Chương 50: Hiểu lầm nhân đôi hiểu lầm


Nagisa tắc lưỡi hút sâu một điếu thuốc lá rồi thở dài,

- " Anh làm ơn quay lại nơi lúc nãy đón tôi " Nagisa ra lệnh cho người lái máy bay

Người lái máy bay cũng không hiểu tại sao Nagisa lại muốn quay lại nơi đó, vì người đang lái máy bay cũng không biết rằng hắn ta lại để Cố Hải lại nơi 'rừng thiêng nước độc' đó

- " sao anh lại muốn quay lại nơi đó?" người lái máy bay thắc mắc hỏi

- " tôi để quên một chút đồ,phiền anh quay lại đó giúp tôi" Nagisa bình thản trả lời

Khi quay lại nơi cái lều được Bạch Lạc Nhân và Cố Hải dựng lên mà Bạch Lạc Nhân đã bỏ đi, Nagisa ngở rằng quay lại sẽ thấy được Cố Hải vẫn còn đang nằm trong túp lều.

Nhưng không, khi quay lại nơi đó Nagisa giở mạnh túp lều ra ....... Cố Hải đã biến mất, Nagisa ngơ người mà cứ nhìn vào bên trong túp lều một vài giây rồi mới chợt nhận ra hoàng cảnh lúc này.

Nagisa bực tức mà đấm vào một cái cây gần đó

- " tên ngu đó giờ này mà con đi đâu, trời đang mưa mà, bộ anh ta không biết khu vực này là khu vực thường xuyên bị lở đất hay sao?"

Hắn chạy như điên trong cơn mưa đi tìm Cố Hải, hắn điện thoại lệnh ngay cho người đang lái cái máy bay trực thăng kia phải tìm cho bằng được Cố Hải,

Hắn sợ rung người cố gắng tìm bằng được Cố Hải, hắn sợ cho tính mạng của Cố Hải có chuyện gì thì coi như mình cũng chết theo hắn, hắn cũng sợ phải gọi cho Bạch Lạc Nhân về vụ việc này.

Vì nếu mà hắn gọi thì chắc chắng Bạch Lạc Nhân sẻ chạy ngược về hướng này, thì cả tính mạng của Bạch Lạc Nhân cũng sẽ gặp nguy hiểm vì đây là khu vực thường xuyên bị lở đất.

Hắn chạy như điên trong rừng, hắn chạy ra đường lớn mà cứ hô to, như nổi sợ và tuyệt vọng đã lấn át hắn, hắn cứ vô thức mà kêu tên người với hai ngôn ngữ tiếng nhật, tiếng trung

- " anh ở đâu Cố Hải , Dokoni* Cố Hải"

*theo tiếng nhật: anh ở đâu

Trong lúc tìm hắn vẩn cứ nghĩ rủa thầm trong đầu

Tên đần, tên đần anh đâu rồi, mau 'hiện hồn' ra đâu đi ....... Bậy bạ bậy bả không được nghĩ như vậy.

Bạch Lạc Nhân đang ở trong xe mà bắt đầu suy nghĩ, trong xe không có ai,cái không khí im lặng trong xe và tiếng mưa lại càng làm cậu suy nghĩ thấu đáo và chín chắng hơn nhiều.

Cậu bắt đầu suy nghĩ biết đâu được quả thật Cố Hải bị oan thật, vì quá giận cộng thêm chút ghen nên nổi máu điên mà không chịu qua Cố Hải một lời giải thích nào,

Bạch Lạc Nhân chợt nhận ra minh đã hơi quá đáng,cậu đã đặt cái tôi của mình quá lớn.

Bạch Lạc Nhân chợt nhận ra mưa đang rơi, cậu bắt đầu sợ cho Cố Hải, sợ hắn dầm mưa, sợ hắn gặp gấu, sợ ....... Những nổi sợ đã gây ra một áp lực trách nhiệm leen Bạch Lạc Nhân khiến cậu quay về đó tìm Cố Hải.

- "phải quay lại đó tìm tên đó để hỏi cho ra lẽ mới được"

Bạch Lạc Nhân cầm lấy cái điện thoại của mình mà nhắn tin cho Nagisa,nhờ cậu ta đưa Cố Hải vào lều để tránh mưa, rồi lại cua xe quay lại chổ Cố Hải.

Trong lúc đi cậu cứ quay qua cái ghế kế bên mà diễn tập

- " Cố Hải tôi xin lổi vì đã hiểu lầm........ không được không tự nhiên"

Bạch Lạc Nhân lại tiếp tục dùng một giọng khác mà nói

- "Cố Hải cho tôi xin lỗi .......... Không được du côn quá"

Cùng lúc đó tại nơi khác

Nagisa điên cuồng chạy đi kiếm Cố Hải, khi Nagisa chạy ra đường cái thì cậu thấy thấp thoáng bóng ai giống Cố Hải đang bước chậm trong cơn mưa trên đường lớn,

Cậu nhanh chóng chạy lại gần, khi xác định đó là Cố Hải thì Nagisa không kềm được vui mừng Nagisa chạy lại nắm lấy cổ tay Cố Hải để giữ Cố Hải lại.

Cố Hải buồn bước trong mưa mà đầu cứ liên tưởng đến hình ảnh của Bạch Lạc Nhân, cậu cứ bồi hồi nhớ lại hoàng cảnh lúc nảy,trong lúc tực giận vì sao cái tin nhắn đó lại gửi trúng mình, cậu tự hỏi có phải ông trời đang đùa giởn hay là đang trừng phạt Cố Hải này, mà lại sao trừng phạt gì mà ác quá.

Trong lúc buồn bã nhất thì tay Nagisa nắm lấy tay mình, tường rằng Bạch Lạc Nhân quay lại, đây là giây phút duy nhất mà cậu chờ đợi trong đời.

Cố Hải quay lại mà ôm Nagisa vào lòng mà nói như đúng rồi.

- " Anh xin lỗi, anh xin lổi về mọi chuyện, nên anh xin hãy tha tội cho anh, nên anh xin đừng rời xa anh"

Cố Hải cứ ôm lấy Nagisa như một phản ứng hóa học giữa cô đơn và sợ hãi một thứ nào đó.

Rồi giọng Nagisa cất lên

- "Một khung cảnh sến rện cộng thêm vài câu nói vô nghĩa anh có biết đó là điều tôi ghét nhất không Cố Hải" Nagisa trầm giọng giận dử nói

Cố Hải mới hết hồn giật tay ra, mọi thứ liền có sự biến chuyển của khoảng cách, Cố Hải ngay lập tức đứng xa Nagisa mười thước rồi nổi cáu quát Nagisa.

- "SAO CẬU LÀM CÁI ĐÉO GÌ Ở ĐÂY"

Nagisa cũng bực tức mà quát lại

- "VẬY TẠI SAO ANH LÀM CÁI CHÓ ĐẺ GÌ MÀ ÔM TÔI"

Cố Hải tự lấp liếm mà biện hộ

- "Tôi chỉ nhầm cậu với Bạch Lạc Nhân thôi"

- " bộ mắt anh có vấn đề hả? bộ anh nhìn tôi giống Bạch Lạc Nhân chổ nào?"

- "thôi bỏ chuyện đó đi cậu tới đây làm gì"Cố Hải thắc mặc hỏi

- "tôi tới đây để đón anh" Nagisa lạnh lùng nói

Cố Hải sỉ diện nói

- " thôi ! tôi chắc cậu làm điều này vì sợ ba tôi thôi, cậu cũng không thích tôi cho lắm, nếu cậu làm điều này vì trách nhiệm thôi đúng không?"

Nagisa nghe tới đó liền kêu lên

- "TRỜI" Nagisa giở giọng 'uất ức' kêu lên

Tiếng kêu làm cho Cố Hải tưởng rằng mình đã chọc vào lòng tự ái của cậu ta,

Hình như cậu ta lo lắng cho mình thật

Nagisa làm mặt oan ức buồn bả không nói gì, sau một hai giây thì Nagisa lại nói nốt phần còn lại.

Nagisa giởi giọng buồn nói

- "Sao anh biết?"

- " what the ***, cậu là *** ***"

Từ đằng xa Bạch Lạc Nhân tuy không nghe được gì, nhưng Bạch Lạc Nhân chứng kiến hết mọi chuyện từ đầu đến chân, nhưng khoảng khác lưu đọng mãi trong lòng Bạch Lạc Nhân đó là cảnh Cố Hải chủ động ôm Nagisa.

Bạch Lạc Nhân nổ máy xe rồi quành đầu xe rồi lại đi.

Cố Hải nghe được tiếng xe nổ máy, linh tính của cậu liền nghĩ đến Bạch Lạc Nhân,cậu chạy như bay đến chổ phát ra tiếng xe,nhưng đã quá muộn,Bạch Lạc Nhân đã lái xe đi trong mưa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top