Chương 42 : Ultima Ratio Hecate II

Xin chào các bạn! Nếu các bạn cảm thấy truyện hay thì hãy nhấn vào ngôi sao nhỏ ở đầu trang để bình chọn và share giúp tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn.

[An Mi-editor]



Chân Hàn Phong tức điên mà nói:

- "Phắn lẹ ra khỏi phòng của ông trước khi ông nổi máu điên rồi cầm giao giết người."

- "Không đời nào, anh không cho ôm là em ngủ tại đây đó" – Larla giở giọng làm nũng.

Còn Larla mặc cho Chân Hàn Phong nói gì, đối với cô thì cô thích kiểu chủ động hơn là thụ động đợi lòi bản họng chờ người mình thích tỏ tình, mà chưa chắc gì mà giành được, nên Larla quyết định chủ động tấn công Chân Hàn Phong .

- "Cạn lời, muốn ôm gì thì ôm đi rồi phắn lẹ cho bố nhờ."

Và cũng vì cái tánh hám trai từ nhỏ, nên cứ mặt dày ở lại mà ôm Chân Hàn Phong, khiến cho cậu thật muốn quăng cô ra khỏi nhà, nhưng cũng đành chấp nhận, 'sống cải tạo không được thì đành thích nghi'.

Cảnh tượng hai người ôm ấp nhau qua màn hình vi tính quả thật rất sến rện, cứ như là người chồng vừa ra đi chiến trận về vậy, y như mấy cảnh trong phim Hàn Quốc những năm sáu mươi.

Cố Hải hằn học hỏi:

- "Vậy rốt cuộc anh muốn làm gì đây, tôi biết anh không rảnh để mà ngồi gọi điện tám chuyện khoe bạn gái của anh đâu."

Larla vừa nghe Cố Hải mình là bạn gái Chân Hàn Phong xong lại hớn hở nói.

- "Cố Tổng anh thật tinh mắt."

- "Tinh cái quần, ôm xong rồi thì biến." – Chân Hàn Phong bực mình đuổi cổ Larla.

Việc làm này cho Nagisa vui thầm trong bụng mà cậu cũng không nhận ra, mà chỉ có Bạch Lạc Nhân mới nhận ra những biến chuyển trên khuôn mặt cậu.

Cố Hải vừa nghe Chân Hàn Phong quát nhân viên mình qua màn hình mà cũng thấy một chút gì đó 'xót xót'. Khi Larla vừa bước ra ngoài Cố Hải liền hỏi chuyện.

- "Hình như anh không biết lịch sự với bạn gái mình thì phải."

Chân Hàn Phong vừa nghe xong liền quạo lên minh chứng.

- "Cô ta không phải bạn ......, không phải bạn ........., sao mình không nói được từ bạn ......, ôi vừa nghỉ thôi đã sến nổi da gà sao nói được đây, OK She's not my girlfriend, we end this was not*, cô ta trong có vẻ tốt nhưng không phải gu của tôi, nót mai gu"

* Ok cô ta không phải bạn gái tôi, chúng ta kết thúc việc bàn luận này được chưa (thông cảm tác giả ngủ tiếng anh, nên lên google dịch, không biết đúng hay không)


Bạch Lạc Nhân nghe tới đó liền để ý rồi buông lời đại mà ai ngờ trúng.

- " Nghĩa là anh muốn làm giá, để giữ gìn trinh tiết chứ gì"

- " So what, tôi đã gìn giữ cái cơ thể ngọc ngà này gần hai mươi năm rồi thêm vài năm nữa chắc không sao đâu."

Nagisa vừa nghe xong lại bụm miệng cười khí thế.

- " Cái đó gọi là ế rồi ông ơi .............., nghe nói mắc mửa"

Chân Hàn Phong ngay lập tức vội phản pháo cái tội ế của mình

- "Ế kệ bố .......... ế cũng chả chết ai,ế cũng chẳng có tội, ế là vì muốn chờ người tử tế đến để yêu, nói cách khác bố đang ế trong tư thế ngẩn cao đầu mà dân gian gọi là chảnh cún đấy hiểu không?"

Mà mổi trong câu nói của Chân Hàn Phong lại có vài lần chèn danh từ 'bố' vào câu nói, làm nhiều người hiểu lầm là Chân Hàn Phong kiểu muốn làm 'tía thiên hạ' nhưng không đây chỉ là một câu nói vui cảu cậu, tỏ vẻ một chút thận thiết với người kế bên.

Bạch Lạc Nhân chủ ý hỏi

- "Cho tôi hỏi một câu hỏi ngu, vậy cậu có ý kiến gì nếu người yêu của cậu là con trai không?"

Chân Hàn Phong suy nghỉ một lúc rồi đáp lời

- "Tùy duyên thôi"

Một chử đích khác của Bạch Lạc Nhân là thăm dò đối phương, người mù nhìn hai người này cũng thấy hai anh chị này đang để ý đến ngươi ấy, mặc dù cách để ý này hơi khác người. Anh thì để ý để ý anh kia mà không ai nói với ai làm cho Bạch Lạc Nhân cảm thấy chướng mắt.

Vừa nghe xong được câu trả lời thì Bạch Lạc Nhân lại ghé vào tai Cố Hải mà thì thầm một cái gì đó, mà làm cho Cố Hải cũng há hốc mồm chả nói được

Chân Hàn Phong chuyển chủ đề

- "Thôi dẹp chuyện đó sang một bên, Nagisa cậu đưa hàng cho Bạch Lạc Nhân chưa, chưa đưa thì đưa đại đi, bố cúp máy đây"

Nagisa nhận lệnh mà tiếp lời

- "Hai người đi theo tôi"

- "Đi đâu đây?" – Cố Hải tò mò hỏi

- "Đi qua nhà tôi nhận hàng"

Cứ tưởng Nagisa nói giỡn, ai dè nhà hắn sát vách nhà Bạch Lạc Nhân và Cố Hải thật, việc làm này làm cho cả hai muốn nổi máu xung thiên bay lại mà dần cho tên này một trận, nhưng khi Cố Hải chuẩn bị bay vào nắm lấy cổ hắn khi hắn đang loay hoay mở cửa, thì một con mắt vừa lạnh vừa sắt liết nhìn Cố Hải mà rút một một khẩu súng trong người ra rồi chỉ thẳng vào mặt Cố Hải.

- "Hai người làm ơn đứng yên, tôi còn khá nhiều đạn trong người, tôi không giống tên điên kia, đừng để máu nghề tôi nổi dậy, chắc hắn ta cũng chưa nói là tôi đã từng làm cảnh sát đặc nhiệm nhờ."

Hai cặp mắt như đứng lại mà quan sát ánh nhìn của Nagisa. Rồi hắn ta đột nhiên thở dài rồi cầm ngược khẩu súng lại rồi ra hiệu Bạch Lạc Nhân rồi thẩy khẩu súng qua Bạch Lạc Nhân.

Tay Bạch Lạc Nhân vừa chạm vào khẩu súng liền chầm trồ mà thốt lên

- " What the **** đây là cây FN Five-seven một sản phẩm của Bỉ, cậu lấy cái này ở đâu?"

Nagisa vừa đút chìa khóa vào được cánh cửa thì nói

- " Từ bây giờ nó là của cậu Bạch Lạc Nhân."

Nagisa vừa bật tung cách cửa nhà hắn, một mùi sặc mùi sát khí, một căn phòng toàn súng với súng,

- "Hai tên kia vào đây."

Hai người kia vừa bước vào nhà mà cứ há hốc mồm, thắc mắc không biết tên này có phải một tên khủng bố của nước nào bị trục suất sang mỹ không.

- "Hai người nhìn cái gì?"

- "Không có gì" – Bạch Lạc Nhân đồng thanh Cố Hải không có gì kẻo hắn ta lại nhét 1 trái lựu đạn vào mồm rồi cho thả tự do từ tầng 9.

Hắn ta nhìn Bạch Lạc Nhân một chút rồi thở dài, hắn lấy xuống một cái thùng cũng khá nặng mà đưa cho Bạch Lạc Nhân,

- "Đây là thứ quan trong nhất đối với tôi, nhưng cũng đành chịu, giữ cho cẩn thận đó."

Bạch Lạc Nhân cố gặng hỏi

- "Chứ không phải thứ quan trong nhất đối với cậu là Chân Hàn Phong à, chúng tôi biết rằng cậu thích cậu ta."

- "Hai người bị điên rồi, nhận hàng rồi thì phắn lẹ."

Nagisa tống cổ hai người ra khỏi nhà mình

Về tới nhà Bạch Lạc Nhân tò mò mà mở hộp, xem trong đó có thứ gì mà nặng tới vậy, và vừa mở hộp ra là một cây súng bắn tỉa loại mà khi còn trong quân đội Bạch Lạc Nhân cũng chưa từng thấy bao giờ và hai con dao găm thái.

Bạch Lạc Nhân thắc mắc

- "Đây là súng loại gì thế này?"

Trong lúc thắc thì phía cửa Cố Uy Đình lên tiếng trả lời

- "Là cây Ultima Ratio Hecate II, người tặng con khẩu súng này chắc cũng là dân triệu phú."

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân tia mắt về phía cửa như tia mắt về sân khấu, phụ thân của cả hai, Cố Uy Đình đã lên sàn.


****************************************

Có thể bạn chưa biết: cái tên Nagisa Tetsuya được ghép từ họ của Kuroko Tetsuya trong Kuroko No Basket và tên của Nagisa Shiota trong Assassination Classroom

sở dỉ tác giả ghép hai tên này là vì cả hai nhân vậy này đều có mái tóc màu xanh dương và cả hai để không nổi bật như khi nghiêm túc là bá đạo trên từng hột gạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top