Chương 5: 48 tiếng không bình yên
Một ngày mới bắt đầu, đây là ngày đầu tiên ở thành phố New York của họ, nhưng cái ngày mới cái kiểu gì mà 12 giờ trưa còn ngủ là sao, đã vậy còn trần chuồng trên giường nửa là sao.
Nếu không nhờ vào Bạch Hán Kì gọi điện di động tới chắc hai người này ngủ tới tối mới dậy, nếu ai không biết nhìn vào tưởng hai người họ tự tử uống thuốc ngủ ấy chứ
Bạch Lạc Nhân cố gắng mò ra phòng khách bắt máy
"ALO"
Bạch Hán Kì vừa nghe thấy liền đi thằng vấn đề
"con đấy à Bạch Lạc Nhân, bố không biết bên đó giờ này là mấy giờ định không gọi nhưng vì lo cho con quá bấm bụng gọi đại, qua đó thế nào, bố nói ra tới sân bay là gọi liền mà, Cố Hải sao rồi, bố muốn nói chuyện với nó"
Bạch Lạc Nhân còn mớ ngủ ngáp 1 cái rồi trả lời từng câu một
"bên này là 12 giờ trưa, con qua đây an toàn không có chuyện gì, con mới ngủ dậy thôi không biết sao hôm nay sao ngủ dử vậy chắc do lệt muối giờ, Cố Hải giờ đang ngủ bố nghe không con kêu cậu ta dậy"
"nó còn đang ngủ thôi cứ kệ nó đi cho nó ngủ chắc nó đi chung với con nên mệt, tội nghiệp thằng bé chắc nó mệt lắm" Bạch Hán Kì thở dài
"ba à con là con của ba mà sao bố gọi lại hỏi Cố Hải, cậu ta sức còn hơn trâu bố đừng lo, mà ba nói đi chung với con mệt là sao"
"thằng nhóc này, con là con của ba nên bố biết con chỉ biết cằn nhằn thôi, Cố Hải mệt không phải do đi xa mà là trên đường con cằn nhằn nó đúng không, này con nghe máy Thím Trâu này"
Bên đầu dây bên kia thím Trâu nói qua điện thoại
"con qua đó thế nào, ăn uống thế nào, đồ ăn bên đó có hợp khẩu vị hai con không cần bác gửi chút đồ ăn qua không"
"dạ không cần đâu, đồ ăn bên này ăn cũng được không sao, mắt công thím gửi qua đây hàng xóm người ta mắng vốn cháu chết"Bạc Lạc Nhân cười nhẹ
Thím Trâu cũng cười qua máy " thằng nhóc này chê đồ ăn thím dở đưa qua bến đó bốc mùi không ai dám ăn à"
"Dạ không ngược lại ấy chứ sợ thím đem qua hàng xóm nghe mùi thơm quá, mắng vốn mình làm đồ ăn ngon quá mà không cho họ ăn"
" thằng nhóc này miệng dẻo quá không la nó được, qua đó chụp hình nhiều vào gửi về đây bác nhìn mặt hai con, coi xem cảnh nước ngoài thế nào, sẳn khoe với hàng xóm là nhà tôi có con trai đi nước ngoài du học"thím Trâu nói
"Dạ"
"nhớ ăn uống điều độ nha, thím già rồi nên không biết nước ngoài thời tiết thế nào nhưng ra ngoài lúc đêm nhớ mặc áo lạnh vô nha, nhớ chăm sóc Cố Hải, thím cúp máy đây"
"chào bác, con nhờ thím chăm sóc cho bố con"
Bạch Lạc Nhân cúp máy liền đi vào phòng ngủ, gọi Cố Hải dậy, Cố Hải còn đang nướng thì nghe tiếng Bạch Lạc Nhân gọi dậy cũng còn chưa muốn dậy, Bạch Lạc Nhân đành cách cuối kéo mềnh ra lộ nguyên 1 thân thể trần chuồng rồi Bạch Lạc Nhân dùng tay đánh vào đích Cố Hải vài cái thật mạnh
"cậu làm cái gì vậy" Cố Hải hỏi
" thì kêu cậu dậy chứ làm gì, hôm nay ta ra ngoài mua vài thứ đồ gia dụng, sẳn đi cho tôi đi tham quan luôn"
Cố Hải mặc lại đồ ngủ đi vào phòng tắm đánh răng, mông Cố Hải còn in 5 ngón tay của Bạch Lạc Nhân
Lần này đến lượt Bạch Lạc Nhân vào bếp trổ tài nấu nướng lúc Cố Hải Đi ra thì Bạch Lạc Nhân đang làm đồ ăn liền lấy điện thoại chụp hình lại
"cậu chụp cái gì tin tôi giết người bằng bánh mì không" Bạch Lạc Nhân vừa cười vừa hăm dọa
"hôm nay ăn bánh mỳ của cậu mà chết thì tôi cũng chịu, mà chắc không phải chết vì nghẹn mà chết vì bánh mì quá dở" Cố Hải châm chọc Bạch Lạc Nhân
"bánh mì mua hôm qua còn dư cậu không chết vì ngộc độc được đâu mà chết vì bị đập đầu bằng bánh mỳ tin không" Bạch Lạc Nhân vừa cười vừa liết
Cả hai đã đánh răng rửa mặt xong, ăn sáng cũng xong, họ trọn quần áo cho nhau mặc áo cho nhau, cả hai xuống đường lớn đón 1 chiếc taxi đi đến 1 siêu thị cả hai đi 1 vòng trong siêu thị, mua những thứ cho là cần thiết,
Cố Hải thì mua nồi, niêu, son, chảo, bếp lửa ti hồng ngoại , dao cạo râu, dao, kéo.........
Bạch Lạc Nhân vì nhớ lời hứa chụp hình để gửi về nhà nên mua 1 cái máy ảnh lấy liền màu xanh dương, mua tập sách cho việc học, giấy ghi chú, bút ........
Bổng Bạch Lạc Nhân tìm được 1 quyển sách có tựa hay hay với chủ đề kinh dị, trinh thám"quỹ nhãn"
Bì sách được in chủ yếu với tong màu trắng, mặt trước thì in hình một đôi rưng rưng hai màu, bên phải là một màu xanh dương còn mắt bên kia và màu xanh lá đang khóc ra một dòng nước mắt có màu đỏ tươi
cậu lật ngược cuốn sách,thì cậu biết được rằng cuốn sách này được viết tại Nhật Bản , may cho Bạch Lạc Nhân là cuốn sách này đã được dịch sang tiếng Anh nên Bạch Lạc Nhân có thể đọc được bì sách viết gì chứa nếu cuốn sách này mà được ghi bằng tiếng Nhật thì chắc Bạch Lạc Nhân phải học thêm tiếng Nhật nửa mới có thể đọc được quyển sách này, cậu quyến định mua cuốn sách này vì muốn luyện lại tiếng anh
Cả hai ra quầy tính tiền, tính tiền xong cả hai mang 1 đống đồ lên xe taxi, may mà chiếc taxi còn chổ chứa, cả hai trên đường đi bàn nhau nên mua 1 chiếc xe hơi, nhưng Cố Hải khuyên nên mua luôn hai chiếc để có gì tiện đi lại,
Cả hai đi vào 1 cửa hàng xe hơi, họ mua hai chiếc xe hơi giống hệt nhau, sau khi kí vài giấy tờ, người nhân viên nử nhiệt tình hỏi họ rằng là muốn trả góp hay không, nếu trả góp thì phải trả 2 năm , Cố Hải nói rằng không cần rồi cậu đưa thẻ tính dụng cho nhân viên tính tiền, mặt của nhân viên tái mét không còn 1 chút máu, rồi cấm lấy thẻ tính tiền rồi quay vào trong nói chuyên với ông chủ không biết làm gì
Sao khi mua xe Cố Hải yêu cầu mang chiếc về tầng hầm chung cư họ, rồi họ lái 1 chiếc đi tham quang thành phố họ đi từ đến tượng nử thần tự do đến công viên từ quảng trường đến viện bảo tàng, Bạch Lạc Nhân không quên lấy cái máy ảnh mới mua ra chụp hình thành phố New York và cả cậu với Cố Hải nhưng chụp cảnh thì ít mà chụp tự sướng thì nhiều
Cuối cùng cả hai nghỉ chân ở bên 1 gốc cây Bạch Lạc Nhân chụp khuôn mặt mệt mỏi của Cố Hải
Cố Hải đột nhiên quay qua hỏi Bạch Lạc Nhân
"Nhân Tử nãy giờ cậu có cảm giác như ai đang theo dỏi chúng ta không" Cố Hải hỏi
"cậu cũng có cảm giác đó à! tôi cũng vậy nãy giờ tôi cũng cảm thấy có ai theo dỏi chúng ta, nhưng tôi nghỉ tôi tưởng tượng thôi"
Bất chợt Cố Hải đứng lên chạy rất nhanh về phía lùm cây nhảy vào lùm cây lôi ra 1 người mỹ mặc đồ cảnh sác có làng da đen xì, bụng phệ
Cố Hải lôi ra tra hỏi ,thì từ xa có người mỹ da trắng mặc đồ cảnh sát chạy lại cầm súng chỉ vào Cố Hải kêu thả tên da đen kia ra rồi kêu giơ tay lên, lúc này Bạch Lạc Nhân hoảng hồn ba hồn chín vía chạy đi đâu mất chẳng biết làm gì
Cố Hải giơ tay lên như lời tên cảnh sát nói thì tên cầm súng hạ súng xuống, lúc sau này Bạch Lạc Nhân mới hoàn hốt hỏi tên cảnh sát
" các anh là tại sao theo dỏi chúng tôi" Bạch Lạc Nhân hỏi
Hai tên này móc trong túi ra 1 hy hiệu xưng danh mình là cảnh sát, thoi dỏi chúng tôi với 1 lý do hết sức lạ đời họ bảo chúng tôi mua xe mà không trả góp nên theo dỏi chúng tôi.
Hỏi ra mới biết là người ở đây ai ai cũng mua xe trả góp, không chỉ xe hơi mà máy tính, điện thoại,... đều mua trả góp, những người mua mà trả tiền ngay như chúng tôi thì rất hiếm gặp,
Nên người ta nghĩ những người mua mà không trả góp thường rơi vào 2 trường hợp
Trường hợp thứ nhất là họ nghỉ chúng tôi trúng số, nên sợ mình bị cướp nên phái người theo dỏi
Trường hợp thứ hai là họ nghỉ chúng tôi là cướp ngân hàng.
Nhưng hình như họ nghi chúng tôi ở trường hợp hai
"Mới qua đây chưa đầy 48 tiếng đã có chuyện " Bạch Lạc Nhân thở dài nói
.................................................................................mekn7rP,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top