Chương 41: Chỉ mới có cảm tình thôi mà
Xin chào các bạn! Nếu các bạn cảm thấy truyện hay thì hãy nhấn vào ngôi sao nhỏ ở đầu trang để bình chọn và share giúp tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn.
[An Mi-editor]
****************************************
Khoảng 11h30 khuya, cả thành phố rơi vào im lặng. Ánh trăng và những vì sao tỏa sáng khắp mọi nơi, bỗng nhiên Bạch Lạc Nhân cựa quậy tay chân quơ loạn khắp nơi làm chăn rơi ra ngoài hết.
" Nhân Tử .. Nhân Tử, tỉnh dậy tỉnh dậy nào!" Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân vào lòng, tay thì lay lay mặt Bạch Lạc Nhân .
Bạch Lạc Nhân mở mắt ra, trên trán cậu ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt bối rối xen lẫn với sợ hãi. Cố Hải ngồi dậy với tay lấy ly nước đỡ Bạch Lạc Nhân ngồi dậy uống.
"Cậu bị sao vậy, gặp ác mộng hả?" -vừa nói vừa dùng tay xoa xoa má.
"Tôi không sao, làm cậu thức giấc à?"
Cố Hải mỉm cười lộ ra hai cái răng nanh: "Xem cậu nói kìa , cậu nằm trong lòng tôi cho dù cậu mở mắt nhưng không động đậy tôi cũng nhận ra ngay."
Bạch Lạc Nhân cười: "Cậu bớt điêu dùm tôi đi."
Cố Hải cười nói: "Thôi ngủ tiếp đi cũng khuya rồi đó.Nào bảo bối lại đây."
Cố Hải vừa nói vừa vỗ vỗ lên cánh tay , Bạch Lạc Nhân cũng ngoan ngoãn nằm xuống vòng tay ôm eo Cố Hải. Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân xoa xoa lưng rồi xoa mặt miệng lầm bầm:
- "Ngủ đi bảo bối , tôi ở đây cậu đừng sợ có tôi ở đây. Bảo bối sẽ là tất cả."
Bạch Lạc Nhân ngước lên nhìn nam nhân rồi hôn một cái:
- "Ngủ ngon Đại Hải."
Cố Hải trong lòng vô cùng xúc động, chúc ngủ ngon là chuyện thường ngày nhưng không hiểu sao mỗi lần Bạch Lạc Nhân chúc cậu ngủ ngon cảm xúc như lần đầu tiên vậy, Cố Hải hôn Bạch Lạc Nhân một cái rồi cả hai đi vào mộng đẹp và như thường lệ con Boom vẫn ngủ dưới chân 2 vợ chồng họ.
Mặt trời lên cao nắng chiếu vào cửa sổ một tên trong lòng vẩn đang ngáy ngủ còn một tên tay cứ xoa lưng miệng lải nhải.
- "Bảo bối ngoan, ngủ tí nữa nào còn chưa sáng đâu, ngoan nào."
- "Fuck đã 7h30 rồi phải thức dậy làm đồ ăn sáng."– Sau một hồi lải nhải thì Cố Hải cũng nhận ra.
Nếu không nhất định Nhân Tử lại lười ăn mà bỏ bữa mất, nghĩ xong quyết định xuống giường hôn nam nhân một cái rồi nhéo má thêm cái nữa mời chịu đi làm đồ ăn sáng. Bạch Lạc Nhân trong lòng thầm chửi rủa: Fuck đúng là phiền cmn phức mà sẽ có ngày ông đây cho cậu gãy tay .
Đồ ăn sáng đã xong nhưng con Mèo của hắn vẫn chưa rời giường, cởi bỏ cái tạp về ra lao vào phòng. Cố Hải không gọi Bạch Ham Ngủ dậy mà tự mình đánh răng rửa mắt tắm thay quần áo cho vợ hắn, vừa làm xong thì Bảo bối đã tỉnh ngủ.
Cố Hải đưa tay nựng má Bạch Lạc Nhân một cái: "Đi ăn sáng nào bảo bối."
Cả hai đi ra bàn ngồi ăn sáng. Bạch Lạc Nhân cắm cúi ăn nhưng tên đầu lừa kia cứ lầm bầm: "Ăn từ từ nào mắc nghẹn bây giờ."
"Ăn từ từ trễ giờ của cậu thì sao, ngu ngốc."
Tên Đầu Lừa lại nhéo má:
- "Bảo bối cậu thật đáng yêu."
Bạch Lạc Nhân cau mày: "Con mẹ nó cậu cứ nhéo má tôi hoài làm nó xệ giống con Bull rời đây này."
"Tôi thích, ai bảo cậu dế thương quá làm chi." Thật là phí lời với tên lừa này.
Ăn xong Cố Hải đưa Bạch Lạc Nhân đến công ty. Dọc sảnh vào công ty vô số nhân viên thấy hai vị tổng tài tràn đầy khí phách đều phải gật đầu chào .Tới bàn làm việc Cố Hải thì đưa mắt vào máy tính thỉnh thoảng đưa mắt nhìn bảo bối đang chơi với con Boom, thỉnh thoảng lại thấy Bạch Lạc Nhân hôn con Boom, người của Cố Hải giống như trong núi lửa mời ra vậy.
Lại tự hắn ăn một lu dấm chua mặt nhăn nhó mày cau lại: Fuck! Con chó chết tiệt sẽ có ngày ông đây tống cổ mầy ra đường không để mày giành vợ bảo bối của ta được. Hãy chờ đấy.
"Này bảo bối, lại đây." Cố Hải bắt đầu dở trò.
Bạch Lạc Nhân lười biếng trả lời: "Để làm gì cậu nói đi."
"Tôi nhớ cậu, qua đây để chồng ôm cậu một cái nào."Tên này đúng là hết thuốc chữa mà Bạch Lạc Nhân lười biếng đi qua.
"Ngồi lên đây nào, bảo bối ngoan." Cố Hải vỗ đùi.
Bạch Lạc Nhân cũng ngoan ngoãn ngồi lên đùi Cố Hải , vùi đầu vào ngực Bạch Lạc Nhân hít hà giống như đang hút thuốc phiện vậy.
Cố Hải ngẩng đầu lên nói: "Tôi thấy dạo này cậu cứ chơi với con Boom, bỏ mặc tôi, rồi sẽ có ngày ông đây cho nó vào nồi đấy."
Bạch Lạc Nhân cười lớn:
- "Cậu có não không đấy?À quên cậu đầu lừa mà haha. Người mà đi ăn thua với chó à."
Cố Hải cau mày:
- "Cho dù là con chó con mèo hay con kiến đi nữa, tôi đây cũng ghen, ai đụng đến cậu tôi cũng ghen đấy."
Bạch Lạc Nhân mỉm cười, đúng là lừa mà:
- "Cậu làm việc đi còn đưa tôi đi ăn nữa, tôi đói bụng rồi."
Nghe vợ nói vậy Cố Hải quay sang làm việc, Bạch Lạc Nhân quay lại ghế Sopha ngồi chơi với con Boom.
mày cũng được việt khi chọc tức Đại Hải lắm,Bạch Lạc mưu mô thầm nghĩ trong bụng,
rồi một vị khách không mời mà tới, đến gần cửu mà không ngừng bấm chuông, rồi lại nói là hàng xóm mới chuyển nên có một số quà làm quen. Và đến khi cái tên Cố Hải mở cửa thì Nagisa đúng trước cửa, rồi xồng xộc mà đi vào như chốn không người.
Mặt dù Cố Hải và Bạch Lạc Nhân không thích cảnh tưởng này cho lắm, nhưng qur thưc Nagisa đang ngồi trước mặt cả hai với tư cách là thư kí mới, một bầu không khí toát sặc muồi im lặng, một cách đáng sợ được tao ra bởi hai vợ chồng, nhưng Cố Hải có phần nhỉn hơn.
- "Xin chào" - Nagisa lên tiếng trước
Câu nói của Nagisa vừa vọng lên làm phá bầu không khí, như một chiếc xe máy vực đèn đỏ thì những chiếc xe ở phía sau cũng vượt đèn đỏ theo, khi âm thanh từ cổ thanh quả của Nagisa vừa tắt thì một tiếng cổ bàn mạnh cũng vang lên,
Cố Hải không thèm nể nang lịch sự gì mà bay thẳng đến mặt đối phương mà gầm gừ, không kiềm được mà không ngừng xả vài câu chửi tục.
- "Chào cái **** nhìn nhau muốn chai luôn cái mặt mà giờ này anh còn đến đây làm cái ***** trong cái máy tính kia, anh về Nhật rồi làm ơn đường ám hai chúng tôi nửa"
Những câu chửi và quát của Cố Hải ngay từ đâu đã không hề nhắm Nagisa người đang trước mặt cậu, mà làm nhằm vào cái tên đang thông qua màng hình máy tính để nói chuyện.
Chân Hàn Phong không ngừng lấy tay mà nghịch mái tóc trắng của mình, với khuôn mặt vô cùng hả hê. Lúc hắn ta vừa xuất hiện trên màng hình, thì điệu bộ cứ như hắn là một tên thám tử trong truyện tranh nhật bản Death Note, từ cái cái áo trắng phông đến đôi mắt thâm quần, hắn cứ như một tên L vừa mới bứa ra từ chuyện.
- Tôi đã quên nói với hai người rồi sao, tuy tôi về nhật nhưng tên Nagisa này lại ở lại đó, và tôi cũng đâu có nói là tôi sẻ buôn tha cho hai người.
- nhưng đó không phải là lý do chính. Mà lý dó chính à LÀM ƠN HỐT CÔ THƯ KÝ TRẮC NẾT CỦA CẬU VỀ NƯỚC CẬU MAU CỐ HẢI.............
- "HẢ" - Cố Hải ngơ ngát trong cái thắc mắc
- "Hả Hả cái quần, chính tôi mới là người cần chửi trong trường hợp này, không phải cậu cử cô tư kí yêu quý của cậu theo dỏi tôi sao, từ lúc lên sân bay đến xuống sân bay, cô ta như con đĩ bám sát tôi 24/24, không phải cô ta nhận lệnh hai người sao?"
Larla từ đằng sau Chân Hàn Phong bay tới mà ôm choàng cổ Chân Hàn Phong má kề má một cách thân mặt, mà vô cùng bất ngờ.
- "Anh đang làm gì đó?"
Cơn đi của Chân Hàn Phong không còn phải chờ sục sôi nửa mà tuông trào luôn.
- "Sao cô vào đây được, tôi khóa của rồi mà, làm ơn tránh xa tôi ra
- "anh sao vậy anh yêu ?"
- "Yêu cái quần, thảo tôi ra, tôi còn chưa nhận lời hẹn hò với cô, làm ơn tránh xa tôi ra"
Nagisa nghe đến vậy mà vô thức nắm chặc vào cái máy tính đang cầm, kể cả người ngoài còn nhận ra được Nagisa hình như đang thích Chân Hàn Phong thì phải.
---------------------------------------
Có thể bạn chưa biết
Ngoài cái tênTetsuya Nagisa cậu còn một cái tên tiếng anh là : "TetsuyaTony "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top