Chương 39 : Từ bây giờ cậu tên là Hải Cẩu

Xin chào các bạn! Nếu các bạn cảm thấy truyện hay thì hãy nhấn vào ngôi sao nhỏ ở đầu trang để bình chọn và share giúp tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn.

[An Mi-editor]

***************

Bạch Lạc Nhân trợn tròn mắt ra kiềm chế không được nên thốt ra :

- "Không thể nào , tôi có nghe lầm không đấy " bất ngờ dùng tay nhéo tên đầu lừa, mặt còn ngơ ngác .

- " Ă ..aaa.. đau bảo bối" Cố Hải hét lên.

- " Này Hải Cẩu, làm ơn nói tôi nghe, thứ tôi vừa nghe không phải là thật đi, tên điên Cố Dương mà cũng có người theo à? Trời ơi, cái thế giới này loạn hết cả rồi."

Larla kế bên giở giọng ngơ ngác.

- "Cố Dương, là tên nào vậy?"

Trên tay Bạch Lạc Nhân ngơ ngát mà quên luôn cả buông tay khỏi mái má Cố Hải.

- "Chứ sao lúc nãy cô nói .........."

- "À không.Anh ta không phải họ Cố mà là họ Chân, tự nhiên anh ta tỏ tình, eo ôi ngại quá ........ hihihi!!!" Lalar nói ra xong lại cười thẹn không ngớt.

Hai khuôn mặt kia vừa nghe xong như bị trét xi măng. Tay Bạch Lạc Nhân bỗng nhiên giơ tay lên tát thẳng vào mặt Cố Hải còn đang ngu ngơ một cái.

- "Cái quái gì sao cậu tát tôi?"

- "Cậu đau không?" – Bạch Lạc Nhân ngơ ngác hỏi.

- "Mắc cái chứng gì không đau, da tôi da bò à?"

- "Vậy đây không phải là mơ, sao dòng tộc của tên Hải Cẩu kia, ai cũng điên như nhau mà sau tên nào cũng có người theo là sao, cái thế giới này loạn hết cả rồi!!!!"

Bạch Lạc Nhânkhông biết được mùi nguy hiểm của tên tổng tài đang ngồi cạnh dùng ánh mắt như hai mũi dao đầy lửa đỏ đang nhìn hắn.

Tổng tài gầm từng chữ một :

- "Cậu mới vừa nói gì?" Cố Nổi Đóa.

Bạch Thiếu Gia đã ngửi thấy mùi nguy hiểm nên cười

- "Cần tôi nói lại không?" vừa nói vừa xoa xoa tay người kia, liếc mắt một cái, tên Cố Hải vừa hóa hổ đây lại hóa mèo.

- " Hazzzzzzzzzz, thôi khỏi."

Màng ôn nhu vừa rồi đều lọt vào tầm mắt của Lalar. Cô đứng cười khẽ nhưng trong bụng lại thầm ghen tỵ.

Cố Hải là người mà không phải ai muốn đùa giỡn là đùa nếu ai muốn nói chuyện thì phải lựa lời mà nói nếu không bị trừ lương với đuổi việc như chơi nhưng hôm nay thấy Bạch Lạc Nhân đùa với Cố Hải nhưng Cố Hải chỉ làm nũng chứ không quát mắng hay lớn tiếng gì thật khiến người ta ghen tị.

- " Mà này cô cười đủ chưa, vậy bao giờ cô đi?" Cố Hải nổi đóa gắt lên làm đứt mạch suy nghĩ của Lalar.

- " Hình như là ngày mai."

- " Ngày đi của mình mà còn không biết hả?" Cố Hải không nổi nóng được với Bạch Lạc Nhân nên liền quay qua nổi nóng với cô thư kí.

- " Dạ ... dạ xin lỗi Cố Tổng .. anh kí tên giùm." -Lalar giật mình mặt xanh mét giọng run run.

Nói xong đặt đơn xin phép lên bàn cố tổng.

- " À mà, tổng giám đốc, anh còn khoảng 8 cái hợp đồng, mỗi cái 13 trang phải khí, tổng cồng 8 nhân 13 bằng 104 trang anh cần ký, và còn bản hội thảo lần này ..........."

- WHAT THE .........

Thấy tên đầu lừa đang chần chừ biết hắn đang giận Bạch Lạc Nhân giật cây bút trên tay Cố Hải mà cầm lấy đống hợp đồng ký kia ký đại.

- " Thôi để tôi kí được rồi, cậu ngồi đó đi." -tên đầu lừa meo meo cười tay thì xoa xoa lưng ái nhân.

- " Để tôi kí cho, chờ cậu kí chắc ông đây đói nhăn răng qúa." nói xong rồi lại tự kí.

Vì chữ kí hai người quá giống nhau không sai một nét nên cô thư ký không khỏi thắc mắc.

- " ̀Woa.. Bạch Lạc Nhân chữ kí của anh sao lại giống Cố Tổng như thế, hay là anh học của Cố tổng?"

- " Là tôi học của cậu ấy , cô nói xem tôi ở với cậu ta lâu như vậy, cô tưởng mấy cái bản hợp đồng của công ty nhiều tới vậy, mà một đêm mà cậu ta kí hết à,tôi ký giúp cậu ta riết quen tay thì phải giống nhau thôi đúng không?"

- "Vâng đúng , anh đúng là đảm đang quá."

- "Tốt tháng này thưởng 100 đô " Cố Đần hào sảng nói.

Bạch Lạc Nhân bắt đầu thấy khó chịu, mà đạp ghế Cố Hải kiếm chuyện.

- "Này tên điên, tôi kí giúp cậu hơn cả năm mà cậu không thưởng cho tôi cắc bạc nào, người ta mới khen một cái là thưởng 100 đô, công bằng nó ở đâu rồi?"

- "Thì bù lại tối nào tôi cũng thao cậu còn gì, công bằng bằng quá rồi."

- "Công bằng cái con khỉ!"

OMG dễ vậy sao chỉ cần hùa theo một câu có ngay 100 đô thật là dễ dàng mà - Larla trong bụng vui thầm.

Quay đi quay lại thời giang hai người ký xong cũng đã chiều

- "Sao chưa ra ngoài còn có chuyện gì à?" Cố Tổng lên tiếng.

- "Dạ không , tôi ... tôi xin phép ra ngoài " cô thư ký vội vàng chạy ra ngoài.

Cửa vừa đóng Cố Hải lao nhanh ra đè ái nhân xuống sopha.

- "Vừa rồi cậu bảo ông đây là cái gì hả?Nói lại tôi nghe xem." vừa ôm chặt vừa tra tấn.

- "Tôi chỉ nói lầm thôi mà, tôi đã xin lỗi cậu rồi còn gì " Bạch Lạc Nhân bịa chuyện.

Tên đại sắc lang cười gian tà.

- "Chưa xong đâu, cần phải chuộc tội chứ." vừa nói tay vừa dò tìm Tiểu Nhân Tử.

- "Cậu lên cơn à? Đây là phòng làm việc đó, lúc nãy may là cô thư ký của cậu nên không nói, chứ lát nữa thêm ai đó vào thì tôi chỉ có nước đội quần."

- "Có cậu ở đâu tôi liền làm ở đó."

- "Đồ dâm dê thả tôi ra , cứu tôi với có người cưỡng hiếp tôi."

- " Cậu cứ kêu đi, phòng tôi cách âm tốt lắm. Cho dù có người nghe để họ vào đây xem chúng ta làm việc lớn đông người xem càng vui, đúng không bảo bối?"

Náo loạn 30 phút vẫn là Bạch Ham Ăn lên tiếng

- "'Đại Hải, tôi cũng bắt đầu đói bụng rồi." Thấy ái nhân trong lòng đang làm nũng vẽ mặt đáng yêu vô cùng nên hắn kìm chế không được,hắn hôn liền 3phát.

- "Cậu nhắc làm chi, cho tôi thèm nhai cơm."

- "Vậy hôm nay cậu muốn ăn món gì?"

- "Tôi thèm nhai đầu cậu."

- "Được rồi , được rồi bảo bối ngồi dậy về nhà nào, để tôi lấy búa bổ đầu tôi ra."

- "Thôi nghỉ nói đi, nghe tởm quá, ai dám ăn cơm."

- "Sao vậy?Nãy nghe cậu nói muốn ăn mà, không những đầu mà tay, chân, thận, tôi đều hiến cho cậu hết, nếu cậu cần."

- "THÔI! DẸP MẸ ĐI, KHỎI ĂN UỐNG GÌ HẾT."

Cố Hải đỡ Bạch Lạc Nhân đứng dậy, hai người nắm tay nhau đi ra ngoài lấy xe trong bao nhiêu ánh mắt ghen tị của những nữ mĩ nhân.Lúc đầu Bạch Lạc Nhân hơi ngượng nhưng dần có tên mặt dày bên cạnh cũng quen.

Đến xe Cố Hải bắt đầu phục vụ cho ái nhân. Nào là mở cửa xe, cả hai vào xe rồi Cố Lừa thắt dây an toàn cho vợ, thừa dịp không chú ý hôn lén vợ một cái khiến cho Bạch Lạc Nhân giật mình nhìn qua thấy tên lão công đầu lừa đưa ánh mắt nôn nóng tay chỉ chỉ vào má ám hiệu quá rõ.

Nếu thường ngày thì Bạch Lạc Nhân đã cho tên đầu đất này một cái đấm rồi . Nhưng hôm nay hắn nghĩ phải chuộc tội nên ngoan ngoãn mà hôn một cái. Cố Hải hạch phúc vô cùng hắn cười lộ ra cả hai cái răng nanh xuýt chút nửa thì miệng kéo tới tai luôn rồi, suốt đường đi hắn nắm tay bảo bối không buông ra cứ như là nếu buông thì người sẽ chạy mất không bằng vậy.

Về đến nhà,như mọi ngày, Bạch Thiếu Gia lại nằm dài trên ghế sopha mặc cho đôi giày chưa cởi vì hắn biết sẽ có người hầu hạ hắn tận tình nên đặc biệt rất hạch phúc. Cố Hải biết vợ mình lười biếng nên đầu tiên là cởi giày ra, sau đó cởi đồ.

Rồi lại đem đồ ra mặc vào cho vợ, từng động tác rất ôn nhu như đang nâng niu món trân bảo quý giá vậy. Thay đồ xong hắn vào bếp để làm cao lương mỹ vị cho vợ yêu của hắn dù đồ đi làm vẫn chưa cởi, đeo cái áo bếp hình con mèo mà Bạch Lạc Nhân mua cho hắn vào và bắt đầu màn trình diễn.

Bạch Lạc Nhân hết xem tivi lại lật lật tạp chí trên bàn xong lại ăn hạt dẻ như một đương kim hoàng thượng vậy, xem hoài cũng chán nên mò vào bếp xem lão công nhà hắn biểu diễn.

Từ sau đi tới ôm eo Cố Hải miệng lầm bẩm.

- " Thơm quá , cậu có nấu sủi cảo không?" - Cố Hải quay lại thấy gương mặt đáng yêu vô cùng, hắn hôn lên một cái.

- " Có chứ bảo bối, cậu ngồi bên kia đi không là ớt cay lắm đó.Ngoan nào chín rồi sẽ được ăn." - Bạch Thiếu Gia nghe theo.

- " Sao cậu không thay đồ, dầu mỡ bắn vào sẽ bẩn đấy."

- " Tí nữa tôi sẽ thay, bảo bối ngoan." -Cố Hải nở nụ cười hạnh phúc.

Trên bàn bây giờ toàn là mỹ vị, ánh mắt ham ăn của Bạch Lạc Nhân liền sáng lên. Bạch Lạc Nhân ăn như bỏ đói 2 tháng vậy cắm cúi ăn, thỉnh thoảng người bên cạnh lại nhắc nhở.

- "Ăn từ từ nào bảo bối, nghẹn bây giờ."

Thỉnh thoảng Bạch Ham Ăn cũng gắp thức ăn đức cho người kia. Trong lòng Cố Hải vào thời khắc này đều đã nở hoa . Bạch Ham Ăn ngước mặt lên hỏi.

- " Cô ta hèn hò với anh họ đẹp trai của cậu có tin nổi không đấy?"

Cố Hải liền buông đũa xuống.

- " Cậu bỏ cái từ đẹp trai ra cho tôi."

Vẫn là Bạch Lạc Nhân chuộc hoạ vào thân, muốn trêu chọc tên đầu lừa này.

- " Quả thật anh ta đẹp trai đấy chứ."

Cố Hải gầm lên: "Con mẹ nó, tôi mà không thao cậu nát cúc cậu thì tôi đây không phải họ Cố nữa. Ừ anh ta chắc đẹp, nhưng có điều hơi khùng" Nói xong liền nhào đến ôm ái nhân, một tay lột đồ tay kia thì dò tìm Tiểu Nhân Tử .....

Cuộc chiến qua đi cả hai đều thở hồng hộc, Cố Hải đặt Bạch Lạc Nhân lên đùi nói.

- " Sau này không được gọi như vậy nữa biết chưa?"

Bạch Lạc Nhân mệt quá nên im lặng.

- "Cậu có nghe nói gì không?"

- " Biết rồi." Bạch Lạc Nhân lười biếng trả lời.

  Cố Hải bế Bạch Lạc Nhân vào phòng tắm rửa và mặc đồ cho cậu rồi đật lên giường còn Cố Hải thì đi tắm. Ôm.

Tắm xong Cố Hải lên giường nằm mở tivi lên xem, nhìn tên kia đang nằm hắn vỗ lên cánh tay.

- " Lại đây nào Bảo Bối."

Tên lười biến kia liền lăn qua, Cố Hải ôm cậu vào lòng tay thì nắn xoa tóc rồi đến mặt rồi lại ngửi tóc các thứ, đúng là tay chân không yên mà.

Bạch Lạc Nhân bấm remote đổi kênh, đến một kênh họat hình thì dừng lại xem đang chiếu phim hoạt hình Tom and Jerry.

- " Cậu mấy tuổi rồi mà còn xem hoạt hình vậy?"

- " Kệ tôi , tôi thích rồi sao."

Cố Hải nhéo má Bạch Lạc Nhân. Trong bụng thầm nghĩ:

Bảo Bối, cậu thật đáng yêu. Bây giờ tôi không sợ gì nữa, tôi sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu thương cậu.Tôi sẽ dùng cả cuộc đời này để che chở và bảo vệ cho cậu, cậu là tất cả hạnh phúc của tôi.Đừng rời xa tôi nhé, ai dám đụng đến cậu tôi thề sẻ về cho hắn sống không bằng chết.

Bạch Lạc Nhân trong lòng cũng thầm nói:

Đại Hải à, tôi sẽ không bao giờ xa cậu dù chỉ nửa bước đâu.Tôi sẽ yêu cậu và bảo vệ cậu suốt đời này, chỉ mong kiếp này tôi có thể mãi mãi bên cậu.

Chỉ 2 phút sau Cố Hải liền nghe thấy trong lòng phát ra tiếng ngáy nhẹ, nhìn xuống đã thấy vợ yêu ngủ thật ngoan ngoãn. Cậu ôm Bạch Lạc Nhân vào lòng rồi hôn một cái.

- "Ngủ ngon nhé, bảo bối.Cố Hải này yêu cậu." Cố Hải nhẹ nhàng hôn thêm một cái nữa ôm Bạch Lạc Nhân thật chặt.

Bạch Lạc Nhân vừa nghe xong là nổi hết cả gai ốc.

- "Nghe sến vãi, đừng bắt tôi phải nói lại câu đó."

Con cún Boom cũng theo chân hai vợ chồng phóng lên giường ngủ chung với hai người

Rồi cả hai à không chắc là cả ba đi vào giấc mộng có nhau.

-----------------------------------------------------

cuối cùng cũng có thêm đồng chí

 Tác giả: Zenno

người này viết nguyên chương đó, tui chỉ làn người chỉnh sửa, rồi thêm thắt thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top