Chương 171
Chương 171 : Cuối cùng cũng gọi được cho cậu.
Ở bên ngoài bôn ba nguyên một ngày, Cố Dương lết thân thể mỏi mệt về nhà , đem quần áo treo lên, kéo xuống caravat , bây giờ chỉ muốn đi tắm nước ấm .
Đi vào phòng làm việc , nhìn vào bên trong, cố Hải không ở ,vừa đi vào thì nhìn thấy, buổi sáng trước khi đi ra ngoài giao cho cậu ta nhiệm vụ trên cơ bản đều đã hoàn thành , lúc này có lẽ đã trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Cố Dương đi vào phòng tắm.
Cố Hải từ phòng bếp ném ra ngoài một ánh mắt thăm dò , trong phòng tắm truyền ra từng đợt tiếng nước chảy , xem ra Cố Dương còn đang tắm rửa . Vì bồi đắp cho anh ta cả ngày ở bên ngoài bôn ba , không từ cực khổ , lại là một người đàn ông cô đơn ,Cố Hải quyết định hôm nay tự mình xuống bếp làm cho anh ta vài món ngon, cũng để cho anh ta hưởng thụ sự ấm áp của gia đình. ( ĐM , cho nó ăn sau này nó cắn trả đó ==" )
Cố Dương đang tắm tự nhiên ngửi thấy hương thơm của đồ ăn , đây là loại hương vị ở trong nước mới ngửi thấy . Xuất ngoại nhiều năm như vạy , cơ hội có thể ăn được đồ ăn Trung Quốc chính tông là rất ít , dù cho mình có nguyên liệu rồi tự tay làm, cũng không làm ra được phân thuần hậu hương vị ấy.
" Hôm nay lại làm sao ? " Cố Dương cả người bọc một áo choàng tắm , tựa vào cửa phòng đánh giá Cố Hải , " Cơm Tây khó ăn như vậy sao ? Làm cho người như cậu lại đích thân xuống bếp ?"
Cố Hải tiếp tục động tác trong tay đâu vào đấy, thực bình tĩnh mà nói , " Tôi ở nhà vẫn tự mình nấu cơm ."
Về chuyện này, Cố Dương có nghe qua , thế những vẫn còn hoài nghi .Hôm nay rốt cuộc nhìn rõ ,đôi tay người nào đó rõ rệt không thích hợp để nấu cơm , lại dùng dao phay cực kì thành thạo , những mảnh dưa chuột mỏng dính bay lên đĩa đã chuẩn bị sẵn.
Mặt Cố Dương lộ vẻ kinh ngạc , thời điểm một năm trước mình trở về, tay chân Cố Hải vẫn còn rất vụng về , rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn như vậy , trong vòng một năm có thể đem cái tên bưu hãn uy mãnh này thuần phục thành người đàn ông của gia đình ' trung hậu lao động cần cù' .
" Anh đi ra ngoài trước đi , cẩn thận không lại dính khói dầu bây giờ ." Cố Hải hảo tâm nhắc nhở một câu.
Cố Dương bất động thanh sắc mà rời khỏi phòng bếp.
20 phút trôi qua , mấy đĩa rau bưng lên bàn , còn có một nồi canh gà đã nấu hơn 2 giờ ,vài cái bánh bao thịt , mội bên một bát một đôi đũa , sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề.
" Ăn đi ." Cố Hải mời.
Cố Dương có vẻ chần trừ cầm lấy chiếc đũa , gắp một chút thịt sợi , nồng đậm hương vị xông vào miệng ,thật là đã them, nếu dùng mỡ heo chế biến mà không phải dầu oliu , thì hương vị sẽ càng thêm thuần khiết.
" Cũng không tệ lắm ." Cố Dương nhẹ nhàng bâng quơ mà khen một câu.
Cố Hải ăn cái gì cũng thật sự hào phóng , một điển hình cho đàn ông phương Bắc , mỗi một miếng đều ăn thật lớn, thật to. Cố Dương thì ngược lại , ăn rất chậm rãi , giống như không hề thèm ăn cái gì , có thể do thường xuyên ăn cơm Tây tạo thành thói quen.
Cố Hải nhìn nhìn, mình bên này đều đã ăn xong , bên kia còn chưa động mấy chiếc đũa đâu , vì thế trực tiếp đoạt lấy bát Cố Dương , gắp cho anh ta rất nhiều đồ ăn , lại đẩy bát trở về , ý bảo Cố Dương ăn hết.
Cố Dương thản nhiên liếc nhìn Cố Hải , bắt đầu đối với tâm tư của Cố Hải tỏ vẻ hoài nghi. " Hôm nay sao lại có tâm trạng mà xuống bếp ?"
" Không phải do anh nói sao ? Ngày là trôi qua , em không thể suốt ngày đều ăn những thứ vừa ngọt lại vừa ngấy kia mãi được ." Cố Hải rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày nay , " Lại nói, anh không phải còn chưa nếm qua tay nghề của em sao ? Bữa cơm này là chuyên môn làm cho anh , em xem anh mấy ngày nay cũng đủ mệt , cố ý làm cho anh bồi bổ ."
Cố Dương đem ánh mắt nhìn kĩ sắc mặt tươi cười của Cố Hải , u u cười, " Hối lộ tôi cũng vô dụng , di động sẽ không cho cậu dùng."
Cố Hải đầu tiên là sửng sốt , sau đó lại chẳng hề để ý mà cười , " Anh đem em trai mình nghĩ thành người nào a ? Anh cả ngày đều không có ở nhà , em nếu thật sự muốn gọi điện thoại , lúc nào mà chả có thể chuồn ra ngoài gọi ? Còn cần dùng mưu kế để lừa mượn được di động của anh sao ? "
Cố Dương trong khẩu khí lộ ra dày đặc cường điệu ý tứ , " Tốt nhất là như thế ."
Cơm nước xong xuôi , hai người theo thường lệ đi vào phòng làm việc , lao đầu vào làm việc của mình. Cố Hải mỗi một đoạn thời gian sẽ quan sát Cố Dương một chút , để ý Cố Dương càng lúc càng xoa huyệt Thái dương ,mở miệng ngáp, uể oải không ngừng.
" Anh nếu mệt mỏi thì đi ngủ trước đi ." Cố Hải gõ mặt bàn của Cố Dương .
Cố Dương chống chịu mở mắt ra, bưng lên ly cà phê ở bên cạnh , uống một ngụm , miễn cưỡng trả lời." Không có việc gì ."
Nửa giờ sau , Cố Dương triệt để bất tỉnh nhân sự.
Cố Hải gian kế đại thành , bàn tay vỗ võ hai má Cố Dương , thấy anh ta không có phản ứng , vui tươi hớn hở nói : " Mượn không cho mượn , cũng không phải do anh định đoạt ."
Lẻn vào phòng ngủ của Cố Dương , rất nhanh tìm ra cái mà anh ta gọi là điện thoại chuyên dụng. Tra tìm một ít cuộc gọi mấy ngày nay, thế nhưng nhìn thấy số của Bạch Lạc Nhân.
Nhân tử có gọi đến sao ?
Khốn kiếp !! Tên hỗn đản này , thế mà lại không nói cho mình biết !
Cố Hải tức giận tới mức mắt bốc hỏa , hận không thể trong lúc Cố Dương đang bất tỉnh đánh cho anh ta một trận. Trong lòng lại không ngừng tự hỏi , nhân tử khẳng định rất lo lắng cho mình , cậu ấy khẳng định rất nhớ mình , cậu ấy nhất định là không có mình không được...
Cố Hải phỏng đoán đủ loại khả năng , trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc , tay cầm di động không tự chủ được mà run run , lập tức muốn gọi cuộc gọi đầu tiên trong một tuần nay cho tiểu tức phụ khả ái , tiến hành trò chuyện mong nhớ...
Giờ phút này , Bắc Kinh hiện đang là 9 giờ sáng . thái dương đã lên cao , lại là một ngày tràn đầy ánh nắng.
Bạch Lạc Nhân như trước nằm soài ra trên mặt bàn , ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm cái đinh lòi ra ở trên bàn.
Di động bên trong cặp sách rung động.
Bạch Lạc Nhân lặng yên không một tiếng động lấy ra , nhìn dãy sỗ , phát hiện là số của Cố Dương , trong lòng lập tức căng thẳng, vội vội vàng vàng tiếp điện thoại.
" Alo ? "Bạch Lạc Nhân tận lực hạ thấp giọng.
Nghe thấy thanh âm của Bạch Lạc Nhân , trong lòng Cố Hải nổi lên từng đợt chua xót , thiệt là không dễ dàng ! Một tuần, cuối cùng tôi cũng có thể nghe được giọng của cậu .
Không nghe thấy ai đáp lại , Bạch Lạc Nhân đột nhiên ý thức được cái gì , thanh âm có chút không ổn định hỏi : " Là... Cố Hải sao ?"
Nước mắt Cố Hải kém chút nữa chảy xuống.
Lúc này vừa đúng lúc là tiết tự học, lão sư đi ra ngoài , trong lớp rất hỗn loạn , vừa lúc sáng tạo cơ hội cho Bạch Lạc Nhân tiếp điện thoại.
" Cậu ở bên đó có tốt không ?"
Ngữ khí Cố Hải dần dần khôi phục trở lại bình thường , " Vẫn tốt , chính là có chút mệt ."
Vừa nghe Cố Hải nói mệt , trong lòng Bạch Lạc Nhân co rút đau đớn , cậu ta thân thể như cương cân thiết cốt , cho dù ép buộc như thế nào vẫn sinh long hoạt hổ, nếu có thể khiến cho cậu ta than mệt , thì đều đã mệt thành cái đức hạnh gì ?
" Anh ta là anh họ của cậu , cậu giúp đỡ anh ta là chuyện thường tình , mệt một chút cũng phải nhẫn nhịn , qua vài ngày nữa liền ổn ."
" Cậu không đau lòng cho tôi sao ? " Cố đại thiếu gia ở bên kia ủy khuất hỏi.
Bạch Lạc Nhân hiếm khi dễ dãi nói một câu, " Tôi đau lòng cậu cũng không có biện pháp nào khác , tôi cũng không có cách nào giúp được cậu ."
" Mệt còn có thể nhẫn nhịn, nhưng nhớ đến cậu, yêu cậu tôi nhịn không được."
Bạch Lạc Nhân cực kỳ đồng cảm với Cố Hải ,chính là không giống Cố đại thiếu gia biểu đạt cảm xúc của mình.
" Cậu khi nào thì trở về ?"
Cố Hải ở bên kia trầm mặc ,một lúc sau, thản nhiên nói : " Nhanh thôi , mấy thứ trong tay đều sắp làm xong , qua hai ngày nữa gặp lại một người, sau đó có thể về ôm cậu ngủ được rồi ."
Bạch Lạc Nhân nhấc lên ánh mắt nhìn cửa ra vào , lão sư còn chưa tiến vào.
" Cậu thế nào rồi ? " Cố Hải lại hỏi.
"Tôi vẫn rất tốt ." Bạch Lạc Nhân nói.
" Đừng trả lời có lệ như vậy , mấy ngày nay ăn ở đâu ? Ăn cái gì ? Ngủ ở đâu . cùng với ai ngủ ? Mỗi ngày ngủ mấy giờ , ngủ có ngon không ? Có đạp chăn hay không ? Có bị cảm lạnh gì không ..."
Bạch Lạc Nhân nhất thời yếu đuối nằm xuống bàn học , " Cậu trong một lát hỏi tôi nhiều như vậy , làm sao tôi trả lời được hết ?"
Cố Hải nằm trên giường , mở điều hòa , đắp chăn , gọi điện thoại , mắt lộ ra vẻ thích ý. Cô đỡn nhiều ngày như vậy , khó tránh khỏi có chút ngứa ngáy khó chịu , lúc này lại nằm trong chăn , không lén lút làm chút chuyện xấu thì thật xin lỗi bản thân mình.
" Cậu nói mấy ngày nay có tự thỏa mãn không ? Làm mấy lần ? Mỗi lần làm lúc nào ? Làm như thế nào ? " Cố Hải bắt đầu dựng lên bầu không khí tà ác.
Bạch Lạc Nhân môi cứng đờ , ánh mắt nhìn sang chung quanh , các đồng học còn đang nhiệt tình thảo luận , lúc này nói đến chuyện đó cũng không đúng thời điểm a !!!
" Sao lại không nói ?" Cố Hải nhất định muốn hỏi rõ ràng , " Chơi không ít lần sao ? "
" Một lần cũng không có." Bạch Lạc Nhân nhỏ giọng đáp lại.
Cố Hải hừ lạnh , " Đừng có nói dối , một lần cũng không có ? Tôi mới không tin đâu . Cậu nếu thật sự một lần cũng không có, làm sao không lớn tiếng mà nói ? Tại sao phải nói bé như vậy ?"
Bạch Lạc Nhân quả thật chỉ muốn rống to một câu , mẹ nó tôi còn đang lên lớp đâu ! Chảng lẽ còn muôn tôi đứng trên bục giảng , đối với tất cả đồng học trong lớp lớn tiếng tuyên thệ : Tôi , Bạch Lạc Nhân một tuần nay tuyệt đối không hề tuốt súng lục !
Cố Hải mặc kệ mọi chuyện , ở bên kia thản nhiên phát tình , " Bảo bối , tôi rất nhớ cậu a , ' tiểu hải tử ' cũng rất nhớ cậu a , hai chúng ta làm tình qua điện thoại đi ." ( OMG ...! )
Bạch Lạc Nhân rít lên vài chữ qua kẽ răng , " Cảm ơn, tôi còn đang lên lớp đâu ."
Bàn tay đang cởi quần của Cố Hải dừng lại một chút, bừng tỉnh đại ngộ mà nói : " Tôi quên mất là còn sai múi giờ , bên cậu không phải vẫn là ban ngày chứ ?"
"Không thì sao ? "Bạch Lạc Nhân kiên nhẫn báo cáo , " Bây giờ là buổi sáng tiết thứ 2 ."
Cố Hải không nói gì , trầm mặc thật lâu , lại mở miệng, " Tôi mặc kệ, thật vất vả lừa lấy được điện thoại vào trong tay , lần sau còn không biết đến khi nào mới được trò chuyện nữa ."
" Cậu làm sao mà lừa được ? "Bạch Lạc Nhân rất hiếu kì.
Nói đến việc này , Cố Hải mặt đầy vẻ đắc ý , " Hôm nay tôi làm cho anh ta một bữa cơm , bên trong cơm bỏ thêm thuốc ngủ , anh ta bây giờ còn đang ngủ một giấc thật ngon đâu ."
"Cậu ..."
Bạch Lạc Nhân hết chỗ nói nổi rồi , có một người em họ như vậy thật là xui xẻo.
"Nhân tử, ' tiểu hải tử ' của tôi đã đứng lên rồi , cậu có thể tưởng tượng được bộ dạng của nó không ? Đúng rồi, cậu khẳng định có thể tưởng tượng ra , nó mỗi lần đều đâm cậu sướng đến phát khóc, cậu làm sao có thể quên được hình dáng của nó cơ chứ...."
Bạch Lạc Nhân suýt nữa thì bùng nổ, không nỡ tắt điện thoại , nhưng nếu cứ mặc cậu ta nói như vậy , thì thực sự rất đáng sợ , bây giờ còn đnag ở trong lớp a !!...
" Cố Hải, cậu nghe tôi nói ..."
" Cậu nói đi , nói đóa hoa đằng sau của cậu nhớ tôi như thế nào ..." Cố Hải cố ý phát ra tiếng rên cực kì gợi tình , " Nào, cho tôi liếm liếm ' tiểu nhân tử' ,để tôi hỏi nó có nhớ tôi không ? Ân ? "
Bạch Lạc Nhân, " ... "
" Tôi bắt đầu liếm từ dưới liếm lên đây , mùi vị thật là thơm ... Tôi liếm lên bao qui đầu , cậu thật sự là rất dâm đãng , nhanh như vậy đã cứng lên .... Tôi ngậm tất cả vào mồm , nuốt vào, chậm rãi phun ra , lại nuốt vào ... Có sướng không ? Bảo bối , cậu nói cho tôi biết, có sướng không ? "
Bạch Lạc Nhân nhắm mắt lại cố gắng chịu đựng , cậu thích nói cái gì thì cứ nói , tôi coi như không nghe thấy.
" Chờ một chút... " Cố Hải đột nhiên ngừng lại.
Bạch Lạc Nhân tạm thời nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Qua chốc lát , gia hỏa này bật lên video , khiến Bạch Lạc Nhân nhìn thấy đặc tả , " Bảo bối , cậu mau nhìn xem , nó đều đã trướng to đến mức không chịu được , cậu để cho tôi đâm vào đi thôi ... "
Bạch Lạc Nhân mắt lộ ra vẻ kinh sợ , đúng lúc này Vưu Kỳ lại quay lại, " Nhân tử , giúp tôi giải bài này ."
Tay Bạch Lạc Nhân run lên , di động kém chút nữa rớt khỏi bàn học.
" Sao vậy ? " Vưu Kỳ hỏi, " Sắc mặt của cậu sao lại có chút không thích hợp ? "
Bạch Lạc Nhân nhanh chóng giấu điện thoại vào trong người, đem ' tiểu nhân tử ' đã trở nên cứng rắn giấu ở dưới mép áo choàng đồng phục, mang theo khuôn mặt xấu hổ đến mức đỏ bừng đi ra ngoài .
Chương 172 : Anh em ta trợ giúp lẫn nhau.
Cố Hải lần đầu tiên dùng thuốc ngủ , khó tránh không có kinh nghiệm , bởi vì dùng thuốc quá liều , Cố Dương vừa ngủ liền ngủ thẳng đến 10 giờ sáng hôm sau . Cố Hải nói chuyện điện thoại tới hửng đông , mấy ngàn tiền điện thoại Cố Dương vừa nạp ngay lập tức cũng không còn.
Một đêm trò chuyện xem như tạm thời thỏa mãn , Cố Hải tắt điện thoại , không hề cảm thấy buồn ngủ , vào phòng tắm tắm rửa, đi ra càng là có tinh thần . Thay quần áo mới , cạo râu sạch sẽ , cùng với ngày hôm qua như hai con người hoàn toàn khác nhau . ( ==" Gì mà bẩn ghê vậy cha nội )
Cố Dương có cảm giác mình đang mơ một giấc mộng rất dài , ở trong mộng vẫn ăn cơm cùng Cố Hải , ăn không ngừng nghỉ , sau khi tỉnh lại trong dạ dày còn thấy trướng , đầu đặc biệt hỗn loạn.
Mở mắt ra, Cố Hải đang nằm trên giưởng của cậu ta , khuôn mặt anh hùng soái khí đón ánh nắng mặt trời , miệng nở một nụ cười sáng lạn với Cố Dương .
" Anh, chào buổi sáng ! Ngủ ngon không ?"
Cố Dương xoa nhẹ mi tâm , miễn cưỡng hỏi : " Mấy giờ rồi ? "
" 10 giờ hơn ."
Cố Dương đầu tiên là giả vờ trấn định gật đầu , sau đó chậm rãi đứng thẳng dậy , đem tay để lên lưng Cố Hải. Nhẹ nhàng mà vỗ một chút , ngay sau đó đâm mạnh về phía cổ Cố Hải , may mà Cố Hải phản ứng mau lẹ , đem cơ bắp trên cổ căng ra , không thì đã lăn đùng ra hôn mê bất tỉnh.
" Vì sao không gọi anh dậy? " Thanh âm lạnh lẽo pha chút lệ khí.
Cố Hải biểu tình bâng quơ nhẹ nhàng , " Em thấy anh ngủ ngon quá, không nỡ gọi anh dậy ."
Cố Dương giống như một cơn lốc , nháy mắt thoát khỏi tầm mắt của Cố Hải , bay vào phòng vệ sinh rầm rầm náo loạn một trận , sau đó lao nhanh ra cửa , đổi giày rồi xách túi đi luôn , ngay cả câu chào hỏi cũng không nói.
Cố Hải chưa từng thấy ông anh họ của mình hấp tấp như vậy , có thể thấy việc này rất quan trọng , chỉ mong là sẽ không chậm trễ.
Cố Dương đi quá nhanh , không kịp giao nhiệm vụ cho Cố Hải , những thứ mà anh ta chưa cho phép lại không thể đụng vào .Cố Hải không có việc để làm , ngủ cũng ngủ không được , vì thế tính đi ra ngoài một chút , nhân tiện đem tiền nạp bổ sung vào di động Cố Dương.
Thời điểm Cố Hải trở về , Cố Dương đã ở trong nhà đợi cậu , ngồi ở trên sô pha trong phòng khách , khuôn mặt cực kì phức tạp.
" Sớm như vậy đã trở lại ? " Cố Hải hỏi.
Cố Dương gật đầu , bỗng nhiên lộ ra một nụ cười lạnh .
" Người cũng không gặp được , tất nhiên là phải về sớm."
" Không gặp được ? " trong lòng Cố Hải căng thẳng, " Anh đi gặp ai ? "
" Kiệt Tốn tiên sinh ."
Cố Dương lúc trước đã từng nói qua người này với Cố Hải , Cố Hải mơ hồ nhớ lại , người này đối với chuyện của Cố Dương có ảnh hưởng rất lớn . Sắc mặt Cố Hải căng thẳng , đi đến trước mặt Cố Dương , hỏi : " Vì sao lại không gặp được ?"
" Cậu nói xem là vì cái gì ? " trong mắt Cố Dương lộ ra một tia bất đắc dĩ , " Tôi cùng ông ta hẹn nhau gặp mặt lúc buổi sáng 9 giờ , tự nhiên không có lý do đến muộn hơn 1 giờ . Cậu nên biết, người Mĩ có quan niệm về thới gian rất lớn , đến trễ hơn bọn họ 1 giờ , đối với bọn họ mà nói là hành vị cực kỳ không tôn trọng ."
" Giải thích cũng không được sao ? " Cố Hải hỏi.
Cố Dương nhún nhún vai , " Có lẽ là được, nhưng sẽ tốn không ít thời gian nữa , cậu có biết vì buổi gặp mặt này mà anh đã phải đợi bao nhiêu ngày không ? Anh có thể nói cho cậu , thời gian kéo dài đến bây giờ hoàn toàn là vì ông ta , nếu ông ta gật đầu , chúng ta có thể đi ngay lập tức . Nếu ông ta không gật đầu , chúng ta cho dù sửa lại bao nhiêu tài liệu cũng vẫn vô dụng . "
Cố Hải không một chút bận tâm đến tâm trạng của Cố Dương , đổ xuống một câu.
" Vậy anh còn khiến em sửa lại làm gì ?"
Cố Dương quả thực bị Cố Hải làm cho tức chết , mình còn gấp đến mức phải giơ chân , Cố Hải còn cố ý nói qua loa . Mình là muốn có một người hỗ trợ giúp mình phân ưu giải nạn , hiểu được chính mình đang nghĩ gì , một trợ thủ đắc lực , kết quả lại mời đến một tên tiểu tử chỉ biết gây thêm phiền toái !
"Bao giờ cậu mới có thể suy nghĩ thấu đáo một chút được đây ?"
Cố Dương khó nén nổi lộ ra biểu tình ưu phiền.
Cố Hải thật rõ ràng nói cho Cố Dương , " Nếu em thật sự suy nghĩ thông suốt , bây giờ đã lập tức rời đi , quyết không ở trong này chịu tội với anh ."
Nói xong , tự trở về phòng ngủ của mình , mệt mỏi lúc này mới càn quét đến , Cố Hải vừa nằm xuống liền ngủ li bì.
Thời điểm tỉnh lại , bên cạnh gối đầu nhiều thêm một người , Cố Dương không biết từ lúc nào nằm lên , tay chống cằm , vẫn luôn nhìn chằm chằm Cố Hải , đến mức khiến cho tâm lý Cố Hải căng thẳng sợ hãi.
" Anh sao lại nhảy lên giường của em ? "
" Ngủ đủ chưa ? " Cố Dương hỏi.
Cố Hải xoa xoa hai mắt , ngáp một cái, lười biếng nói : " Nếu như anh không quấy rầy em nữa , em còn có thể ngủ tiếp một lát ."
" Tích đủ tinh thần , để buổi tối tiếp tục hành động sao ?"
Cố Hải loáng thoáng ngửi được một cỗ không khí đặc thù , đem ánh mắt nhìn lên mặt Cố Dương , nhìn khóe miệng cười mà không cười, ánh mắt ý tứ hàm xúc không rõ ràng của anh ta, trong lòng nhất thời phát lạnh.
" Anh..."
Cố Dương cầm lấy di động , lung lay trước mặt Cố Hải.
" Đừng tưởng rằng cậu xóa bỏ ghi chép cuộc gọi , anh liền không biết cậu gọi điện thoại ."
Cố Hải đem đầu trở về , ánh mắt cố chấp nhìn lên trần nhà , ngữ khí vẫn đông cứng như lúc ban đầu.
" Dù sao em cũng chưa cùng với ai tiết lộ tin tức của anh , em chỉ là gọi điện thoại cho một người , hỏi thăm một chút tình trạng của người ấy . Cũng là do anh bất cận nhân tình , em bây giờ coi như là xa xứ , nhớ tới người nhà là điều không thể tránh , cho dù là phạm nhân cũng còn được định kỳ liên lạc với người thân , em ngay cả phạm nhân cũng không bằng . " ( Ngày xưa thì không bằng một con chó, bây giờ không bằng phạm nhân , thăng cấp lên con người rồi == " )
" Nhớ người nhà ? " Cố Dương cười lạnh , " Anh lại muốn xem xem, rốt cuộc là cậu đang nhớ tới người nào ? "
Cố Hải lãnh đạm nói , " Biết rồi còn hỏi ."
Cố Dương hưng trí nhìn Cố Hải, u u nói : " Hôm nay tâm trạng của anh rất suy sụp , nhưng nghe được vài tiếng rên rỉ của cậu ta , tự dưng lại thấy thoải mái trong lòng ."
Vừa nghe thấy , ánh mắt Cố Hải lập tức sung huyết.
" Anh dám ghi âm chúng tôi nói chuyện ? "
Cố Dương xòe tay , " Anh nào có dám ghi âm , là di động tự có chức năng ghi âm , anh không cẩn thận nghe được mà thôi . Không nghĩ tới nha, Cố Hải , cậu lại có sở thích này đâu ?"
Cố Hải không nói lời nào, ánh mắt sắc bén từng nhát từng nhát băm nát mặt Cố Dương.
" Cậu nói xem, nếu tôi đem đoạn ghi âm này cho Cố thúc nghe một chút , ông ấy sẽ có phản ứng như thế nào ?"
Cố Hải bóp chặt cổ Cố Dương , trong ánh mắt lộ ra tia ngoan lệ.
" Anh dám ! "
Cố Dương nắm lấy cổ tay Cố Hải , ánh mắt từ nghiền ngẫm trở nên lạnh lùng sắc bén.
" Nếu muốn bảo toàn bản thân , về sau nên thu liễm một chút, chơi đùa thì có thể, nhưng không được nghiêm túc ."
" Chuyện của tôi không cần anh phải quản ! Anh trước tiên tự thu thập cục diện rối rắm này đi !! "
Cố Dương vỗ vỗ bả vai Cố Hải, " Hai anh em chúng ta là trợ giúp lẫn nhau ."
--------------------------
Sau khi gọi xong cuộc điện thoại kia , Bạch Lạc Nhân lại đợi ba ngày cũng không nhận được tin tức gì từ Cố Hải.
Chớp mắt đã tới thứ 6 , bài tập chất thành núi, Bạch Lạc Nhân lần đầu tiên bởi vì có quá nhiều bài tập mà vui mừng , bởi vì vậy mà hai ngày cuối tuần của cậu ta , còn có thể có việc để làm.
Đang thu thập túi sách , Vưu Kỳ quay đầu lại.
" Cuối tuần muốn làm gì không ? "
Bạch Lạc Nhân thở dài , " Làm bài tập , không thì muốn làm cái gì ?"
" Tới nhà của tôi đi . " Vưu Kỳ lại một lần nữa mời Bạch Lạc Nhân tới nhà của mình.
Bạch Lạc Nhân nghĩ nghĩ , đề nghị này cũng không tồi , mình còn chưa đi đến Thiên Tân lần nào, có thể nhân cơ hội này đi qua xem. Huống hồ lúc trước mình đã cự tuyệt Vưu Kỳ rất nhiều , bây giờ cũng xấu hổ cự tuyệt tiếp , có thể thừa dịp Cố Hải không ở đây , đi chơi một phen , vì thế ngay lập tức gật đầu.
Không biết tại sao , một giây khi Bạch Lạc Nhân gật đầu , Vưu Kỳ lại không có cảm giác hưng phấn như lúc trước . Có lẽ là nhìn thấy Cố Hải không ở đây , lại chiếm được sự đồng ý của Bạch Lạc Nhân , tự nhiên sẽ đem việc trước đây Bạch Lạc Nhân cự tuyệt mình đổ lên đầu Cố Hải.
Đi lên xe , Bạch Lạc Nhân nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh đang ngừng lui về phía sau , trong ánh mắt lộ ra vài phần mệt mỏi.
" Đây là lần đầu tiên tôi đi chơi xa nhà."
Vưu Kỳ phốc một tiếng , cười vui vẻ , " Đây mà là đi xa ? "
" Đây là tôi đi được xa nhất từ trước tới giờ , không lừa cậu , từ nhỏ đến lớn tôi cũng chưa ra khỏi Bắc Kinh ."
Bạch Lạc Nhân rút ra một điếu thuốc , vừa châm lửa, phục vụ trên xe lửa liền đi tới.
" Tiên sinh , nơi này không cho phép hút thuốc ."
Bạch Lạc Nhân cười cười nói xin lỗi , dụi tắt tàn thuốc.
Vưu Kỳ nhìn Bạch Lạc Nhân hỏi : " Cậu có nơi nào muốn đi không ?"
"Có." Bạch Lạc Nhân đem đầu dựa vào ghế ngồi , miễn cưỡng nói : " Tôi thích nơi nào có biển ( hải ) ."
" Ha ha ... Cậu không phải là đi đâu cũng có biển ( hải )bên cạnh sao ? "
Bạch Lạc Nhân khó hiểu giây lát, một lúc sau mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Vưu Kỳ.
Hai người đồng thời trầm mặc , Vưu Kỳ đột nhiên rất muốn hỏi một vấn đề , cậu ta quay đầu nhìn Bạch Lạc Nhân , trong chốc lát làm tư tưởng đấu tranh , rốt cuộc cũng hỏi.
"Bạch Lạc Nhân , tình cảm của cậu đối với Cố Hải là như thế nào ?"
Bạch Lạc Nhân không trả lời.
" Tình cảm của Cố Hải đối với cậu thì sao ? " Vưu Kỳ hỏi như vậy tương đương nói trắng ra với Bạch Lạc Nhân.
Qua vài giây , một cái đầu bỗng hướng Vưu Kỳ ngã vào , bả vai Vưu Kỳ trầm xuống , trong lòng lại ảm đạm , được rồi , lại ngủ , gia hỏa này ngủ có phải hơi nhiều không !
Nhà Vưu Kỳ ở trong nội thành , xuống xe lửa bắt taxi rất nhanh là đến.
" Mẹ , đây chính là Bạch Lạc Nhân mà con thường xuyên nhắc đến với mẹ."
Vưu mẹ rất nhiệt tình chào đón, " Mau vào đây ."
Lần đầu nhìn thấy mẹ Vưu Kỳ , Bạch Lạc Nhân trong lòng cả kinh , trong nháy mắt thấu hiểu cái gen tốt của Vưu Kỳ là do ai ban tặng . Đây cũng quá đẹp đi ?! Bạch Lạc Nhân nhịn không được mà nhìn vài lần , cậu ta vốn cho rằng khuôn mặt của Khương Viên là đã rất không phù hợp với số tuổi của bà ta, bây giờ nhìn thấy khuôn mặt của mẹ Vưu Kỳ , mới hiểu được , cái gì chân chính gọi là ' Lão yêu ngàn năm '.
P/s: Ghét nhất thằng loz CD
Chương 173 : Chuẩn bị trước khi trở về.
" Vưu Kỳ , gọi bạn của con ra ăn cơm ."
Thừa dịp đang rửa tay, Bạch Lạc Nhân quay sang Vưu Kỳ hỏi thăm một câu , " Cha cậu đâu ? "
" À, cha tôi đang đi công tác ."
Bạch Lạc Nhân kì cọ bàn tay , sau đó cùng Vưu Kỳ đi ra ngoài.
Vưu mẹ làm một bàn lớn đầy đồ ăn , không hề giống để cho 3 người ăn , hơn nữa phân lượng mỗi món đều rất nhiều , cũng rất đẹp mắt, khiến cho người ta nhìn nhỏ nước miếng . Vưu mẹ nở nụ cười đón tiếp Bạch Lạc Nhân ngồi xuống , ôn nhu nói : " Đến đây cũng đừng khách khí , muốn ăn cái gì tự mình gắp lấy , dì không biết con thích ăn cái gì , nên đành tùy tiện làm vài món ."
Bạch Lạc Nhân cười nói ," Cháu không kén ăn đâu, cái gì cũng đều thích ăn ." ( Tiểu hải tử thì sao ...? )
" Dì nghe Vưu Kỳ kể, hắn nói con đặc biệt có thể ăn , lượng cơm con ăn bằng cả nhà dì ăn trong một ngày ."
Bạch Lạc Nhân liếc mắc trừng Vưu Kỳ , cậu không khen tôi thì thôi , lại còn nói xấu tôi ?
Vưu Kỳ vui tươi hớn hở giúp Bạch Lạc Nhân gắp đồ ăn , Bạch Lạc Nhân không giỏi cùng trưởng bối nói chuyện phiếm , cho nên Vưu mẹ nói cái gì cậu liền nghe cái đấy , hỏi cái gì cậu liền đáp cái đó, căn bẳn sẽ không mở miệng chủ động đáp lại . Thể nhưng ở trong lòng cậu đắc biệt thích Vưu mẹ , thích dạng phụ nữ như bà , vẻ ngoài xinh đẹp , lại cực kì có tài năng , hơn nữa rất ôn nhu , mỗi lần bà mở miệng là có thể khiến lòng cậu ngập tràn một mảnh ấm áp.
Bạch Lạc Nhân ở trong lòng cực độ hâm mộ Vưu Kỳ.
"Nào , dì giúp con xới cơm ." Vưu mẹ đứng lên.
Bạch Lạc Nhân giữ chặt lấy bát của mình , cười ngượng ngùng ," Đủ rồi ạ , cháu ăn no rồi ."
" Ăn no rồi ? " Vưu mẹ trừng đôi mắt xinh đẹp nhìn qua , " Làm sao có thể ? Vưu Kỳ của chúng ta đều nói qua , cháu ít nhất có thể ăn 5 bát cơm , bây giờ mới ăn có 3 bát ! Làm sao mà no được ! "
Vừa dứt lời, không nói thêm gì cầm lấy bát của Bạch Lạc Nhân , lại xới đầy một bát.
Bạch Lạc Nhân quả thật có chút no , mấy ngày trước không ăn cơm đầy đủ , khẩu vị cũng kém , lượng cơm ăn cũng nhỏ . Tuy nhiên lại ăn thêm một bát cũng không thành vấn đề, Vưu mẹ tây nghề quả thực rất tốt , có rất nhiều món Bạch Lạc Nhân chưa từng nếm qua , mỗi món gắp một chút , rất nhanh lại ăn xong bát cơm này.
" Nào , dì lại giúp con xới thêm ." Vưu mẹ lại đứng lên.
Bạch Lạc Nhân lần này thực sự đã no rồi , lập tức cự tuyệt .
" Dì, con thực sự ăn không vô nữa ."
Khuôn mặt xinh đẹp của Vưu mẹ hiện lên vài tia thất vọng, " Có phải là không hợp khẩu vị của con không ? "
" Không có ." Bạch Lạc Nhân lập tức phủ định , " Thật sự ăn rất là ngon ."
" Vậy sao con lại chỉ ăn có một chút như vậy ? "
Bạch Lạc Nhân kêu khổ , " Con đã ăn rất nhiều rồi ."
Vưu mẹ thở dài , buồn bã ỉu xìu ngồi xuống , chiếc đũa trong tay giơ lên , ở không trung lung lay vài cái, lại suy sụp buông xuống , " Con nếu như không ăn , dì cũng chả muốn ăn cơm ."
Bạch Lạc Nhân đành nén một hơi , nói " Dì , hay là lại cho con thêm một bát ."
Ánh mắt Vưu mẹ nhất thời sáng bừng lên , vui sướng cầm lấy bát của Bạch Lạc Nhân.
Bát cơm này , Bạch Lạc Nhân thực sự cố gắng nuốt xuống , gắp những món ngon nhất mà ăn , không thì sẽ rất thống khổ . Cậu cố ý ăn rất chậm , đợi cho hai người kia đều dừng đũa, mới đem một ngụm cuối cùng nuốt vào.
" Ăn no chưa ? " Vưu mẹ hỏi.
Bạch Lạc Nhân nhanh chóng gật đầu , " No rồi , No rồi dì ."
Cố sức đứng lên , trong lòng nhẹ nhàng thở ra , cuối cùng cũng gắng gượng qua đi .
" Vậy chúng ta bổ dưa hấu ăn ăn tráng miệng , " Vưu mẹ cười nói.
Bạch Lạc Nhân ," ... "
Buổi tối , Vưu mẹ ngủ rất sớm , Bạch Lạc Nhân ở trong phòng Vưu Kỳ , không ngừng đi qua đi lại để tiêu cơm.
" Muốn uống một chút nước ấm không ? " Vưu Kỳ hỏi.
Bạch Lạc Nhân lắc đầu , " Bụng của tôi ngay cả một kẽ hở cũng không có ."
" Có khoa trương như vậy sao ? " Vưu Kỳ cười, " Tôi nhỡ rõ trước kia cậu ăn được rất tốt. "
" Mấy ngày nay tôi ăn được rất kém . " Bạch Lạc Nhân xoa xoa dạ dày.
" Nhớ Cố Hải phải không ? " Trong giọng nói Vưu Kỳ lộ ra một chút chua xót.
Tay Bạch Lạc Nhân dừng lại mốt lát , thản nhiên đáp lại một câu , " Tôi nhớ cậu ta làm gì ? "
Tuy rằng biết những lời này của Bạch Lạc Nhân không đáng tin , nhưng nghe được đáp án này vẫn khiến trong lòng Vưu Kỳ cảm thấy vui sướng.
" Lại đây , tôi giúp cậu xuôi bụng . " Vưu Kỳ vỗ vỗ vị trí bên cạnh, tiếp đón Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân ngồi xuống bên cạnh Vưu Kỳ.
Vưu Kỳ đem bàn tay để lên ngực Bạch Lạc Nhân , từ trên xuống dưới chậm dãi nhẹ xuôi , cơ thịt của Bạch Lạc Nhân rất co dãn , dù cho ăn nhiều như vậy , bụng vẫn rất chặt rất cứng , không có một tí mỡ thừa nào.
Bạch Lạc Nhân từ từ nhắm lại hai mắt , hít sâu một hơi, đột nhiên nhớ tới Cố Hải , bình thường thời điểm cậu ăn nhiều hoặc dạ dày khó chịu , đều là Cố Hải giúp cậu xuôi bụng , lực đạo tuy lớn lại rất cân đối , trong thoáng chốc dạ dày sẽ thoải mái rất nhiều...
Vưu Kỳ đang nhẹ nhàng xuôi rất tốt , đột nhiên Bạch Lạc Nhân nắm lấy tay cậu ta.
" Để tôi tự làm tiếp , Cố Hải ."
Biểu tình Vưu Kỳ cứng đờ , một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi : " Vậu vừa gọi tôi là cái gì ? "
Bạch Lạc Nhân vô cùng xấu hổ , " Nói nhầm , nói nhầm ..."
" Còn nói không nhớ cậu ta ? " Mặt Vưu Kỳ đều đã nghẹn tái rồi.
Dạ dày của Bạch Lạc Nhân đột nhiên liền tốt , vươn ra một cánh tay ôm lấy cổ Vưu Kỳ , biểu tình hi hi ha ha cho qua chuyện , chỉ vào Guitar ở goc tường hỏi :" Nó là của cậu sao ?"
Vưu Kỳ âm thầm nghiến răng , cậu muốn rời đi lực chú ý của tôi , cũng không cần phải làm rõ ràng như vậy chứ ? ... Thật không uổng phí mỗi ngày đều ngủ cùng một ổ chăn , ngay cả tính tình , cũng bắt đầu giống nhau đến tùy tiện !
" Đàn cho tôi nghe một đoạn đi . "Bạch Lạc Nhân tiếp tục da mặt dày mà yêu cầu.
Vưu Kỳ mang theo khuôn mặt đen ngòm , đi lên lấy Guitar cầm lại đây.
Nửa đêm , Vưu Kỳ vẫn tỉnh , Bạch Lạc Nhân cũng vừa mới ngủ . Vưu Kỳ cứ chờ như vậy , rốt cuộc , đợi đến khi Bạch Lạc Nhân lăn qua ôm chặt lấy mình như con lười dính vào đại thụ. Vưu Kỳ cười cười tự giễu , rất tốt , thói quen mà người ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra , lại để cho mình được hưởng lợi .
Cố Hải , mi tốt nhất là đừng có trở lại !
Một tuần trôi qua , Cố Hải rốt cuộc chiếm được lệnh đặc xá.
Trên cơ bản việc của Cố Dương đã xử lý xong , tài liệu liên quan đều đã sửa sang lại toàn bộ , giao hết cho trợ lý . Người nên gặp cũng đã gặp , nhiệm vụ cơ bản cần hoàn thành cũng đã hoàn thành , còn lại cũng chỉ biết nghe theo số trời.
An toàn vượt qua hôm nay , Cố Hải tính toàn đi ra ngoài.
" Em có thế ra ngoài một chút không ? Từ khi đến chỗ anh , em đều không có được một lần dạo phố ." Cố Hải nói.
Cố Dương tâm tình khó mà trời quang mây tạnh như hôm nay , nhìn thấy biểu tình tội nghiệp của Cố Hải , lúc này mới nhả ra một câu , " Đừng nên đi quá xa ,nhớ hạ thấp ngôn ngữ cử chỉ , nếu như cậu cảm giác có người theo dõi , phải nhanh chóng gọi điện thoại cho anh ."
" Anh cũng không khỏi quá cẩn thận đi ? " Mắt Cố Hải lộ ra vẻ khinh thường.
Cố Dương ném cho Cố Hải một tấm thẻ, " Muốn mua cái gì thì dùng cái thẻ này ."
Cố Hải kéo lên khóe miệng , " Chỉ có anh hiểu em ."
Cố Dương hất hất cằm , " Đi sớm về sớm ."
Kết quả, Cố Hải vừa đi liền không thấy , 9 giờ tối cũng chưa trở về . Cố Dương có chút ngồi không yên , nhìn đi nhìn lại đồng hồ , Cố Hải đi ra ngoài đã 10 giờ, đáng lẽ phải sớm trở về rồi, chẳng lẽ...
Nghĩ đến một loại khả năng , Cố Dương nhảy mạnh từ sô pha lên , nhanh chóng chạy ra cửa đi giầy.
Thế nhưng, giày còn chưa đi , cửa lại bị mở ra.
Động tác của Cố Dương trong nháy mắt ngừng trệ.
Người nào đó đang đẩy hai xe mua sắm đi vào, trên xe là đủ loại thùng , hộp lớn nhỏ , chất đống còn cao hơn một người.
" Cậu đừng có nói cho anh biết , cậu đi ra ngoài lâu như vậy , chính là để đi mua những thứ này ?"
Cố Hải một bên lấy xuống đồ vật , một bên trả lời : " Đúng vậy , mệt chết em ."
" Không phải anh đã nói cậu phải trở về sớm một chút sao ? " Mặt Cố Dương âm trầm giận dữ mắng một tiếng.
Cố Hải đúng lý hợp tình trả lời, " Về sớm thì em không mua được hết !"
" Cậu mua nhiều thứ như vậy để làm gì ? Anh không phải đã nói cậu phải hạ thấp bản thân xuống sao ? Cậu nếu muốn mang về nhiều như vậy , người ở trên sân bay đều sẽ chú ý tới chúng ta ! "
" E mặc kệ , đây đều là lễ vật , em phải mang về toàn bộ !"
" Không thể . " Cố Dương hai mắt bắn ra tia lãnh liệt , " Chúng ta trốn trốn tránh tránh nửa tháng rốt cuộc là vì cái gì ? Không phải là vì ngày mai thuận lợi xuất phát sao !! Cậu mang theo nhiều thứ vướng chân vướng tay như vậy ,chẳng phải là lại phải làm thủ tục vận chuyển , cậu còn ngại hai ta chưa đủ phiền sao ? Nhất định phải bị ngăn lại ở sân bay cậu mới cam tâm sao ?"
Cố Hải tạm ngừng động tác trong tay , biểu tình bất đắc dĩ nhìn Cố Dương , " Em nói này, anh có phải dạo này bận đến tối mặt tối mũi , bị ép thành ra bệnh thần kinh ? Em nghĩ mang cho Nhân tử nhà chúng ta mấy thứ tốt chả lẽ không được sao ? Em mang về đều là những thứ hợp pháp , bọn họ dựa
vào cái gì mà ngăn em lại ?"
Cố Dương rốt cuộc nhìn ra , tiểu gia hỏa Cố Hải này đã triệt để tẩu hỏa nhập ma rồi.
" Được rồi, anh cũng không cùng cậu nói nhiều , chỉ nói với cậu một câu , những thứ này đều không thể mang theo , tất cả đều để lại đây ! "
Cố Hải vẫn giữ vững lập trường, " Em nhất định phải mang ."
Tranh chấp gần nửa giờ , Cố Dương rốt cuộc cũng lui một bước.
" Mang theo cũng có thế , chọn một hai món , nhiều thứ như vậy đều mang đi, không thực tế ."
Cố Hải lắc lắc cái đầu ngoan cố như ngưu của mình , " Nếu em đã mua, tất cả đều phải đem theo , một món cũng không để lại !"
Trong không khí truyền ra thanh âm siết chặt nấm đấm ,hai mắt Cố Dương tinh hồng , khớp hàm cắn chặt , đi lên từng bước nặng nề , bộ dạng như muốn chém giết mấy thứ trong tay Cố Hải.
" Anh dám động cứ động thử xem ! " Cố Hải giống như một con sư tử hoang dã điên cuồng gào lên , " Nếu anh dám lấy đi một món , em sẽ lập tức gọi điện cho cảnh sát , khiến cho bọn họ lại đây bắt người ! "
Cố Dương , " ... "
-----------------------------------------
Chương 174 : Cặp tình nhân đoàn tụ.
Tan học , Bạch Lạc Nhân cùng Vưu Kỳ kề vai sát cánh ra về.
Sau khi Cố Hải xuất ngoại ,độ thân mật của Bạch Lạc Nhân và Vưu Kỳ thẳng tắp bay lên , ngay cả diễn đàn bát quái của sân trường cũng bắt đầu thảo luận việc Vưu Kỳ vứt bỏ Dương Mãnh , di tình biệt luyến. Trong đó có một bài post đỏ rực luôn ở trên đầu , tiêu đề cực kỳ chói mắt , " Người anh trai mà tôi tín nhiệm nhất , lại cướp bạn trai của tôi . " ( Khác gì CD - CH -BLN sau này )
Hôm nay , Vưu Kỳ hiếm có hỏi một câu : " Lúc nào Cố Hải về ?"
Bạch Lạc Nhân cố ý tỏ vẻ đáng thương , " Cậu không nhắc tới , tôi cũng mau quên còn có người như vậy ."
Vừa mới dứt lời , Cố Hải đã gọi điện thoại tới .
" Nhân tử, tôi về rồi , đang ở sân bay đợi vật phẩm được gửi vận chuyển ..."
Biểu tình trên mặt Bạch Lạc Nhân trong nháy mắt mất khống chế , thật ra cậu rất muốn che giấu một chút , đáng tiếc ở trong đầu ngoài hưng phấn thì chả còn gì khác. Tắt di động , gửi cho Vưu Kỳ một ánh mắt tự hiểu , không nói hai lời liền xoay người chạy đi , không đến 10 giây đã xông ra khỏi sân trường , chạy lên đường ...
Vưu Kỳ ngây ngốc nhìn bóng dáng của Bạch Lạc Nhân , tâm như rơi vào trong hầm băng.
Cố tình vừa lúc này Dương Mãnh lại đi qua người cậu ta , những lời đồn đãi gần đây rất mạnh,trên cơ bản Dương Mãnh vừa nhìn thấy Vưu Kỳ liền đi đường vòng . Hôm nay nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của Vưu Kỳ , thật sự không nhìn nổi mà nổi lên lòng tốt , bỏ qua cường đại áp lực của dư luận , đi về phía trước.
" Hắc, soái ca , đang làm gì thế ?"
Vưu Kỳ đang nghẹn một ngọn lửa ở trong lòng , đang không có chỗ phát tiết , bên cạnh đột nhiên lại nhảy ra một tên tiểu gia hỏa da trắng thịt mềm , rất thích hợp để chà đạp . Vì thế cầm lấy cổ áo Dương Mãnh , không nói lý do xoay cậu ta 3 vòng , đợi đến lúc Dương Mãnh đứng vững , lại nắm lấy bả vai Dương Mãnh , điên cuồng lay động hơn 10 cái.
Đáng thương cho Dương Mãnh , đầu đều nhanh bị lay động rớt xuống đất , còn không biết là tại sao lại như vậy .
" Cậu vừa mới nói đều nhanh quên còn có người như vậy , thế mà hắn vừa gọi một cuộc điện thoại , cậu liền biến mắt ngay lập tức . Cậu nói tôi vì sao phải nghe giọng nói của hắn ? Vì cái gì phải nghe nội dung cuộc điện thoại đó ?!! "
Dương Mãnh chớp chớp mắt, " Bởi vì lỗ tai cậu quá tốt. "
Vưu Kỳ , " ..."
Bạch Lạc Nhân chạy trên đường , trái tim đều đang đập kinh hoàng , mới đêm qua, mình còn cảm giác gặp lại Cố Hải là một sự kiện còn rất lâu mới đến , không nghĩ rằng hôm nay hạnh phúc lại ập đến . Mất nửa giờ ngồi trên xe để bình ổn tâm trạng , vậy mà càng đến gần , kích động trong lòng càng khó có thể khống chế được.
Xe taxi dừng lại ở sân bay , Bạch Lạc Nhân thưa dịp tài xế trả tiền thừa , cố gắng bình phục một chút cảm xúc.
Cố Hải đang ngồi đợi ở đại sảnh gửi vận chuyển đồ đạc , chờ lễ vật của mình từng kiện từng kiện theo băng chuyền chuyển ra , Cố Dương đứng ở bên cạnh , đeo kính đen , mặt đầy vẻ hờ hững.
" Đủ chưa ? " Cố Dương mở miệng hỏi.
Cố Hải trong lòng nhớ rất rõ ràng ,cũng không cần dùng giấy bút ghi lại , " Còn thiếu hai món ."
Cậu so với Cố Dương còn sốt ruột hơn đâu , chỉ hận không thể chui vào bên trong máy móc đêm đồ vật móc ra.
Bạch Lạc Nhân ở đại sảnh của sân bay tìm vài vòng , rốt cuộc tìm đến nơi nhận hành lý , từ xa đã nhìn thấy Cố Hải đnag khom lưng lấy đồ ,vôn định chạy lên ôm lấy cậu ta , kết quả lại thấy được một thân ảnh quen thuộc đứng bên cạnh Cố Hải , cước bộ xao động nhanh chóng bình ổn xuống , bất động thanh sắc lại gần bọn họ.
Rốt cuộc cũng đủ , Cố Hải thở dài một hơi.
" Cậu vẫn còn biết quay về ? "Bạch Lạc Nhân thản nhiên mở miệng. ( Oán khí .. .)
Thân thể Cố Hải trong nháy mắt cứng đờ , xoay người lại , trái tim kém chút nữa chui ra từ cổ họng.
Bạch Lạc Nhân đang đứng ở phía sau, mặc trên người là bộ đồng phục quen thuộc , mang theo nụ cười quen thuộc mà thân thiết , cứ như vậy đứng đó nhìn mình . Cố Hải không cách nào có thể hình dung được tâm trạng lúc này của mình , hơn 20 ngày , khuôn mặt này không lúc nào là không hiện ra ở trong mộng của mình , hôm nay rốt cuộc đã nhìn thấy được người sống chân chân thực thực !!
Cố Hải bước hai bước thật lớn đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân , mãnh mẽ ôm chặt Bạch Lạc Nhân vào lòng , gắp gao siết chặt không muốn buông tay.
" Tôi nhớ cậu đến sắp chết rồi này."
Cố Hải vừa nói , vừa lấy tay đè lại cái ót của Bạch Lạc Nhân, khiến hai má ấm áp của cậu ta dán lên cổ của mình , cảm thụ sự thân cận mà rất lâu rồi chưa được đến.
Hai người tình tứ ôm nhau hơn một phút , Cố Dương ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng , nhắc nhở bọn họ mau chóng chấm dứt . ( Con mẹ , đồ bánh chuối chuyên phá đám ! )
" Cút sang một bên mà ho đi ! " Cố Hải hướng Cố Dương quăng sang một câu .
Sau đó, tiếp tục không coi ai ra gì , ở bên tai Bạch Lạc Nhân nhỏ giọng tình tứ.
Nếu trong tay Cố Dương có một khẩu súng , đã sớm đem cái tên không có tiền đồ này bắn chết !
Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra , ánh mắt đặt lên trên mặt Cố Dương , Cố Dương mang kính đen , Bạch Lạc Nhân thấy không rõ được vẻ mặt của anh ta , thế nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng sắc bén ẩn sau cặp kính ấy. Bạch Lạc Nhân hướng anh ta nở nụ cười , Cố Dương cũng không có không thèm chú ý tới cậu như trước , mà đơn giản nhếch nhếch khóe miệng.
Ba người đi ra ngoài sân bay , Cố Hải hướng Cố Dương đuổi khách.
" Em phải cùng Nhân tử về nhà ."
Cố Dương không nói đi hay không đi , vẫn giữ nguyên biểu tình ấy , nhìn không ra cảm xúc của anh ta.
Bạch Lạc Nhân vẫn giữ được một chút lý trí , " Cậu vẫn là theo anh của cậu về nhà một chuyến , anh cậu đã lâu như vậy không về , cậu ít nhất cũng phải giúp anh ta dàn xếp một chút."
" Anh ta không cần tôi dàn xếp giúp ." Cố Hải sảng khoải hướng Cố Dương huýt sáo, " Đúng không , anh họ ? "
Cố Dương nhíu mày , " Vừa lúc có người bạn muốn gặp ."
Dứt lời , tiêu sái xoay người rời đi.
Bạch Lạc Nhân nhìn theo bóng lưng của anh ta một lúc lâu.
Cố Hải ghen , dùng đầu gối đẩy chân Bạch Lạc Nhân một chút , " Nhìn cái gì ?"
Bạch Lạc Nhân đem ánh mắt thu lại , thuận miệng hỏi : " Anh họ đẹp trai của cậu sao lại cùng cậu quay về ?"
Ánh mắt Cố Hải trở nên âm trầm , " Cậu đem cái từ ' đẹp trai ' ném ra cho tôi ."
Bạch Lạc Nhân cười cười không nói .
Vừa nhìn thấy nụ cười của Bạch Lạc Nhân , ánh mắt của Cố Hải giống như keo 502 , dính chặt trên mặt Bạch Lạc Nhân . Rất muốn kể cho cậu ta , những ngày mình ở bên đó đã ăn biết bao nhiêu chua xót khổ lạt. Lần này đi xa, dạy cho Cố Hải một bài học , về sau cho dù là đi đâu , cho dù là làm gì , nhất định đều phải mang theo tiểu tức phụ bên người , không thì những ngày đó thật sự không trải qua nổi .
" Đi thôi , về nhà nào ." Tay Cố Hải thực tự nhiên mà khoác lên bả vai Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cậu ta , " Hành lý không cầm sao ? "
Cố Hải nhìn lại , phía sau còn tràn đầy hai xe mua sắm.
" Sao lại mang nhiều đồ như vậy trở về ?"
" Đều là quà tôi tặng cậu ."
Bạch Lạc Nhân ở trong lòng chấn động, " Đều tặng cho tôi ?"
" Đương nhiên là đều tặng cho cậu rồi , " Cố Hải cười sủng nịnh với Bạch Lạc Nhân, " Tôi trước khi về một ngày đã đi trung tâm mua sắm , dạo một vòng, nhìn thứ gì cảm thấy cậu sẽ thích đều mua hết mang về ."
Bạch Lạc Nhân lầu bầu nói, " Người không biết còn tưởng cậu nghỉ phép đi ra ngoài du lịch ...."
"Nào có ? Tôi ở bên đó dù chịu khổ chịu khó , cũng không thể quên khiến cho cậu vui vẻ ! " Cố Hải tự nói mình thực vĩ đại.
Bạch Lạc Nhân nhìn đến tràn đầy một xe lễ vật , trong lòng lặng lẽ nói , ' thật ra cậu bình an trở về , so với cái gì đều tốt hơn ' .
Trên xe taxi , Cố Hải ngội cạnh Bạch Lạc Nhân ở ghế sau , trong lòng bắt đầu rục rịch , giả vờ đem cánh tay khoác lên vai Bạch Lạc Nhân , thật ra bàn tay đã theo cổ áo rộng mở đi vào bên trong . Bạch Lạc Nhân chặn lại động tác của Cố Hải , cậu ta lại đem đầu mình từa vào vai Bạch Lạc Nhân , mặt hướng vào bên trong , nhìn hầu kết hơi động đậy của Bạch Lạc Nhân , hơi không để ý cái đã xông lên cắn một ngụm.
Bạch Lạc Nhân liên tiếp cho cảnh báo đều vô dụng , cuối cùng đành mạnh mẽ nắm lấy bàn tay tay Cố Hải , mười ngón tay đan vào nhau cho đến khi về đến nhà.
Thang máy từ từ đi lên , ở trong không gian chật chội này , Bạch Lạc Nhân nghe được tiếng thở dốc phiến tình , theo số tầng đi lên mà càng phát ra dày đặc thường xuyên.
Cửa vửa mở ra ngay lập tức đóng cạch lại , hai người trong nháy mắt bị hơi thở của nhau thổi quét.
Cố Hải đem đầu Bạch Lạc Nhân đặt trên ván cửa , cuồng bạo hôn lên , đầu lưỡi tiến quân thần tốc , ở trong khoang miệng Bạch Lạc Nhân tiến quân tàn sát bừa bãi . Đại não Bạch Lạc Nhân thoáng chốc trống rỗng , hai tay ôm chặt lấy cổ Cố Hải , điên cuồng mà đáp lại , đầu lưỡi chui thẳng xuống , bá đạo đoạt lấy hô hấp của Cố Hải.
Hai lồng ngực thở dộc phập phồng lên xuống dán vào nhau , như mặt biển nhấc lên hai đợt sóng to , cậu chạy tôi đuổi thi nhau dũng mãnh tạt vào bờ.
Cố Hải cắn lấy xương quai xanh của Bạch Lạc Nhân , bàn tay Bạch Lạc Nhân chạm vào lồng ngực căng đầy bóng loáng của Cố Hải , ở bên dưới cách một tầng vải tận tình ma sát lẫn nhau , truyền cho nhau lửa nóng cùng nỗi dày vò trong chờ đợi.
Hai người cùng ngã lên giường , Bạch Lạc Nhân vỗi vã cởi áo Cố Hải , từng ngụm từng ngụm cắn lên điểm đỏ nho nhỏ trên ngực trái của cậu ta.
Cố Hải không nhịn được phát ra tiếng rên , nghẹn giọng kêu to .
" Mẹ nó thật là thích ... Không được..."
Trong nháy mắt lại đem Bạch Lạc Nhân áp xuống bên dưới người , bàn tay chui vào trong quần lót , xuyên qua bụi cỏ rậm rạp , tìm kiếm tiểu quái thú đã sớm dựng đứng , ngón tay thô ráp lại tinh tế vuốt ve những nếp gấp ở bên trên.
Bạch Lạc Nhân lập tức cong người , hai hàng lông mày nhíu chặt lại , dồn dập hô hấp ấm áp phả lên mặt Cố Hải.
Tay Cố Hải chậm dãi mà đi xuống , đi qua hai quả cầu nhỏ đáng yêu , chạm vào mật huyệt , ác ý mà vuốt ve ở cửa khẩu vài cái.
" Có nhớ ' tiểu hải tử' nhà tôi không ? "
Bạch Lạc Nhân không nhịn được mà hừ một tiếng , nhìn thấy Cố Hải đang cười , một ngụm nhào lên cắn lấy yết hầu cậu ta.
Cố Hải cười càng lợi hại , ôm chặt lấy cổ Bạch Lạc Nhân , bá đạo đem đầu cậu ta đặt ở ngực mình , khiến cho tiếng tim đập cuồng nhiệt của bản thân truyền đến bên tai Bạch Lạc Nhân . Bạch Lạc Nhân thở hổn hển , bàn tay ở trên bụng Cố Hải mơn trớn từng múi cơ, sau đó chậm dãi đi xuống , cách một tầng vải xoa nắn vật khổng lồ đã sớm cương cứng.
Cố Hải nâng mạnh một chân lên , đặt ngang trên người Bạch Lạc Nhân , bàn chân đặt lên cặp mông chắc nịch của Bạch Lạc Nhân vuốt phẳng xoa ấn , bàn tay lại đặt lên gương mặt cậu ta , sủng nịnh trìu mến vuốt ve , hô hấp càng ngày càng nặng nhọc.
Một lúc sau , Bạch Lạc Nhân mở miệng , " Chúng ta đem đồ đạc của cậu thu dọn , sau đó đi tắm rửa, đi xuống dưới nhà ăn cái gì đó đã ."
Cố Hải nắm lấy cằm Bạch Lạc Nhân , điệu cười tà ác treo bên miệng , " Tôi lại muốn ăn cậu ."
" Cậu ngồi mười mấy tiếng trên máy bay , chắc chắn là rất mệt mỏi , trước tiên nghỉ ngơi đã rồi nói sau ." ( Sau là sau thế nào, xôi thịt đang ăn... )
" Tôi không mệt ." Cố Hải kiềm trụ thân hình đnag phản kháng của Bạch Lạc Nhân ," Tôi vừa nghĩ có thể thao cậu , cả người đặc biệt sung sức !"
Bạch Lạc Nhân ném một quyền vào khóe miệng Cố Hải.
Cố Hải thô bạo áp Bạch Lạc Nhân ở dưới người , làm bộ muốn cởi quần cậu tar a.
" Cậu có thể để tôi hảo hảo nhìn cậu một cái được không ? "Bạch Lạc Nhân rất gian nan mở miệng , " Từ lúc cậu về đến bây giờ , chúng ta cũng chưa hảo hảo nói chuyện được vài câu ."
Cố Hải động tác ngừng lại , con người mỉm cười nhìn Bạch Lạc Nhân vài lần , tay véo hai má cậu ta , ôn nhu nói : " Vậy trong chốc lát cậu phải cùng tôi tắm rửa ."
Bạch Lạc Nhân nhẹ xoa mái tóc của Cố Hải , xem như đáp ứng.
Hai người cầm lấy đồ vật Cố Hải mang về thu dọn một chút , Bạch Lạc Nhân phát hiện , Cố Hải mua mấy thứ này , lại là một khoản phí dụng tiêu dùng không hề nhỏ , vì thế đối với Cố Hải lấy đâu ra tài chính chất vấn vài câu.
" À, đúng rồi ." Cố Hải mò vào trong tùi lục lọi , lấy ra một tấm thẻ đưa cho Bạch Lạc Nhân , " Anh của tôi cho tiền , tôi sợ mình lại tiêu hết , tạm thời giao cho cậu bảo quản ."
Bạch Lạc Nhân thuận miệng hỏi một câu, " Anh của cậu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ?"
" Tham ô công quĩ . " Cố Hải không nói đến nơi đến chốn , đáp trả.
Ách ... Bạch Lạc Nhân vừa đem tấm thẻ nhét vào ngăn kéo , vừa nghe lại đem ra, ném cho Cố Hải.
" Cậu vẫn là tự mình mà giữ"
Cố Hải bị Bạch Lạc Nhân chọc cười , " Số tiền này tuyệt đối là sạch sẽ , cậu cứ yên tâm mà giữ lấy ."
Chương 175 : Chỉ muốn triền miên cùng cậu
Hai thân hình cao lớn chen nhau ở trong bồn tắm , hai chân quấn lấy nhau , lồng ngực đối diện lồng ngực , hai má ướt sũng dính sát với nhau , giống như chưa gặp nhau bao nhiêu năm , nhất định phải đem từng chi tiết biến hóa nhỏ nhất trên mặt đối phương tất cả đều nhìn ra .
Thật lâu sau , Bạch Lạc Nhân mở miệng , " Cậu gầy đi ."
" Chả lẽ không ." Cố Hải lấy tay xoa xoa bụng Bạch Lạc Nhân , " Tôi cả ngày đều rất nhớ cậu , ăn không vô ngủ không được , có thể không gầy sao ? "
Bạch Lạc Nhân lại hỏi : " Anh của cậu lần này về nước còn tính trở lại bên kia nữa không ?"
" Nghe ý tứ của anh ta thì lần này chính là tạm thời về tránh nạn một thời gian , chắc là sẽ trở lại , chẳng qua lần này về sẽ lâu một chút."
Bạch Lạc Nhân lại có chút suy nghĩ.
Lực chú ý của Cố Hải sớm không biết chạy đi nơi nào , ngón chân ấn ấn gan bàn chân Bạch Lạc Nhân , đầu gối cố ý ở ' tiểu nhân tử ' cọ lên cọ xuống , bàn tay lén lút thò xuống phía dưới , hơi kéo lấy mấy sợi lông đang trôi nổi , ác ý mà giật xuống 2 sợi., lập tức đưa tới ánh mắt sắc bén của Bạch Lạc Nhân, liền là một ánh mắt này , lập tức câu được hai hồn bảy phách của Cố Hải ( 1 hồn trôi đi đâu ...... ).Cố Hải lập tức vươn đầu xuống , đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào mặt nước , ở trên lồng ngực ẩm ướt của Bạch Lạc Nhân mà liếm , khớp hàm đỡ lấy điểm hồng nho nhỏ , nhẹ nhàng cắn cắn ngay nghiến, Bạch Lạc Nhân mới đầu còn có thể chống đỡ , sau này lực đạo càng lúc càng lớn , nhịn không được thét lên một tiếng.
"Cố Hải ..."
"Tôi đây ." Cố Hải dùng lực mút vào một ngụm , khiến cho Bạch Lạc Nhân một trận run rẩy.
Bạch Lạc Nhân một đường sờ soạng xuống dưới , cuối tùng tóm được cự vật của Cố Hải , đặt ở trong tay thưởng thức , thấy Cố Hải bộ dạng vội vàng khó nén nổi , tức thời vỗ vỗ lưng cậu ta , khiến cho Cố Hải đứng thẳng lên . Cố Hải nhất thời thụ sủng nhược kinh , nhìn Bạch Lạc Nhân đang há mồm nuốt vào ' tiểu hải tử ' của mình , khoang miệng ấm áp kích thích khiến cho Cố Hải kém chút nữa bắn ra.
" Nhân tử ... " Cố Hải thấp giọng gọi.
Bạch Lạc Nhân nâng lên mí mắt liếc nhìn cậu ta, miệng chậm rãi hạ xuống , cẩn thận mà kéo căng từng nếp uốn ra . Ở cùng với cậu ta lâu như vậy , sớm đã biết rõ thân thể cùng tâm tình của đối phương , cần phải kích thích ở chỗ nào , dùng phương pháp kích thích như thế nào , trong lòng cực kỳ rõ ràng.
Cố Hải hô hấp cực kì nặng nhọc , miệng phát ra từng tiếng rên rỉ ngắt quãng , Bạch Lạc Nhân dùng đầu lưỡi khẽ liếm lên đỉnh lỗ tiểu, từng múi cơ thịt trên đùi Cố Hải ngay lập tức căng cứng lại , bàn tay đè lại đầu Bạch Lạc Nhân , hung hăng dập lên dập xuống , yết hầu của Bạch Lạc Nhân bị đâm vào đến phát đau , phát ra ô ô tiếng vang , càng kích thích dục vọng bạo ngược của Cố Hải , cậu ta lại dùng bàn tay tăng nhanh tần suất đưa đẩy đầu Bạch Lạc Nhân , trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ thích ý.
Hai má Bạch Lạc Nhân đau nhức , khóe miệng bị đâm đến mức muốn bạo , cậu đành phải tạm thời đem cự vật ở trong miệng rút ra , dùng đầu lưỡi ở bên ngoài liếm mút , từ dưới lên trên , thong thả mà mềm nhẹ , lúc liếm qua đỉnh cự vật , rất có kiên nhẫn mà kích thích nhiều hơn với bộ vị mẫn cảm này.
" Cậu dâm đãng như vậy , nếu như ngày nào đó bị người khác bắt cóc thì phải làm sao ? " Bàn tay Cố Hải vỗ về hai má Bạch Lạc Nhân , biểu tình si mê không thôi , " Cậu mà hầu hạ người khác giống như hầu hạ tôi lúc này , chỉ nghĩ thôi tôi cũng không chịu nổi ."
Bạch Lạc Nhân không thèm để ý tới loại ảo tưởng buồn lo vô vớ này của Cố Hải.
Tay Cố Hải lần theo tấm lưng bóng loáng của Bạch Lạc Nhân một đường xuống dưới , ở trong kẽ mông cậu ta vỗ về chơi đùa , nhờ tới dòng nước ướt át mà đâm vào một ngón tay . Do bôi trơn không đủ, chỗ đó lại thật lâu không bị xâm phạm , Bạch Lạc Nhân có một chút đau đớn , ngón tay của Cố Hải cũng cảm giác được lực cản thực lớn.
" Xem ra mấy ngày này cậu cũng rất ngoan ngoãn ."
Vì thưởng cho Bạch Lạc Nhân , Cố Hải nhấc lên thắt lưng của cậu , điều chỉnh thân thể cho cậu nằm sấp quỳ xuống , gỡ ra kẽ mông , dùng đầu lưỡi thay cho ngón tay tiến vào khuếch trương . Bạch Lạc Nhân đã rất lâu không có nhận đến cường độ kích thích như vậy , thắt lưng run rẩy hướng về phía trước tránh né , lại bị Cố Hải một phen kéo về.
Hảo hảo hưởng thụ đi , hôm nay tôi sẽ làm cậu sướng chết thì thôi !
Dung sữa tắm bôi trơn , rốt cuộc Cố Hải cũng xâm nhập vào vùng cấm địa ấy , hai người đồng thời quỳ ở bên trong bồn tắm , liên tục những cú thúc thô bạo xỏ xuyên thẳng tiến , ở dưới đầu gối bọt nước văng lên tung tóe .Cố Hải đầu tiên là đem hai tay Bạch Lạc Nhân trói ngược ra sau người , bắt buộc nửa người trên của cậu ta dựng thẳng lên , dính chặt lấy lồng ngực của mình , tiến hành những nụ hôn kịch liệt dây dưa . Sau đó lại đem nửa người trên của cậu ta ấn xuống đáy nước , bên trên mặt nước chỉ lộ ra cặp mông trắng nộn , Cố Hải tùy ý mà thưởng thức , bờ mông dính nước càng thêm vẻ phong phú gợi cảm , lấy tay đánh xuống , cảm giác được bờ mông thực đặc biệt săn chắc cùng co dãn .
Ba !
Một thanh âm thanh thúy theo bàn tay của Cố Hải xuyên qua mặt nước truyền đến tai Bạch Lạc Nhân , cậu lập tức cảm giác được đau đớn . Lúc cậu ta còn chưa hoàn hồn , lại một bàn tay vỗ lên , không nặng thế nhưng thực đau rát , những va chạm phía sau vẫn còn đang tiếp tục , cảm giác đau đớn hòa lẫn khoái cảm , khiến người ta muốn điên lên , Bạch Lạc Nhân lập tức quay đầu kháng nghị .
" Dừng tay lại ..."
" Nhưng mà cậu rất sướng ." Cố Hải so với Bạch Lạc Nhân còn hiểu bản thân cậu ta hơn.
Theo sau đó, là dày đặc bàn tay thô bạo đánh xuống , Cố Hải đánh rất có tiết tấu , rất nhanh , bàn tay đánh xuống chỗ nào cũng trở nên dị thường nóng rực.
" Ân ... A ... Cố Hải ... "
Bạch Lạc Nhân mất khống chế rên lên , phía sau từng đợt thúc vào cùng với trừ sáp ở trên mông đều tăng mạnh cường độ tần suất , ý thức cậu là kháng cự , thắt lưng lại ngả về phía sau , đón ý hùa theo mong được thêm càng nhiều kích thích.
Rốt cuộc , một tiếng gầm lên phá vỡ thống khổ rên rỉ , Bạch Lạc Nhân run rẩy bắn ra từng đợt chất lỏng màu trắng , Cố Hải như điên cuồng ở trong mật đạo chật khít rong ruổi một trận , sau đó cũng gầm nhẹ đạt tới đỉnh khoái cảm.
Tắm rửa xong , mang theo hương thơm thanh nhạt , hai người lại ôm nhau đến trên giường.
" Hay là cậu nghỉ ngơi một chút , tôi xuống dưới gọi một chút đồ ăn , chúng ta ăn một ít rồi lại ngủ trưa ."
Cố Hải làm bộ như không nghe thấy , cố tình cởi ra khăn tắm của Bạch Lạc Nhân , tà ác cười nói : " Để tôi xem có đánh cậu đau không ."
Kết quả vừa cởi ra khăn tắm , phát hiện bên trong còn có một cái quần lót , liền kinh ngạc vạn phần: " Tôi nhớ rõ lúc cậu bọc khăn tắm đi ra ngoài , bên trong còn chưa mặc quần lót ."
Việc này khiến cho mặt Bạch Lạc Nhân đại hồng , vốn cậu cũng không có cái thói quen này , nhưng đi nhà Vưu Kỳ ở hai ngày , bất đắc dĩ phải đem việc mặc quần lót vào thời khóa biểu hàng ngày , mỗi lần thức dậy , đều tự kiểm tra xem ở bên dưới có còn quần lót hay không . Đương nhiên, nguyên do của việc này cậu khẳng định sẽ không nói cho Cố Hải biết.
" Chậc chậc ... " Cố Hải còn tự bản thân say mê , " Muốn cùng tôi chơi đùa có phải hay không ? "
Bạch Lạc Nhân nằm sấp trên giường , không nói một câu giả vờ chết.
Tay Cố Hải cởi bỏ quần lót của Bạch Lạc Nhân , nhìn thấy trên làn da màu lúa mạch là từng mảng ảm đạm sắc hồng , không có bàn tay ấn xuống thế nhưng vẫn còn nóng rực . Cố Hải đem hai má dán lên trên cánh mông của Bạch Lạc Nhân , cọ xát một lúc , vươn ra đầu lưỡi ở bên trên chuồn chuồn lướt nước khẽ hoạt động.
" Đừng làm như vậy ... Buồn ... "Bạch Lạc Nhân cười đẩy đầu Cố Hải ra.
Cố Hải cười , hừ một tiếng, " Còn có càng buồn đâu , muốn thử không ? "
Không cho Bạch Lạc Nhân thời gian đáp lại , Cố Hải trực tiếp mở cái miệng tà ác , ở những mảng hồng trên mông Bạch Lạc Nhân cắn cắn , buồn đến mức chân Bạch Lạc Nhân run rẩy , giống như một con cá chép ở trên giường lăn mình trốn tránh.
Cố Hải đuổi theo không bỏ cuộc , kéo lấy hai tay Bạch Lạc Nhân , khiến cho cậu ta trở mình , dùng vật khổng lồ dưới háng đã trở lên cương cứng đặt trước mật khẩu mẫn cảm của Bạch Lạc Nhân , chầm chậm cọ xát lên xuống.
" Cậu còn muốn ? "Bạch Lạc Nhân lấy tay chống đỡ ngực Cố Hải đang không ngừng ép xuống.
Cố Hải đem đầu đến gần bên tai Bạch Lạc Nhân , đầu lưỡi trêu đùa vành tai đang cực nóng của cậu ta , hô hô thổi khí nóng , thanh âm ôn nhu khàn khàn . " Cậu không muốn ? "
Bạch Lạc Nhân quay đầu , một bộ không phục tùng , biểu tình ẩn nhẫn .
Cố Hải có ý định trêu đùa cậu ta , bàn tay chạm vào đỉnh đầu ' tiểu nhân tử ' , ngón tay thô ráp ở bên trên cọ xát , Bạch Lạc Nhân nhíu lại hai hàng lông mày , răng nanh cắn chặt lấy bờ môi , ánh mắt nhìn Cố Hải mang theo một tia ngoan cường.
" Thực sự không muốn ? " Cố Hải lại dùng ' tiểu hải tử ' đang ướt sũng cọ xát chung quanh mật khẩu , thong thả mà khiêu khích.
Bạch Lạc Nhân khêu gợi ánh mắt nhìn hai má của tên đó , dùng bàn tay bóp chặt cổ Cố Hải , tiếng thở dốc mang theo câu đầu hàng cùng lên án , " Cậu nói những lời này không phải vô nghĩa sao ? "
" Muốn thì phải cầu xin tôi ."
Cố Hải ác ý mà cầm lấy phân thân của Bạch Lạc Nhân , lên xuống thực sự rất nhanh , cờ hồ khiến cho Bạch Lạc Nhân không thở nổi.
Bạch Lạc Nhân lấy tay gỡ ra từng ngón tay của Cố Hải , kết quả càng gỡ càng nắm thật chặt , đau đớn vô cùng ma sát ý chí của cậu , trán chảy ra tinh mịn mồ hôi , cáu giận nhìn về Cố Hải , tên này vẫn còn đang giả vờ nghiền ngẫm đâu !
" Cầu xin tôi , cầu xin tôi thao cậu ."
Cố Hải đang khiêu chiến điểm mấu chốt chịu đựng của Bạch Lạc Nhân , ý đồ từ bây giờ tạo cho mình quyền khống chế tuyệt đối .
Bạch Lạc Nhân gian nan chịu đựng , khớp hàm gắt gao cắn chặt , bất đắc dĩ thân thể này đã sớm bị Cố Hải thu lấy làm vật chuyên dụng của cậu ta , Cố Hải đối với nó nghiên cứu dày công tôi luyện không hề uổng phí . Từng phòng tuyến trong lòng Bạch Lạc Nhân chậm rãi sụp đổ, mạnh mẽ đem đầu Cố Hải kéo xuống cổ mình , âm thanh khẩn cầu xuyên qua yết hầu.
" Cầu xin cậu ..."
" Cầu xin tôi cái gì ? " Cố Hải cắn lấy yết hầu Bạch Lạc Nhân , một ngón tay đâm vào bộ vị yếu ớt nào đó.
Hô hấp Bạch Lạc Nhân như bị mạnh mẽ khống chế , răng nanh cắn lấy tai Cố Hải , mơ hồ không rõ nói, " Thao ... Tôi ... "
Cố Hải sớm nhẫn đến mức thần kinh bạo động , nghe được câu này , giống như bị điên mà thúc một cái xâm nhập vào mật huyệt ấm áp ấy , từng trận xỏ xuyên thô bạo dũng mãnh , mỗi một lần đâm vào đều dồn hết sức , khiến cho người ta kinh tâm động phách.
Tiêu hồn tư vị đã lâu không nếm đến , kích động từng sợi dây thần kinh , Cố Hải gầm nhẹ , bàn tay nắm chặt lấy cằm Bạch Lạc Nhân , kích tình hôn xuống , sau đố thở hồng hộc ép hỏi , " Nhân tử , cậu có phải chỉ để cho một mình tôi thao cậu không ?"
Bạch Lạc Nhân nắm chặt lấy tóc Cố Hải , thắt lưng cử động theo từng tiếp tấu đâm vào , trong sự va chạm của Cố Hải phát ra từng tiếng rên rỉ sa đọa, " Ân ... Đúng rồi , chỉ cho một mình cậu thao ."
Cố Hải nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân , hai mắt xích hồng như muốn nhỏ huyết , không hề tiết chế mà cắn lấy đôi môi, cần cổ , ngực .... của Bạch Lạc Nhân . Như một con dã thú đói khát , được đến con mồi bắt đầu điện cuồng gặm nhấm.
" Bảo bối , bên trong cậu nóng quá, khít quá , khiến cho tôi rất thoải mái ... " Cố Hải không tiếc lời mà ca ngợi.
Bạch Lạc Nhân nghe được hai mắt phát hỏa , một bàn tay lùi ra sau tai Cố Hải , " Cậu có thể mỗi lần làm chuyện này nói ít đi mấy câu không ? "
" Không thể ! Bởi vì tôi biết cậu thích như vậy ."
Cố Hải tà ác cười , hai tay gắt gao ôm chặt Bạch Lạc Nhân , cố ý đem môi dán lên tai cậu ta , không có tiết tháo mà biểu lộ sự thô tục, " Bảo bối , cái miệng nhỏ nhắn của cậu nuốt cái của tôi khít quá , ' kê kê ' của tôi có phải ăn thực ngon không ? Sao cậu lại ăn hăng hái như vậy hả ? ..."
" A a a a ..."
Chạng vạng , kêu thức ăn ở bên ngoài , cũng là ở trên giường giải quyết , Cố Hải ăn rất ngon , vừa ăn còn ăn thêm đậu hủ của người nào đó , thật không biết cậu ta làm cả buổi chiều , như thế nào mà vẫn còn hưng trí như vậy , Bạch Lạc Nhân bây giờ nhìn đến thân hình của Cố Hải đều có loại ý tưởng muốn chém cậu ta thành 8 khúc.
Buổi tối trước khi đi ngủ , Bạch Lạc Nhân vừa đem chăn đắp xuống liền bị Cố Hải xốc lên , Cố Hải tách ra hai chân của Bạch Lạc Nhân , không nói lời nào đem ' tiểu nhân tử' ngậm vào trong mồm.
Bạch Lạc Nhân một buổi chiều không biết đã bắn bao nhiêu lần , lúc này nơi đó có chút sưng lên , miệng Cố Hải vừa mút lên , một cỗ cảm giác đau đớn tê ngứa đâm xuyên qua từng dây thần kinh của Bạch Lạc Nhân , nước mắt kém chút nữa chảy ra.
" Cậu đủ... A ... Không được ... Đau .... A a a a... "
Cố Hải thực thích xem loại biểu cảm lã chã chực khóc này của Bạch Lạc Nhân , lạc thú lớn nhất trong cuộc đời Cố Hải chính là ép buộc Bạch Lạc Nhân.
" A a ... "
Cố Hải hút mạnh một cái , Bạch Lạc Nhân run rẩy bắn ra tinh hoa của bản thân , Cố Hải một giọt cũng không bỏ nuốt hết xuống bụng.
Đợi cho Bạch Lạc Nhân đã mệt đến mức mềm nhũn , Cố Hải đem cả người Bạch Lạc Nhân ôm vào trong ngực , biểu tình đặc biệt có cảm giác thành tựu.
" Rất nhớ cậu ... " Cố Hải hôn lên mặt Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân hít sâu một hơi , " Cậu cuối cùng cũng nói một câu tiếng người ."
Cố Hải đột nhiên đem mặt để ở cần cổ Bạch Lạc Nhân , cọ đến cọ đi , ôn nhu gọi " Nhân tử , nhân tử, nhân tử , nhân tử ... "
Một tên con trai cao lớn thô kệch ở trong lòng mình làm nũng , thực là một trải nghiệm khó chịu , Bạch Lạc Nhân có chút nghĩ tới A Lang.
" Cậu làm gì vậy ? " Bạch Lạc Nhân đầy Cố Hải ra.
Cố Hải híp mắt , biểu tình cực kì thiếu đánh, " Mặc kệ , chính là rất nhớ cậu ... "
Bạch Lạc Nhân biết, thời điểm người này phát điên tốt nhất không cần phản ứng lại cậu ta , khiến cậu ta lẳng lặng trừu một chút liền tốt.
Quả nhiên , thoáng chốc Cố Hải liền yên tĩnh . Bạch Lạc Nhân nâng lên khuôn mặt Cố Hải , phát hiện cậu ta thế nhưng đã ngủ .
Lần đầu tiên , làm chuyện xấu xong , tự mình ngủ trước.
Ép buộc hơn 20 ngày , lại ngồi hơn 10 giờ máy bay , có thể không mệt sao ? ... Bạch Lạc Nhân đau lòng nhìn chăm chú Cố Hải thật lâu , bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua hai gò má mệt mỏi , giúp cậu ta đắp chăn , sau đó ôm lấy Cố Hải chìm vào giấc ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top