Chương 40: Thư kí mới
Xin chào các bạn! Nếu các bạn cảm thấy truyện hay thì hãy nhấn vào ngôi sao nhỏ ở đầu trang để bình chọn và share giúp tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn.
[An Mi-editor]
Đã 7h rồi mà trời vẫn còn chưa có dấu hiệu gì gọi là sáng reng.. reng...... đồng hồ báo thức vang lên ầm ĩ cả một căn phòng thế mà tên lừa vẫn ôm con mèo bé nhỏ của hắn trong lòng chưa chịu dậy, người trong lòng bắt đầu cọ quậy.
- Ngủ đi nào bảo bối còn sớm mà. - Cố Hải tay thì xoa lưng, tay thì vuốt tóc miệng lầm bầm rồi lại hôn một cái.
Vậy là Bạch Ham Ngủ lại tiếp tục nướng tiếp, đó là Cố Hải mới đối xử với Bạch Lạc Nhân như vậy, chứ nếu có Chu Lăng Vân ở đây thì chắc hiện Bạch Lạc Nhân đang bị gọi giựt giọng để dậy, cũng có thể vài trường hợp khác xảy ra là Bạch Lạc Nhân bị đạp xuống giường, và còn khuyến mải thêm vài câu quát.
Lâu sau Cố Hải phát hiện được có tiếng chuông báo thức, với tay tắt xong miệng lảm nhảm.
- Tên đần nào lại gài báo thức vậy?
Suy nghĩ một chút liền nhìn xuống hắn đã nhớ ra tên đần hôm qua chính là vợ hắn, hôm qua thấy Bạch Lạc Nhân cầm đồng hồ nghịch nên không biết, chần chừ một lúc quyết định xuống giường hôn Bạch Lạc Nhân một cái kéo chăn lên cho vợ rồi đi rửa mặt chuẩn bị bữa sáng cho Bạch Lạc Nhân.
Lấy cái tạp về hình con mèo lên và chuẩn bị bữa sáng cho con mèo ham ngủ của hắn , đã chuẩn bị xong Cố Hải đi về phòng gọi tên ham ngủ dậy.
- Bảo bối, Nhân Tử dậy nào, ăn sáng rồi tôi chở cậu vào công ty. - Bạch Lạc Nhân mở miệng giọng ngáy ngủ.
- Hôm nay không đi có được không Đại Hải tôi muốn ngủ. - nói xong gục đầu xuống vai Cố Hải.
Thật tình là Cố Hải khi thấy Bạch Lạc Nhân làm nũng vậy không thể nào mà kìm chế được hắn đỡ ái nhân ngồi dậy hôn liên tiếp lên mặt mũi miệng.
- Không được, cậu phải theo tôi. Để cậu ở nhà, cậu lại chạy lung tung tôi không yên tâm, vào công ty rồi tôi cho cậu ngủ nha bảo bối. - Cố Hải dỗ ngọt Bạch Lạc Nhân
- Cậu nói thật không?
- Thật mà bảo bố! – Cố Hải dẻo miệng một cách lạ thường.
- Cậu giúp tôi thay đồ, tôi sẽ đi với cậu.
Đây là điều Cố Hải vui nhất, được phục vụ cho vợ bảo bối chính là công việc yêu thích của Cố Hải. Bưng nước vào đánh răng rửa mặt xong rồi lau mặt , cõng vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ lau mình thay đồ.
Một ngày mới lại bắt đầu, theo một cách mới. Nhưng hình như chẳng có cái quái gì mới hết,
Bạch Lạc Nhân lại nằm dài trên ghế chơi game, Cố Hải lại cắm đầu kí tên, tiếng chuông điện thoại bàn lại reo lên một cách bất chợt như mọi ngày làm việc, nhưng chắc vì không có thư kí như mọi ngày, nên hình như công việc hôm nay bừa bộn hơn mọi ngày.
- Cố Tổng hôm nay anh có một buổi họp, nhưng sao giờ này anh vẫn chưa tới – người ở đầu dây bên kia không ngừng hối thúc.
- Được rồi tôi đến ngay.
Cố Hải lại vội vàng úp cái điện thoại xuống rồi bay ra cửa, trước khi đi lại còn nở nụ cười dặn dò Bạch Lạc Nhân .
- Cậu đợi tôi một lát, tôi sẽ về ngay, nhớ là cậu chỉ được ở trong phòng.
Nhưng mặt của Bạch Lạc Nhân lại chả quan tâm gì đến Cố Hải, dù chỉ một cái đảo mắt cũng không, mặt cứ cắm đầu vào cái điện thoại chơi game.
- ........ này có nghe tôi nói gì không? – Cố Hải bất ngờ vỗ vào mông Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân cũng bất ngờ mà giật mình, làm rơi điện thoại.
- TRỜI ƠI SẮP GIẾT ĐƯỢC CHÙM RỒI!!!! – Bạch Lạc Nhân vừa nhìn cái điện thoại dưới đất mà vừa thét lên.
Ánh mắt đáng sợ đó lại ánh lên, Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải một căm hận nhất có thể khi nhìn Cố Hải.
- Cố Tổng hình như đầu anh bị sưng, cần tôi kêu người chườm đá không? – cô nhân viên đi kế cạnh Cố Hải ân cần hỏi.
- Không cần
Bên trong căn phòng làm việc của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân lại cứ vui chơi trong phòng như một tên tự kỉ khi không có Cố Hải bên cạnh, cuộc chờ đợi lại cứ tiếp tục trong buồn chán, và từ buồn chán cảm giác này lại chở nên buồn ngử lúc nào không biết mà Bạch Lạc Nhân đã ngủ ngay trên cái ghế mà Cố Hải ngồi làm việc.
Bạch Lạc Nhân ngủ đến nổi không biết trời trăng mây gió gì, bây giờ chỉ cần một tiếng reo thôi cũng khuyên cậu nổi điên, vì chắc có lẻ hổm rài đang khó ở trong người, nên tính khí hay đổi thất thường.
Nhưng rồi một cứ điện thoại reo lên
Bạch Lạc Nhân cứ mơ ngủ úp mặt xuống bàn mà cầm cái điện thoại lên mà alo nghe máy.
- Alo Cố Tổng có người xin làm thư kí tạm thời không biết ................
Chưa kịp nói hết câu thì Bạch Lạc Nhân lại có thể buôn ra một từ vô cùng đơn giản.
- Tôi cho phép, cô nhân đi. – Bạch Lạc Nhân thờ ở trả lời rồi cúp máy, lăng ra ngủ tiếp.
Tiếng điện thoại kia lại van lên, giọng cô nhân kia lại tiếp tục nói mà không nhân ra người đầu dây bên kia không phải Cố Hải mà là Bạch Lạc Nhân.
- sếp có chắc không, tôi nghĩ sếp nên suy nghĩ lại, chẳng phải nó hơi .............
Bạch Lạc Nhân lại tiếp tục cướp lời,
- tôi nói nhận thì cứ nhận đi, dù sao cũng làm việc thế, sao mà chẳng được, cô mà gọi cho tôi vì ba cái chuyện nhỏ nhặt này một lần nửa thì cô sẻ bị sa thả ngay lập tức – Bạch Lạc Nhân bực bội mà nhe nanh ra uy với cô nhân bên đầu dây kia.
Tiếng cúp máy đã báo hiệu cuộc trò chuyện của hai người đã kết thúc.
- thiệt tình! sao lại nổi cáo với mình vậy – cô nhân viên kia lên giọng trách móc.
-
Cô quay sang về phía bên cạnh mà thông báo cho người xin việc kia.
- hôm nay anh may mắn lắm đó, vừa nộp đơn đã được nhân, nói thật anh là người nam đầu tiên được nhân trong công ty này đó, mà anh tên gì tôi quên rồi,
Người kia cũng nở cười duyên, để gây thiện cảm
- Cố có thể gọi tôi là Nagisa, mà tôi tới đây không chỉ làm thư kí không đâu
-------------------------------------------------
xin mọi người thông cảm
chương này ngắn hơn mọi khi vì mình phải đi học, sáng học chiều học, tối học, khuya học, nằm mơ cũng thấy mình đang đi học.
TRỜI ƠI THẬT KHỦNG KHIẾP, lớp 12 nặng quá
vì vậy mình đã bàn mới với mấy người kia, một tuần sẻ cố gắng ra được 1 chương
Lịch ra là vào Chủ Nhật hàng tuần, mong mọi người hiểm nổi lòng của thằng sắp thi tốt nghiệp này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top