơn nữa khí chất một người phụ nữ .Nàng ôm con gái tới, bé gái bề ngoài rất giống nàng, đôi mắt rất linh động, thường thường chốc lát nhìn bên này một cái, bên kia một cái, thật đáng yêu, khiến rất nhiều học sinh tranh đoạt đồi ôm một cái.
Bạch Lạc Nhân đi đến trước mặt La Hiểu Du, nở nụ cười nhu hòa" Lão sư, lần đó lời nói của ta có chút thái quá, mong ngài đừng để ở trong lòng."
" Xem em nói kìa, nào có lão sư cùng học sinh mang thù ."
Bạch Lạc Nhân từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp, đưa cho La Hiểu Du
" Lão sư, ta tặng ngài"
Mặt La Hiểu Du lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng,
" Tặng ta?"
" Vâng, bên trong là một mặt gương, về sau thời điểm lúc ngài tâm tình không tốt liền soi nó, ngài sẽ không tìm thấy lí do để phát giận."
La Hiểu Du cười đến mặt đều đỏ.
Bữa tiệc tri ân lão sư lần này cũng cung cấp thuức ăn, trừ bỏ chuẩn bị quà tặng các lão sư mọi người còn dành quà tặng cho lẫn nhau. Đứng đầu là Vưu Kỳ nhận quà,mỗi lần có nữ sinh tiến lên tặng cậu quà, các nam sinh liền phạt cậu uống một chén rượu. Vì thế bữa ăn còn chưa xong, Vưu Kì đã uống rất nhiều.
Bạch Lạc Nhân ngồi cạnh bên Vưu Kì, thừa dịp Cố Hải đi toilet, cậu lấy ra trong túi một thứ đưa cho Vưu Kỳ.
" Nghĩ tới nghĩ lui chẳng biết tặng cậu cái gì cho phải, liền mua cho cậu một loại đơn thuốc trị viêm mũi mà tôi tìm được từ một thầy trung y, tổng cộng ba đợt trị liệu , không quản dùng toàn ngạch lui khoản".
Không biết những lời này liền chạm đến lòng Vưu Kì, cậu nghe xong đôi mắt đều đỏ, rưng rưng tầng nước mắt
" Nhân tử,thật ra ta...."
Bach Lạc Nhân đánh gãy lời nói của Vưu Kỳ " Được rồi, cậu đừng nói, tôi hiểu được".
Nói xong hung hăng cho Vưu Kỳ một cái ôm hữa nghị.
" Nhân tử, thật ra tôi cũng chuẩn bị quà cho cậu.Nhưng trước mặt nhiều người tôi hơi xấu hổ không dám tặng cậu liền để chỗ khu quầy phục vụ của khách sạn. Cậu muốn là nhận nó thì đợi tiệc tan cậu hãy đi lấy, nếu không tính toán nhận nó thì trực tiếp ném nó đi cũng được, dù sao nó cũng không phải đồ gì đáng giá cả".
Bach Lạc Nhân tại sau lưng Vưu Kì mà nặng nề vỗ hai cái
" Thực ra, tôi vẫn đều muốn nói cho cậu biết, cậu là người từ nhở đến lớn tôi mới gặp qua người con trai đẹp zai như cậu"
Vừa lúc đó Cố Hải từ toilet đi về, nghe Bạch Lạc Nhân nói với Vưu Kỳ những câu đó nhất thời cậu suýt ngã chổng vó.
Yến hội còn chưa chấm dứt, Cố Hải liền nhận được điện thoại của Tôn Cảnh Vệ thúc giục rất vội, đành phải một mình đi trước. Này nhóm học sinh vẫn chơi nháo đến muộn, hơn chín giờ mới lục tục về nhà. Bạch Lạc Nhân đi tới quầy phục vụ, nói rõ mục đích tới, nhân viên phuc vụ đưa cho cậu một túi bao rất to.
Bạch Lạc Nhân mở ra vừa thấy hốc mắt liền nóng lên, Vưu Kỳ tặng cậu một chiếc chăn
Từ khách sạn đi ra, Bạch Lạc Nhân gọi điện cho Cói Hải, kết quả không người bắt máy, cậu đành phải tự mình bắt xe về nhà.
Đến cửa nhà vốn định dùng chìa khóa mở cửa, kết quả phát hiện cửa đã mở trước, Bạch Lạc Nhân trực tiếp đi vào nhìn thấy bên trong phòng ngủ Cố Hải đang tìm kiếm này nọ thực chuyên tâm ở ngăn tủ ngay cả cậu tiến vào đều không nhận thấy được.
Bạch Lạc Nhân trực tiếp đạp một cước vào mông Cố Hải " Tại sao cậu không nhận điện thoại của tôi"
Sau đó, người bị đạp dúi dụi xoay người đứng lên, tựa như ảo thuật dường như, Cố Hải chẳng thấy đâu ngược lại thấy được một khuôn mặt lạnh lùng
"Cố Dương..." Bạch Lạc Nhân trợn tròn mắt
Cố Dương hình như đang rất phẫn nộ nhìn BLN," Này một cước như thế nào tính?"
Bạch Lạc Nhân còn tại tìm lí do
" Anh làm gì mà phải mặc quần áo của Cố Hải?"
Nụ cười Cố Dương cao ngạo tràn ra khóe miệng " Quần áo của tôi không thích hợp khi đang vận động ra mồ hôi"
Hôm nay cảm xúc của BLN có chút điểm dao động lớn , hơn nữa cậu lại uống thêm rượu, nghe nói như thế lập tức liền nóng nảy, nắm lấy quần áo Cố Dương liền muốn kéo ra : Anh cởi ra cho toou"
" Chậc chậc"Cố Dương âm cười trắc trắc," Tôi giày xéo quần áo nó cậu liền đau lòng?Cậu còn muốn bảo vệ quần áo nó nữa cơ!"
Bạch Lạc Nhân không thèm để ý sự trào phúng từ Cố DƯơng một lòng một dạ muốn đem quần áo Cố Dương cởi ra.Vì thế hai người liền xô xát, Cố Dương đẩy tay Bạch Lạc Nhân ra, Bạch Lạc Nhân cũng không buông tha Cố Dương, cũng không biết Cố Dương có phải cố ý hay không, thừa dịp thời điểm Bạch Lạc Nhân phòng thủ sơ hở, dùng lực đẩy ngã cậu xuống giường
Tay Bạch Lạc Nhân còn đang xé rách áo Cố Dương , làm cho áo Cố dương phía trên mở rộng ra.Bởi vì không có gì tâm tư cho nên Bạch Lạc Nhân hoàn toàn miễn dịch với một màn này nhưng Cố Dương lại không nghĩ như vậy.
" Bạch Lạc Nhân, tùy tiện động tay động chân cũng không phải là cái thói quen gì tốt, vừa rồi cậu đá tôi một cước tôi còn chưa thèm tính sổ với cậu đâu, nay cậu còn cởi quần áo của ta. Cậu nói, hai việc này nên cùng cậu tính như thế nào a!"
Bạch Lạc Nhân căm giận đi bóp lấy cổ Cố Dương, muốn tránh thoát hắn lại không có thành công. Cố Dương mắt lóe lên " Bạch Lạc Nhân, tôi không phải là Cố Hải, mông của toou không phải cậu muốn đạo thì đạp" ( Thế để cho mày bị fuck nhá thằng dâm tặc này v~~~)
Dứt lời liền đi kéo quần của Bạch Lạc Nhân, bởi vì xuống tay quá nặng mà tiếng vải bị xé truyền đến bedn tai Bạch Lạc Nhân, con ngươi Bạch Lạc Nhân đỏ ngầu leeb " Cói Dương anh cút ngay cho tôi, đùng là cho toou chán ghét anh"
" Tôi rất hoan nghênh cậu chán ghét tôi"
Cố Dương vẫn mang nụ cười nghiền ngẫm như trước, thời cơ sau đó tốc quần áo Bạch Lạc Nhân lên, bàn tay chạm đến eo Bạch Lạc Nhân
Bạch Lạc Nhân giật mình mạng một cái, một phát đá vào giữa bụng Cói Dương ( haiz sao không đá vào củ chuối của nó nhể?)
Cố Dương vươn hai ngón tay " Đã muốn lần thứ hai chân, cậu luôn nhiệt tình như vậy tôi đều có điểm hơi ngại ngùng"
Dứt lời cả người đều đặt trên người Bạch Lạc Nhân , hai tay đè lại đầu của cậu, ghì chặt cậu tại giường hoàn toàn không động đậy được. Con ngươi Bạch Lạc Nhân hung hãn nhìn thẳng Cố Dương thế mà hắn lại tươi cười lỗ mãng
" Bạch Lạc Nhân, kỳ thực tôi cùng Cố Hải bản chất đều giồng nhau,chẳng qua một người là thô tục, lưu manh, một người lại là văn nhã lưu manh. Cố Hải có thể cho cậu, tôi đều có thể cho cậu, hắn không cấp được cho cậu, tôi lại có thể cho cậu. Cậu rất nhanh thì phát hiện, tôi càng thích hợp với cậu hơn "( thằng này ảo tưởng v~~)
" Tôi tình nguyện ý nghe Cố Hải nói thô tục còn hơn nguyện ý nghe những lời văn vẻ của anh"
Cố Dương một chút cũng không bị đả kích đến mà còn bám riết không tha công kích điểm mấu chốt của Bạch Lạc Nhân " Kỳ thật, cậu ngày đó té xỉu tại phòng của tôi,tôi đem chuyện nên làm thì đều làm, cậu không tất yếu cùng tôi thấy ngại"
Bạch Lạc Nhân không chút nào yếu thế
" Anh ý dâm quá độ, đối với con người của ta không giỏi tinh thông mọi thứ nhưng so người khác hơn được nhất là cái lỗ tai.Bất luận tôi là ngủ qua hay là ngất đi thôi, chính là cái thứ ruồi bọ rơi xuống cánh tay , tôi đều có thể rõ ràng nhận thấy được".
" Nếu như vậy, ta đây liền nói chuyện ít đi, còn nhiều chuyện để làm mà"
Vì thế tại ánh mắt lãnh liệt của Bạch Lạc Nhán,môi Cố Dương chậm rãi hạ xuống , thân thể Bạch Lạc Nhân một tấc một tấc trở nên cứng ngắc, máu trong người của Cố Dương trở thành một cỗ lửa nóng, ngay tại môi cố dương đang trong nháy mắt sắp chạm tới khóe miệng Bạch Lạc Nhân, hắn đột nhiên ngừng laih,ánh mắt chợt trở tối
" Quả nhiên ta là nhan khống"
Giây tiếp theo, Cói Dương mạnh mẽ đem tha Bạch Lạc Nhân đến toilet, Bạch Lạc Nhân chưa cho phép hắn đã mạnh mẽ gội đầu cho cậu. Bạch lạc Nhân không ngừng giãy dụa,quăng cho Cố Dương toàn thân là bọt nước, Cố Dương phá lệ hét lớn một tiếng
" Thành thật một cái"
Không biết Bạch Lạc Nhân cái tôn tử này lại đánh cái gì chủ ý.
Rửa xong đầu, Cố Dương lại lôi kéo Bạch Lạc Nhân đến trước gương, hai tay dán tại hai đầu thái dương cậu , hai mắt nhìn kĩ trước gương, sau đó cầm lấy cây kéo
" Không chịu nổi, hôm nay tôi taar yếu sẽ cắt cho cậu một kiểu tóc thật mới"
Máu toàn thân Bạch Lạc Nhân cao cấp đều đang đảo lưu, không cách nào hình dung tâm tình giờ phút này
" Cả nhà các ngươi đều là bệnh tần kinh"
Trong gương Cố Dương tươi cười" Vốn cả nhà chúng ta đều rất bình thường nhưng sau khi gặp cậu xong mới biến thành bệnh thần kinh"
" Anh sẽ cắt tóc sao?"
Cây kéo trong tay Cố Dương nhẹ chuyển" Tôi người này muốn quyết tâm làm một chuyện gì thì nó không phải là đúng hay sai, mà là xuất sắc hoàn thành hay không xuất sắc hoàn thành"
Dứt lời, cây kéo tại trên đầu Bạch Lạc Nhân đi xuống, Bạch Lạc Nhân vốn không có đường lui, không tiếp tục nói nữa, cậu sợ Cói Hải nhìn thấy hội làm ác mộng
Cố Dương tại trên người Bạch Lạc Nhân vây quanh một tấm vải choàng, sau đó liền chính thức động thủ
Bạch Lạc Nhân đột nhiên mở miệng nói " Tôi bảo đem cơ hội nhường cho người khác nhưng vẫn là cám ơn anh"
" Vì cái gì tặng cho người khác?"
Cố Dương hỏi không đến nơi đến chốn
" Toou không quá xét duyệt, không đủ tư cách chính là không đủ tư cách , còn nữa tôi hoàn toàn có thể bằng thực lực của chính mình thi"
Cố Dương cười hừ một tiếng " Hai người các cậu đều thật có cốt khí"
Vừa nói chuyện tóc đã cắt ra hình dáng cơ bản,nhìn tay nghề thuần thục của Cố Dương , Bạch Lạc Nhân âm thầm đoán trong lonhf,như thế nào Cói dương sẽ có một tay nghề như vậy? Lúc trước cậu nghe nói qua du học sinhTrung Quốc đến nước ngoài dựa vào rửa bát để kiếm sinh hoạt phid, chẳng lẽ vì sinh kế Cói Dương cũng làm qua thợ cắt tóc....Nghĩ nghĩ chất rượu vọt đi lên, đầu Bạch Lạc Nhân đột nhiên cúi đi xuống
Cố Dương phía trước đành phải cắt tỉa đằng sau cổ và hai bên tai của Bạch Lạc Nhân, cắt xong nhẹ nhangf đem dầu cậu nâng lên , khiến cậu tựa vào ghế ngủ,đang chuẩn bị lau phần nước trên trán cậu, kết quả nhìn thấy khuôn mặt ngủ say động tác đột nhiên liền ngừng lại
Thời điểm Cói Hải trở về, tóc Bạch lạc Nhân đã muốn cắt xong, Cố Dương đang sấy khô cho cậu
Nhìn thấy động tác thân mật khăng khít của hai người, đầu óc Cố Hải nháy mắt sung huyết, cậu đi nhanh mấy bước vào trong phòng, một phen đoạt lấy máy sấy trong tay Cố Dương, vốn định giáp mặt giống to,kết quả nhìn đến khuôn mặt ngủ say của BLN, vãn là cố gắng nhịn xuống
Sau khi ra phòng ngủ, Cố Hải liền nện một quyền thật mạnh vào ngực CD
" Mẹ anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Mặt cố dương âm trầm nhìn về phía Cố Hải " Tôi làm gì? Cậu nói cho tôi biết tôi làm gì? Cói Hải, không phải một lần hai lần, cậu đầu óc thanh tỉnh một chút! Tôi là anh cậu, cậu tại trước mặt người khác đùa giỡn ta mặc kệ, nhưng là ở trước mặt tôi, cửa đều không có! Toou Cố Dương lúc trước có thể đâm cậu một dao, hiện taimn tôi có thể đam ngươi đao thứ hai!"
Cảm xúc Cố Hải dần phục hồi,cậu ngồi vào sô pha, lấy ra một cây thuốc lá, mặt không thay đồi hút
Qua một hồi lâu, Cố Dương lại mở miệng
" Ba cậu là tìm cậu?'
" Ừ"
" Chuyện gì?"
" Còn có thể có chuyện gì?"
Cố Hải mặt xụ xuống
" Đơn giản là về cái vấn đề nhập ngũ"
" Cơ nghiệp phấn đấu hơn cả nửa đời người, mắt xem không có người kế thừa, lão có thể không sốt ruột sao?"
Cố Hải thở dài, sắc mặt thoáng chuyển tốt một ít" Thôi không nói vấn đề đó nữa,anh tới nơi này làm gì?"
" Tìm tờ biên lai, ngày mai mở phiên tòa cần dùng, ngày mai cậu cần phải đến, liền tính thua cũng có thể có người tiếp ứng ta, buoour sáng chín giờ gặp nhau ở cửa tòa án
Nói xong câu đó, Cố Dương tự thay quần áo, lập tức đi ra cửa
P/s: Mẹ ơi Roy edit mệt quá huhu 2h đồng hồ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top