Chương 43: Bye Bye! Tạm biệt ngày hôm qua

Xin chào các bạn! Nếu các bạn cảm thấy truyện hay thì hãy nhấn vào ngôi sao nhỏ ở đầu trang để bình chọn và share giúp tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn.

[An Mi-editor]

Cố Hải điên cuồng mà thắc mắc mà hỏi Cố Uy Đình

- "Bố làm gì ở đây?"

Một giọng của một người phụ nữ trung niên vang lên từ đằng sau Cố Uy Đình

- "Còn có mẹ nữa này." Khương Viên đứng đằng sau Cố Uy Đình đưa mặt ra chào hỏi còn ẵm thêm một thằng cu trên tay.

Con chó thấy hai người này hình như có mùi gì đó giống giống với Cố Hải và Bạch Lạc Nhân nên không sủa mà chỉ biết quẫy đuôi mừng. Còn hai ông bố của nó thì cứ trơ cái mặt ra nhìn.

Hai dòng cảm xúc như hòa thành 1 dòng, vừa vui, vừa bực, vừa bất ngờ,

Hai ông bà này dắt nhau theo mình dắt nhau đi trốn à

- "Hai đứa không định để hai ông bà này vào nhà à" Cố Uy Đình nhẹ nhàng nhắc khéo.

- "Dạ mời bố mẹ vào nhà" Bạch Lạc Nhân giật mình mà mời

Vào tới nhà thì thằng cu trên tay Khương Viên khóc réo lên.

- "Thương, thương, mẹ thương."

Bạch Lạc Nhân và Cố Hải vừa nghe xong lại giật thốt mình , không biết mình có nghe nhầm không, Khương Viên vừa xưng đứa bé trên tay bà là mẹ, không lẽ hai người lại có thêm thằng em trai.

- "Hai đứa con làm gì nhìn mẹ dữ vậy, thằng bé này chỉ là con của một người bạn của ba các con, nhưng do có công tác đi nước ngoài phải nhờ người giữ hộ, khi nó khóc phải xưng mẹ với nó nó mới chịu nính, nhưng chưa được bao lâu thì Chân Hàn Phong gọi điện thoại nhờ ba các con qua đây dạy cho Bạch Lạc Nhân học, không ngờ tên nhóc đó vẫn còn sống đến bây giờ."

Hai người nghe xong lại đưa mắt nhìn nhau bất ngờ một lần nữa, thì là người thầy Chân Hàn Phong nói không ai xa lạ chính là Cố Uy Đình

Lời giải thích của Khương Viên làm Cố Hải và Bạch Lạc Nhân thở phào nhẹ nhõm, không thể tin được là từng tuổi này mà hai người có thể ấy ấy,rồi lại có con, đây là một chuyện KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC.

Thằng bé vẫn tiếp tục khóc không ngừng nghỉ, rồi Khương Viên lại chuyền tay cho Cố Uy Đình xưng 'Ba' với nó cũng không được. Vì thấy hai người cực quá mà Cố Hải cũng khá thích trẻ con nên thử ẵm thằng cu xem sao.

Nhưng khi tới tay Cố Hải thì thằng cu chỉ khóc thêm vài tiếng đầu rồi theo tiếng dỗ của Cố Hải mà ngưng khóc, trố mắt ra nhìn Bạch Lạc Nhân và Cố Hải, rồi nó đưa tay với với cái gì đó, cũng không biết nói với gì Bạch Lạc Nhân cũng đưa tay mình vào cái chăn đang quấn lấy nó, thằng bé lại dùng những ngón tay nhỏ bé của nó mà nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân mà ngủ ngon lành.

Thằng cu vừa ngưng khóc thì miệng của Khương Viên lại liên tục tán dương.

- "Hay quá!Hay quá! Nó nín rồi, chắc nó nhìn hai đứa con giống cha nó nên nó nín."

Cố Hải thấy thằng cu đã nính nên định đưa qua Khương Viên thì Cố Uy Đình lên tiếng.

- "thôi con cứ ẵm nó một lúc đi,có vẻ nó thích con, mắc công đưa cho bà ấy giữ nó lại khóc réo lên thì mệt, cũng cho bà ấy nghỉ ngơi một chút"

Trò chuyện một hồi rồi Khương Viên lại ra hiệu khều đùi Cố Hải.

- "Đại Hải con vào bếp phụ mẹ làm vài món,về khoản nấu ăn mẹ chỉ tin tưởng được con, còn Nhân Tử thì chắc con cũng biết rồi"

Nói xong là kéo Cố Hải vào bếp ngay lập tức để để một không gian riêng tư cho Bạch Lạc Nhân và Cố Uy Đình bàn bạc chuyện đại sự. Thằng cu lại được trao qua tay Bạch Lạc Nhân mà ngủ.

Vào tới bếp thì Khưu Viên đã tâm lý liền hỏi khó Cố Hải.

- "Con có vẻ thích trẻ con nhỉ"

- "Dạ" Cố Hải cười ngại ngùng đáp

Thấy nụ cười trên môi Cố Hải thì Khương Viên cũng không ngai ngùng mà hỏi tiếp.

- "Sao hai đứa con không kiếm một đứa?"

Cố Hải nghe xong liền quay đầu nhìn Khương Viên, một ánh mắt hiện dịu của Khương Viên đáp lại Cố Hải. lúc này Cố Hải chỉ biết mỉm cười cho qua, không biết nói gì ngoài bốn từ.

- "Chúng con không thể"

Nghỉ lại cũng đúng Khương Viên cũng là một người phụ nữ bình thương thôi, lúc lấy chồng thì vì chồng vì con lúc tuổi xế chiều thì mong ước duy nhất của bà cũng chỉ là có đàn con cháu nheo nhóc quanh bà khi tuổi già sức yếu,

Nhưng câu hỏi lúc nãy không phải Khương Viên cố tình hỏi khó Cố Hải, mà là tính tình của một người phụ nữ thôi thúc bà nói, và đây cũng là lý do Khương Viên nhận lời giữ thằng cu kia.

- "Chúng con có thể nhận con nuôi mà, thời đại này các con cũng có thể thụ tinh trong ống nghiệm và nhờ người mang thai hộ mà, con cũng nên kiếm một đứa cho vui nhà vui cửa, ô mẹ xin lỗi! Mẹ không cố ý nói những lời này,con có thể coi như chưa nghe đi"

- "À không,con không suy nghĩ nhiều đâu"

Lòng Cố Hải cũng cảm thấy đồng cảm với Khương Viên, tuy Cố Hải đã nói coi Bạch Lạc Nhân như con, nhưng cảm giác muốn ẵm một đứa trẻ trên tay mình lại tạo ra trong đầu Cố Hải một cảm giác vô cùng biết ơn và xúc đông, nhưng cảnh tượng này mà không có Bạch Lạc Nhân bên cạnh cậu thì nó cũng như con số không.

Bên ngoài phòng ăn, Bạch Lạc Nhân chỉ biết ôm thằng bé trên tay nhìn Cố Uy Đình ngựng ngùng cười ngượng,

- "Con không cần giữ kẽ với ta làm gì" Cố Uy Đình nói khẻ

- "Về chuyện dạy học .........."

- "Con không cần lo, ba đang tìm thêm trợ giảng"

Nagisa hình như quên một thứ gì đó ở nhà Bạch Lạc Nhân và Cố Hải, khi tới trước cửa nhà thì nhận thấy cửa không khóa, nên cứ thế mà đẩy cửa đi vào, vừa mở ra thì thấy mặt Cố Uy Đình đang ngồi chình ình trên ghế.

Tuy không chắc chắn về dáng nhưng Nagisa chỉ cần nhìn nửa góc mặt mà đã đoán ra được ngay đó chính là Cố Uy Đình.

Không cần chào hỏi chi cho mệt, chỉ trong vòng chưa tới một giây hắn đã chĩa thằng một con dao găm vào cổ Cố Uy Đình.

- "Lâu quá không gặp thầy" Nagisa trầm giọng nói

- "Cũng khá lâu rồi nhỉ Nagisa, nhớ ngày nào cậu còn là một đứa trẻ thực tập sinh mà bây giờ đã là cảnh sát đặc nhiệm, tôi rất ấn tượng về cậu vì tuy chỉ theo tôi 1 tháng học việc nhưng cậu hầu như vược trội hơn những người khác" Cố Uy Đình bình tĩnh nói

Tưởng rằng màn chào hỏi bằng một con dao găm, nhưng như vậy thì thì hơi thất lễ nên Cố Uy Đình cũng chào hỏi lại Nagisa bằng một khẩu súng lục chĩa thẳng vào đầu Nagisa

- " Chắc hai người dường như đã biết nhau nhưng bây giờ xin giới thiệu lại đây là Bạch Lạc Nhân con rể của tôi" Cố Uy Đình trịnh trọng giới thiệu

Hai con mắt ngạc nhiên cuống vào nhau cùng lúc ngay khi hiểu chuyện.

- "Con rể của thầy" Nagisa giật mình thốt lên

Bạch Lạc Nhân đồng thanh giật mình

- "Học trò của ba"

------------------------------------------

Thông báo nha mọi người: 

tuy chưa viết hết chuyện Thượng Ẩn này,nhưng tui lại muốn viết một truyện đam riêng cho mình, yên tâm đi tui viết xong Thượng Ẩn mới viết truyện mới

NÊN CÓ AI CÓ HỨNG THÚ VỚI TRUYỆN CỦA MÌNH

NÊN CÁC BẠN CÓ THỂ BẤM THEO DỎI MÌNH ĐỂ CÓ THỂ ĐỌC NHỮNG TRUYỆN MỚI NHẤT CỦA MÌNH. 

VÌ ĐÂY CŨNG CHỈ LÀ CHO MỤC ĐÍCH QUẢNG CÁO NÊN CÓ THỂ XUẤT HIỆN KHÁC NHIỀU Ở CUỐI CHUYỆN MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top