Chương 47: Tôi thích thì tôi làm thôi
Trời cũng đã chiều sầm tôi
Bạch Lạc Nhân nhân ngồi trong cái lều được Cố Hải dựng sẵn, tranh thủ lúc được cái vong nhà văn nào đó dựa mà ngồi rảnh không biết làm gì mà chỉ ngồi viết vài dòng cho cuốn tựa truyện của mình.
Sau cuộc săn bắn đầy thú vị, ba con người mang chiến lợi phẩm để cùng nhau mở tiệc chúc mừng chiến lợi phẩm để cùng nhau ăn mừng sau một cuộc vật lộn với bọn thú hoang trong rừng, họ dùng những chiến lợi phẩm để cùng nhau ăn mừng để bù đắp cho họ sau một ngày hoạt động mệt mỏi .............
Đáng lẻ ra mọi chuyện đã như vậy
Bạch Lạc Nhân viết xong lại ngồi thở dài vì mọi chuyện mà nếu cậu viết, đưa cho Tên Điên Chân Hàn Phong thì hắn ta sẽ cười thẳng vào mặt cậu. Rồi nhận xét bài của Bạch Lạc Nhân với một giọng như ném vô mặt hai từ 'Hư Cấu'.
Biết là Mỹ ở nhiều bang không cấm việc mua bán vũ khí, nhưng còn về việc xả hết đạn để bắt một con thỏ thì hơi hư cấu, còn giờ thì 3 người phải làm trong khung cảnh bốn bể là cây cối mà trong bụng lại chả có một hột cơm.
Không còn cách nào khác cả ba đành phải vậy tủa nhau đi tìm rau rừng mà nấu canh ăn.
Cố Hải thì lại có dịp trổ tài nấu nướng đồ chay của mình qua mọi cách chế biến, để biến mấy cái loại rau rừng kia thành đồ ăn, và chủ đề của bữa ăn là để cho vợ mình nghỉ ngơi.
- "Nagisa! Tên kia sao lại ngồi đấy làm gì thế hả? Còn không nhanh chân xuống phụ tôi nấu đồ ăn mau lên"
- "TÔI ???" Nagisa đáng thương phải chịu ủy khuất
- "Còn Bạch Lạc Nhân thì sao" Nagisa cảm thán không phục
Cố Hải ngang ngược nói.
- "Bộ cậu bị mù hả, không thấy cậu ta đang mệt phải nằm nghỉ trong lều sao"
- "Hả tôi có nghe nhầm không vậy? Tôi là người hướng dẩn cho cậu ta bắn, cậu ta chỉ có công việc nằm nhắm rồi bắn, tôi mới là người mệt đây"
- "Cái gì muốn đình công hả?"
- "Chừng nào cậu phân bố công việc rõ ràng đi rồi tôi làm."
Bạch Lạc Nhân từ phía sau Cố Hải nói
- "Cậu cứ nghỉ ngơi đi Nagisa, để tôi làm giúp Cố Hải được rồi" Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng đứng dậy
Nagisa vừa nghe câu đó xong liền háo hứng trốn việc.
- "Ờ, vậy hai người ở lại vui vẻ tôi đi chơi đây"
Cố Hải ngang ngược nói
- "Không nói nhiều, hắn ta mà không làm thì đừng hòng ăn."
- "Cậu......Cậu.........Cậu thật tốt khi nói vậy, tôi cũng không thèm ăn đâu, con người có thể nhịn ăn được 3 tuần mà không ăn 1 bữa tôi cũng không chết"
Nagisa bị chèn ép như đã đến đỉnh điểm, hắn ta nhưng không muốn nhìn thấy mặt của hai người, và hắn cũng không muốn ăn chung 'máng' dĩa rau rừng đó.
Hắn chợt nhớ ra trong túi mình còn đúng 5 viên đạn, thôi đành phải tực lực ngáng sinh, sinh tồn một mình , vừa nghĩ song hắn liền vác khẩu súng trên xe đi thằng vào rừng
Hai người là cái thá gì mà tôi lại phải ăn chung
Bạch Lạc Nhân không muốn cãi nhau với Cố Hải, một phần vì cậu không còn sức nữa, lý do thứ hai cũng là lý do cuối cùng mà cậu đang vô cùng phân vân không biết có nên nói cho Cố Hải biết hay không.
Không biết có nên nói cho tên đầu đất kia nghe hay không?
Một cuộc đấu tranh tư tưởng đang diển ra vô cùng khóc liệt bên trong cái đầu Bạch Lạc Nhân.
Nếu nói cho Đại Hải nghe thì phải hết sức thuyết phụ, để cho cậu ta không nghĩ lệch lạc....
Suy nghĩ một hồi lâu rồi, mà môi Bạch Lạc Nhân vẫn còn chưa hề hé ra được nửa lời, cậu cũng không hay biết được rằng Cố Hải đang để tay trên vai cậu mà không ngừng đưa đẩy.
Mạch tư tưởng của Bạch Lạc Nhân bất ngờ bị chặn lại rồi đứt đoạn, Bạch Lạc Nhân liền hoảng hồn rồi quay qua nở một nụ cười không tự nhiên.
Nhưng đối với Cố Hải thì đây là nụ nười chết người.
Sắp có điềm rồi : Cố Hải thầm nghĩ
Cố Hải vừa nhìn xong lại quay đầu trở lại nhìn vào dĩa rau. Cũng đã được nửa tiếng trôi rồi mà hai người lại chẳng nói được gì.
Bỗng dưng một tiếng súng phát ra vang cả một cánh rừng, làm cho hai người giật mình, tưởng rằng có người khách nào đó cũng đi săn giống mình, hai người không lạ gì vì đây là mùa săn.
Hai người hiếu kì mà đi đến chỗ phát ra tiếng súng hy vọng người đó sẽ săn được con thú nào đó mà hai người có thể ăn chực.
Khi tới nơi thì Bạch Lạc Nhân và Cố Hải lại thấy Nagisa đang nhóm lửa mà nướng con nai trên đống lửa đỏ.
- "Hai người tới vừa kịp ăn thịt nai rừng không"
- "Con nay này ở đâu ra đây"
- "Tôi thích thì tôi săn thôi"
------------------
sorry hình như cái máy bị lổi phông chử rồi.
thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top