Chương 38: Tôi không nói cậu là chó, ý tôi nói là cậu giống chó


Xin chào các bạn! Nếu các bạn cảm thấy truyện hay thì hãy nhấn vào ngôi sao nhỏ ở đầu trang để bình chọn và share giúp tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn.

[An Mi-editor]

***************

Trong lúc Nagisa nói chuyện với Chân Hàn Phong thì điện thoại hình như chưa được tắt làm cho Chu Lăng Vân nghe hết tất cả câu từ mà hai người này nói ra.

- Thành Phong thích thủ trưởng Bạch? What the food? Cố Hải mà biết chuyện này không biết thế nào? Không biết có nên nói hay không nên nói ta? - Chu Lăng Vân bắt đầu đấu tranh tâm lý.

Nhưng hình như có cái gì đó không đồng thuận trong suy nghĩ của hai người. Nagisa hiểu ý Chân Hàn Phong muốn nói gì, tên Chân Hàn Phong thủ đoạn kia thì lại muốn thoát khỏi cái kiếp bị chính phủ truy sát rồi bắt về nước, nên quyết định biến cái tên Bạch Lạc Nhân thành người thay thế, thế chỗ mình.

Nhưng khi đưa những lời nói này vào đầu Chu Lăng Vân thì câu chuyện đã biến chuyển sang một chiều hướng khác.

- Hay mình cũng nên báo cho Bạch Lạc Nhân biết, để cậu ta né tên điên Thành Phong ra. - Chu Lăng Vân vô tình biến mình thành thằng ngỏ mỏ.

Ở một phương trời khác, cặp vợ chồng son đang bận cãi lộn trên xe taxi.

Trong đầu Bạch Lạc Nhân hiện giờ thứ gì trước mặt cậu, cậu cũng cảm thấy chán, cũng không phải chán thường mà là siêu chán, vật gì xuất hiện trước mặt cậu, cậu cũng thở dài mà than chán ngán.

- Hazzzzzzz ,sao đường hôm nay dài vậy.? Hazzzzz, sao hôm nay nhiều xe vậy? Hazzzzzzzzz sao thành phố nhiều nhà vậy trời?

- Đường thì phải dài rồi, sao hôm nay cậu hay than vậy?

- Sao hôm nay chán vậy trời? Hazzzzzzzz - Bạch Lạc Nhân như bận than quá nên không thể nào ngheCố Hải nói gì.

- NÀY CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG? - Cố Hải bực bột mà hét vào tai Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân cũng nghe được, đưa mặt qua nhìn Cố Hải một cái rồi tiếp tục than vãn.

- Sao hôm nay Đại Hải lại hét to vậy trời? Hazzzzzzzz.....

- Cậu hình như đang đùa với tôi?Có tin tôi lát nữa thao nát cúc cậu không?

- Sao hôm nay Cố Hải lại dâm vậy trời? Hazzzzzzzzzz....

Như thể là Bạch Lạc Nhân trước mặt Cố Hải lúc này không còn là Bạch Lạc Nhân nữa.

- Cậu là ai, mục tiêu cậu giả dạng Bạch Lạc Nhân, và mục đích cậu xuống trái đất này là gì .........

- Sao Cố Hải hôm nay giỡn nhạt vậy trời? Hazzzzzzzz. Cần tôi cười bố thí không?

- ................

Bạch Lạc Nhân cũng bắt đầu thấy chán khi việc đem con cún Boom dọa Cố Hải, cậu làm theo lời tên nhà văn, kiêm giáo sư đại học, hacker, người hầu, anh họ Cố Hải.

Ba tiếng vỗ tay vang lên không chỉ làm cho Cố Hải hết chứng sợ chó, mà còn làm lửa hận của Bạch Lạc Nhân phực dậy. Tên kia thực ra không chỉ thôi miên Cố Hải, hắn còn to gan thôi miên Bạch Lạc Nhân.

Cả hai đều đã nhớ lại, thực ra cái vỗ tay vang trời đó không chỉ làm cho Cố Hải đứng hình, mà còn làm cho người kế bên Cố Hải là Bạch Lạc Nhân cũng đứng người không thể nhúc nhích dù chỉ là một đầu ngón tay.

Tên điên đó từ từ ghé sát vào tai mỗi người rồi thì thầm nói gì đó, những câu thì thấm đó thực ra lại là mệnh lệnh mà hai người nhất định phải tuân theo, đối với Bạch Lạc Nhân thì hắn ra lệnh cho Bạch Lạc Nhân nhìn thứ gì trong tầm mắt cậu, cậu đều cảm thấy chán nản, còn đối với Cố Hải thì lại kêu cậu lại sợ một con chó.

Cả hai đều từ từnhớ toàn bộ những câu từ đó mà lòng phựt lên hùn hụt ngọn lửa hận, thề rằng chắc chắn sẽ xử đẹp tên này khi gặp mặt.

- Tôi thề nếu tôi gặp lại cái bản mặt của tên Thành Phong đó một lần nữa mà tôi không xử đẹp tên này tôi không phải họ Cố ( Bạch) ............. - cả hai hận thù mà đồng thanh nói.

Người tài xế nhìn vào ngọn lửa trong mắt hai con người này cũng chảy mồ hôi vì nóng.

Ngày hôm sau.

Tại văn phòng làm việc của Cố Hải.

Cũng như mọi lần Bạch Lạc Nhân cảm thấy chán, thì lại theo đuôi Cố Hải đến công ty mà quan sát, như đây là một cách giữ chồng của mình vậy.

Mà ngồi chờ hoài cũng nản, Bạch Lạc Nhân chắc cũng đã đọc được hết 2 cuốn sách, 5 tờ báo, 8 cuốn truyện tranh mà một ngày cũng còn dài.

- Chán quá ............ Cố Hải hình như tới giờ trưa rồi đó, tôi đói quá.

- Hả? Mới có 9 giờ sáng, vừa mới ăn sáng xong, bụng tôi còn chưa tiêu hóa hết giờ lại kêu đi ăn trưa?

Con cún cũng hùa theo chủ, chạy lại chân Cố Hải, chân cào nhẹ vào chân Cố Hải, đợi khi Cố Hải nhìn xuống lại dùng con mắt long lanh nhìn mà tỏ vẻ thương hại.

- Hazzzzzzz

- Lại thở dài, bộ cái bệnh thở dài này ngấm vào máu cậu rồi hả, Bạch Lạc Nhân?

Bạch Lạc Nhân nhìn con cún Boom đang đeo lấy Cố Hải mà nảy ra ý chọc ghẹo Cố Hải.

- Không phải ! tôi nhìn thấy hai bố con mấy người cũng thân nhau ra phết ....... coi bộ cậu cũng được lòng con cái ghê nhợ ..... chắc con Boom cho tôi ra rìa rồi.

- À ừ ..... chắc là do tôi có duyên .......... mà khoan hình như ý cậu nói tôi là chó đó hả?

- Không không không ........ tôi không hề ý nói cậu là chó ..... ý tôi muốn nói là cậu giống chó.

- ............

Cây bút máy trên tay Cố Hải như chịu một lực thậy mạnh nắm lấy nó như muốn gãy ra. Cố Hải không chần chừ mà bay thẳng lên người Bạch Lạc Nhân đang nằm dài trên ghế trước.

- Này còn dám nói tôi là chó nữa không?

- Tôi nói rồi tôi không có ý nói cậu là chó ...... chỉ là khi nhìn cậu tôi lại nhớ đến A lang .........

- What the ! Vậy mà không chịu nhận là nói tôi là chó ....... sao không đổi tên tôi thành Cẩu Hải luôn đi.

- Ồ! Cái tên đó hợp với cậu đó.

Gân máu nổi thành cục trên tay Cố Hải, cậu nhanh tay đứa xuống cái khóa quần của Bạch Lạc Nhân mà tha hồ sờ mó con sâu của Bạch Lạc Nhân từ bên trong quần.

- Này đây là công ty cậu đấy ...... cậu bớt cái máu dê được không, lỡ có người vào thì sao?

Cố Hải mỉm cười nói

- Là công ty thì đã sao? Có người thấy thì đã sao?

Con cún của Bạch Lạc Nhân bõng có những biểu hiện lạ thường, nó nhe nanh, không ngừng gầm gừ từ phía cánh cửa mà sủa liên hồi, hình như mấy ông bố của nó cũng không để ý gì mấy vì đang bận công chuyện khác.

Larla bất ngờ xuất hiện từ phía cách cửa nói.

- Giám đốc, tôi thấy là không sao nhưng ít ra anh cũng nên giữ trật tự nơi công sở.

Hai đôi mắt liền tia về phía của cô, hai thân thể liền lập tứ tản ra, nhưng thật ra là ba đôi mắt nếu tính luôn cả con chó của Bạch Lạc Nhân.

Cố Hải điên máu mà quát cô thư kí.

- Sao cô vào đây mà không gõ cửa?

- Nãy giờ tôi gõ rung trời cộng thêm con chó của hai người sủa tôi mà hai người cũng đâu có nghe ......... làm chuyện hệ trọng có tâm quá mà.

- Cô gõ sao tôi vẫn không nghe?

- Vậy lần sau tôi lấy búa tạ gõ cửa chắc hai người mới nghe.

- Làm sao tôi tin cô được chứ, nhớ cái lần hai người gài tôi vào cái ngày cá tháng tư âm lịch gì không?

- Tôi xin thề có cái máy camera kia làm chứng, mà hình như trong phòng giám đốc cũng có camera, cần tôi phải nhờ anh bảo vệ tua lại khúc đó xem hai người đang làm gì không ? - Larla một mình mà áp đảo ngược lại với Cố Hải.

Ông tổng giám đốc coi như là cả võ mồm thua, nên cũng bắt đầu giơ nanh trở lại chứng tỏ mình là sếp và cô là thư ký.

- Vậy bây giờ cô vô đây làm gì?

- À! Xin giám đốc kí vào đây. Đây là đơn xin nghỉ của tôi.

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân vừa nghe đến đó, đều bất ngờ.

- Cái gì! Cô xin nghỉ?Này, cô có biết mình đang nói gì không? công ty của tôi chỉ mới đưa vào hoạt động chưa đầy một tuần thì cô lại xin nghỉ,chẳng khác nào cô đang vỗ ngực tuyên bố công ty của tôi đàn áp cô.......... rồi còn vấn đề A B C D......... - Cố Hải liền giải thích một tràn như muốn cắn lưỡi.

- THÔI! Giám đốc Cố anh đang nói gì vậy?Tôi xin nghỉ luôn lúc nào, tôi chỉ xin nghỉ phép một tháng để đi du lịch Nhật Bản thôi.

Cố Hải như nói quá nhiều nên bị tắt tiếng nhưng nhiêu đó đổi lại cái hỏi han dỗ dành của Bạch Lạc Nhân cũng đáng.

- Này! Nhân danh giám đốc công ty này ..... tôi yêu cầu cô sau này nói chuyện ......... làm ơn phẩy phế đúng chỗ nhé ......... lần sau nữa là tôi đuổi cô thiệt đó tin không? Mà sao cô lại đi Nhật mà sao không báo tôi biết?

- À thì tôi được bạn trai mời đi, eo ôi nói ra ngại quá.

- Cô có bạn trai rồi à, thanh niên xui tận mạng nào mà quen được cô vậy?

Larla mắc cở cười e thẹn.

- Tổng giám đốc cứ chọc tôi mãi ........... người xui tận mạng đó là anh họ anh đấy.

- Hahaha ......... anh họ tôi là thằng cha nào vậy Bạch Lạc Nhân ?.................. CÁI GÌ! CÔ ĐANG HẸN HÒ VỚI CỐ DƯƠNG HẢ?

***************

cuối cùng cũng xong, thằng ad bệnh hổm rài nên giờ mới viết xong một chương, mừng quá

tui se không đăng ngày nửa, vào năm học rồi, nên thời lượng ra chương mới thì hên xuôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top