Chương 33: Cờ bạc là bác thằng bần
Xin chào các bạn! Nếu các bạn cảm thấy truyện hay thì hãy nhấn vào ngôi sao nhỏ ở đầu trang để bình chọn và share giúp tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn.
[An Mi-editor]
Chân Hàn Phong người mang tạp dề, tay cầm cái giá bới cơm.Cậu đập tay xuống bàn tập hợp mọi người, nhìn cậu lúc này đúng như một tên ở đợ chính hiệu.
Chân Hàn Phong tự hào giới thiệu bữa sáng
- Thực đơn ăn sáng hôm nay gồm cơm trắng, súp miso, rong biển, đậu phụ non, trứng cuộn,cá nướng, đúng kiểu ăn của người Nhật.
Ba người kia cũng cùng ngồi vào bàn, nhưng riêng Bạch Lạc Nhân lại không hề đụng đến một hột cơm.Mặt cứ đen lại mà cúi xuống bàn, lòng cậu hiện giờ như một chén súp miso trên bàn đã được Chu Lăng Vân nêm nếm làm sao mà cho thêm cả lít nước tương vào tô súp.
Cố Hải ngồi lên ghế mà tâm trí lại muốn tống hai người này ra khỏi nhà, cậu lên tiếng đuổi.
- Hai người ăn lẹ rồi phắn giùm tôi, lát nữa tôi còn phải đi làm.
- Cố Hải, cậu khỏi lo. Cố Dương hôm nay đi làm thay cậu rồi.
- Sao Cố Dương lại đi làm thay tôi?
- Tôi nhờ cậu ta đó.
Chân Hàn Phong bụm miệng úp mặt xuống bàn mà cười thầm.
Ha..ha...ha may là trong lúc tìm số điện thoại của hắn mình lại tìm lại được vài hồ sơ hay hay, nhưng không ngờ lại có thể đe dọa được hắn ta.
Cố Dương hiện đang ở công ty Cố Hải, lòng không ngừng cay rủa thầm mắng chín đời tổ tông Chân Hàn Phong.
Tên Thành Phong chết bằm!!!
Cố Hải cảm thấy có điều gì đó không ổn, cậu quay sang nhìn Bạch Lạc Nhân, rồi lại quát mắng Chân Hàn Phong.
- Bộ anh bỏ thêm muối vào tô cơm của cậu ta hay sao mà cậu ta không ăn?
Nagisa bỏ chén xuống, lên tiếng biện minh cho Chân Hàn Phong vì cậu biết Chân Hàn Phong sẽ không làm cái điều hèn hạ đó.Cậu ra sức phủ nhận câu hỏi của Cố Hải về Chân Hàn Phong có ý định muốn hại Bạch Lạc Nhân của cậu ta. Vì cậu hiểu Chân Hàn Phong.
- Cố Hải, tôi thấy khó chịu với anh nãy giờ mà tôi không nói! Chẳng lẽ Bạch Lạc Nhân không ăn đều là lỗi ở cậu ta à?Nếu là tôi,tôi sẽ bỏ bã chuột vào chén cơm cậu ta chứ không thèm thêm vài kí muối vào chén cậu ta đâu. Cậu có cần tôi ăn thử không?
Chân Hàn Phong cúi gầm mặt rồi đưa tay lên kéo áo của Nagisa ngồi xuống, nói nhỏ.
- Kuro thôi đi.
Cố Hải đưa mắt qua nhìn Bạch Lạc Nhân, quan tâm hỏi lại lần nữa.
- Bộ hôm nay cậu không thích ăn cơm à?
Bạch Lạc Nhân ngước mặt lên nhìn Cố Hải với con mắt buồn, một lúc sau mới đờ người mà đáp lại câu hỏi của Cố Hải với một giọng nói chất chứa đầy bực tức.
- Hôm nay tôi không muốn ăn cơm, nhà còn bánh mì không?
Cố Hải lo lắng cố gắng hỏi chuyện Bạch Lạc Nhân như một người mẹ thấy con mình đang ốm.
- Không phải lúc trước cậu nói cậu thích ăn sáng bằng cơm trắng nhất hay sao?
Nagisa lên tiếng đoán bừa, cậu có ý định châm chọc Bạch Lạc Nhân.
- Ố trời! Chắc cậu ta đêm hôm qua thấy người Mĩ hay ăn sáng bằng bánh mì nên ...........
Đang nói dở thì cậu liền cứng họng "á khẩu" vì một cơn gió độc bay ngang qua.Điều ngạc nhiên là luồng gió độc đó bắt nguồn từ ánh mắt của Bạch Lạc Nhân, cậu nhận ra hình như mình đã lỡ miệng.
Bạch Lạc Nhân trầm giọng nghiến răng mà nói, thêm cái ánh mắt sắt nhọn, cái miệng cố gượng cười, thì đố ai mà nói cậu thêm câu nào.
- Đúng vậy.Vì tôi đang ở Mỹ nên tôi muốn ăn như vậy đấy, có vấn đề gì không?
Chân Hàn Phong ngồi trên bàn, tay không bắt mạch mà lại tuyên án bệnh tình của Bạch Lạc Nhân.
- Là chứng trầm cảm...... Bạch Lạc Nhân ......cách tốt nhất để chữa bệnh này cho cậu là...........hay chúng ta đánh bài đi.
Cố Hải hoàn toàn tin vào lời nói của Chân Hàn Phong, cậu lên tiếng mắng.
- Anh có bị điên không? Cách chữa bệnh gì mà dị vậy?
- Tôi đây làm giáo sư tâm lý 3 năm rồi đó ......
Cố Hải khinh dễ trả lời
- Mới có 3 năm mà bày đặt.
Nagisa chen vào.
- Cố Hải! Cậu học cách sống có niềm tin một chút được không?
Bạch Lạc Nhân kéo tay áo Cố Hải để cậu có thể cất giọng tò mò về căn bệnh của mình.
- Anh có chắc tôi bị chứng trầm cảm không?
Ánh mắt rành nghề của Chân Hàn Phong hiện dậy, cậu nói với giọng cực kỳ nghiêm túc.
- Triệu chứng đầu tiên là ngán ăn, hay giận bất chợt. Càng về sau có thể sẽ gây ra chứng tự kỉ hay chứng lười ăn. Cần tôi giải thích thêm gì không?
- Vậy làm cách nào để trị cái chứng bệnh chết tiệt này?
- Tôi có hai cách.Không biết hai người chọn cách nào?
Cố Hải cau đôi mày nhìn Chân Hàn Phong hỏi.
- Vậy anh thử nói cách thứ nhất xem sao?
Chân Hàn Phong ấp úng không muốn nói ra cách này vì sợ Cố Hải sẽ nổi cáu.
Giờ nói thế nào cho khỏi bị Cố Hải mắng đây?
- Đó là tiêm hooc môn chồn..............
Cố Hải gào vào mặt Chân Hàn Phong.
- HẢ! Ý anh đang nói là Bạch Lạc Nhân là chồn à?
Biết ngay mà. Chân Hàn Phong thầm thở dài trong bụng.
Bạch Lạc Nhân bình thản hỏi tiếp.
- Vậy cách thứ hai là gì?
- Đó là vui chơi thả ga, không cần suy nghĩ nhiều, cứ sống buông thả một ngày. Do vậy nên lúc nãy tôi mới rủ ba người đi đánh bài.
Bạch Lạc Nhân nói với một khẩu khí đầy mạnh mẽ và quyết tâm.
- Vậy thì tôi sẽ chơi, tôi sẽ làm mọi thứ để tống cái chứng trầm cảm này ra khỏi đầu tôi, cái cảm giác này thật khó chịu.
Cái tính gần như là nghiện đánh bài đã trỗi dậy.
- Hôm nay chúng ta sẽ chơi bài tiến lên* và luật chơi như sau.
(*mới đầu định cho nó đánh mạt chược, nhưng vì tui không biết luật nên đành cho nó chơi tiến lên T_T)
Trước khi những quân bài được chia ra thì bốn tay chơi giao hữu với nhau bằng những ánh mắt mang ý cười pha một chút nham hiểm.
Trong trận "bát quái" này , mỗi người đều có những suy nghĩ riêng:
Nagisa đang tham lam suy nghĩ: đường đi nước bước thế nào để cho 3 người kia phải cháy túi.
Bạch Lạc Nhân một phần thù dai: nhất quyết phải diệt cho được Chân Hàn Phong để hắn nếm mùi lợi hại.
Cố Hải xem ra rất đáng thương , bây giờ địch thủ của mình là vợ, thắng cũng chết mà giả vờ đánh thua thì sợ lời gièm pha, nhưng Cố Hải đã đưa ra được quyết định sáng suốt: vợ là nhất.
Tên còn lại chính là Chân Hàn Phong, hắn đang nghĩ gì mà nom rất nguy hiểm, đôi mắt mơ huyền đâm chiêu như có một mưu đồ gì đó sắp triển, cơ mà lòng thì lại đang rất thâm hiểm cười thầm : sắp có tiền đi mua sắm rồi....
- Bảo bối à , cậu cho hai tên kia nếm mùi nghèo khổ đi! - Cố Hải tự tin cười nói với Bạch Lạc Nhân.
Nagisa nhăn mặt trước lời đường mật của nam nhân kia dành cho ái nhân của hắn.
- Cậu thôi đi, Cố Hải. Tự tin quá rồi đó.
Bạch Lạc Nhân hất mặt về phía hai người kia.
- Ván bài chưa bắt đầu, chưa phân được thắng bại a~
Người còn lại vẫn cứ khuôn mặt ấy, không cười cũng không giận mà buông lời.
- Chia đi, lề mề quá!
Những lá bài đầu tiên được tên "bồi" Nagisa chia ra . Vẻ mặt của những người chơi bắt đầu biến sắc hệt như màu của những con bài . Bạch Lạc Nhân chăm chú vào quân bài của mình mà sắp xếp đường đi. Cố Hải thì khỏi cần bàn, cỡ nào hắn cũng phải cho vợ về nhất.Nếu Bạch Lạc Nhân cần lá nào thì hắn sẽ âm thầm tiếp ứng, khổ thân ....
Một tiếng khàn đã xé tan bầu không khí yên lặng.
- Cậu đi trước kìa, Bạch Lạc Nhân.
Chân Hàn Phong hối thúc.
Khoảng 5 phút đầu , bài của Nagisa đang ở thế thượng. Cố Hải thấy không ổn, cậu nhìn qua bảo bối của hắn thì thấy Nhân Tử đang đắn đo suy nghĩ. Chẳng màng gì nữa, nam nhân quyết định phải chặn đường tên kia để cho vợ hắn thong thả về nhất.
Thế là bài của hắn bị xé ra tan nát, đúng là tên không có tiền đồ. Chân Hàn Phong đi những quân bài như tên nghiệp dư tập tễnh chơi bài, nhưng có ai biết được cái đầu kia đang thao túng chuyện gì.
Bạch Lạc Nhân sau khi được Cố đại gia khai thông đường lối để rước thần bài nhập xác thì thắng liên tục nhiều ván liền, tính luôn tới lúc này nữa thì đã là 7 ván. Mặt vui như hoa, Bạch May Mắn tủm tỉm cười nụ một mình và hai mắt thì sáng lên lấp lánh.
Quả thật không có gì trị trầm cảm nhanh nhất bằng đánh bài. Bạch Lạc Nhân nghĩ thầm vui sướng trong bụng.
Nagisa ủy khuất mà than vãn.
- Cố Hải, cậu lộ liễu quá rồi đó.Có cần phải lót đường cho Bạch Lạc Nhân đi như vậy không chứ? Thiệt là tức quá mà! Chân Hàn Phong cậu phải làm chủ cho tôi ! - Nagisa thở dài ngao ngán.
Cố Hải bị vạch trần tội trạng mà cứng họng, nhưng vẫn cứ mặt dày cãi chày cãi cối.
- Thôi! Chơi tiếp đi, đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau mất hòa khí như vậy chứ.
- Cố Hải, nếu mà cậu còn như vậy nữa tôi sẽ không để yên đâu đó - Nagisa lên giọng cãi vã.
Cố Hải vẫn chưa biết tội mà gồng cổ la làng.
- Không yên thì anh làm được gì tôi nào? Muốn gây chuyện à?
Bạch Lạc Nhân quát lên một tiếng rồi liếc mắt qua Cố Hải cảnh cáo, cái liếc đầy quyền lực làm cho tên nam nhân kia yên lặng ngay lập tức.Hai người còn lại cảm nhận được mà cười thầm trong lòng, đúng là tên không có tiền đồ lại còn sợ vợ.
- Thôi đi
Chân Hàn Phong cũng đồng thanh quát một tiếng ra lệnh. Nhưng câu nói của cậu dài hơn và sâu sắc hơn với mấy người hay chơi "ăn gian".
- Thôi đi! cả hai câm cái họng lại mà chơi tiếp đi, tiền của bố đang chảy vào túi Bạch Lạc Nhân kìa, còn cậu. Cố Hải! sau này muốn chơi ăn gian thì làm ơn bớt lộ liểu dùm, tới cả đứa lớp 1 nó còn thấy, bố mày thấy nãy giờ mà không muốn nói đây, giờ có chơi đàng hoàng không thì bảo........
Nam nhân Cố Hải bắt đầu lấy tài vợ mình ra mà khoe khoang với hai người này, mà đánh trống lảng vụ mình ăn gian, như vừa kịp dưa cho Bạch Lạc Nhân vài tấm thì đã bị bắt bài.
- Bộ các cậu không biết Bạch Lạc Nhân đã nhìn thấy và đã ghi nhớ hết tất cả các vị trí của quân bài trong bộ bài rồi sao? Chẳng phải trong lúc xào bài cậu ta đã lên nước bài mà vùi dập hai người sao?Người chiến thắng trong trò chơi này đã được quyết định trước khi nó bắt đầu rồi.
Vậy đúng như lời Chu Lăng Vân nói cậu ta rất thông minh, giả vờ nói Bạch Lạc Nhân tạm thời bị chứng trầm cảm, sao đó rủ hai người này đánh bài để kiếm chác chút đỉnh chớ, chắc bây giờ chơi thật được rồi. Chân Hàn Phong quỷ quyệt thầm nghĩ.
Cậu cột mái tóc bạc trắng của mình lên ra vẻ thông thái.
- Nào chơi tiếp thôi.
Nagisa bắt đầu xào bài rồi chia vào tay mỗi người, Chân Hàn Phong bắt đầu chơi thật sự, cậu đảo ngược tình thế.Điều chứng minh đó là sau 8 trận sau người thắng chính là Chân Hàn Phong.
Tiền trong túi Cố Hải và Nagisa đã từ từ bốc hơi dần, hiện giờ trên người hai người này không biết ai đó đã cắm thẳng vào lưng hai người này một cái bảng, trên bảng đó đều được ghi 3 chữ "nghèo kiết xác".
Nagisa gần như đã thâm vốn, nên nghĩ ra một ý để rút lui.
- Bạch Lạc Nhân,cậu và Chân Hàn Phong chơi thử một bàn cuối sát số luôn đi.Có bao nhiêu tiền đặt ra hết đi, coi người nào thắng sẽ ăn hết, chứ hai người cứ như vậy hoài chắc tôi và Cố Hải phải ra đường ăn mày.
Bạch Lạc Nhân và Chân Hàn Phong gần như không có ý kiến, hai người ai cũng rạo rực quyết tâm đánh bại đối thủ. Nagisa cũng bắt đầu chia bài.
Bạch Lạc Nhân hình như bắt được bài tốt mà cười nhẹ trên môi.
Trời bài này đánh gì nữa.... 3 con heo, 3 cào tám, 7 cây từ tám đến sì. Bạch Lạc Nhân vui thầm.
Nhưng chưa mừng được bao lâu thì bài trên tay Chân Hàn Phong đều đươc hạ xuống bàn một lượt, khiến cho Cố Hải và Bạch Lạc Nhân lẫn Nagisa ngơ ngác nhìn vào 13 tấm bài đếm từ con từ con át đến con già.
Khuôn mặt hớn hở của Chân Hàn Phong tươi cười mà hốt trọn số tiền trên bàn.
- Ba người bớt trỏ con mắt mà nhìn được không?Chỉ là tới trắng thôi mà.... ha ha ha...
Chân Hàn Phong nói với giọng điệu của một người giáo sư giảng bài cho ba người này một cách vô cùng thông thái.
- Bạch Lạc Nhân, lúc nãy Cố Hải nói cậu có thể nhìn những lá bài rơi vào ai đó đúng không? Ba người đã quên tôi là giáo sư môn tâm lý rồi sao?Tôi có thể nhìn vào từng khuôn mặt mỗi người, chỉ cần một cái nhếch môi, một cái đảo mắt tôi cũng có thể biết ai cầm quân bài gì, chiến thuật đánh bài ra sao. Người thắng cuộc trong ván này đã được quyết định trước khi nó thật sự bắt đầu.
Thay vì tức giận như bao "thần bài" khác thì Bạch Lạc Nhân lại phì cười một cách thoải mái, cứ như chứng trầm cảm của cậu chưa từng tồn tại, mà thật ra có tồn tại đâu mà biến mất.
- Cậu thắng được tôi rồi.
Chân Hàn Phong lên tiếng thừa nhận tài năng của Bạch Lạc Nhân.
- Bạch Lạc Nhân,cậu quả thực rất thông minh, chắc giờ tôi xả vai ác được rồi....... cái xuất học bổng của cậu là do tôi kêu Chu Lăng Vân lấy lại.
Cố Hải vừa nghe đến đó liền tức lên mà tiến lại nắm lấy cổ Chân Hàn Phong, cậu muốn đánh thêm một trận nửa. Nhưng ánh mắt bình thản không sợ hãi đó là sao.
- Cậu nghĩ Chu Lăng Vân mà chịu nghe lời tôi sao? Khi không lấy lại xuất học bỏng của Bạch Lạc Nhân một cách thẳng thừng vậy á?
Bạch Lạc Nhân cũng bắt đầu thấy thích về cái tên Chân Hàn Phong, cậu muốn nghe xem tên này sẽ nói gì.
- Cố Hải, cậu im lặng xem cậu ta nói gì.
Chân Hàn Phong lên tiếng nhờ vả Nagisa.
- Nagisa-kun lấy giúp tôi cái máy chiếu.
Rồi cậu đưa mắt qua Cố Hải ra lệnh với cái giọng lạnh tanh.
- Mau bỏ bàn tay cậu ra khỏi người tôi ..... Nếu cậu muốn một tương lai tốt hơn cho người vợ yêu quý của cậu thì mau bỏ ra.
Khi cánh tay của Cố Hải mềm và buông Chân Hàn Phong ra thì cũng đã đến lúc ý định của cậu về việc lấy lại học bổng của Bạch Lạc Nhân được thuyết trình.
Người giáo sư yêu cầu cả hai ra ngoài phòng khách để tiện cho việc thuyết trình. Nagisa cũng trở về vị trí trợ giảng cho Chân Hàn Phong như những ngày cậu học đại học.
- Cả hai nghe đây, xuất học bổng cũ của Bạch Lạc Nhân là ở khối C. Khối đó có khá nhiều chỗ tôi thấy không phù hợp với Bạch Lạc Nhân, ở khối đó xuất học bổng cho ra khác nhiều nhưng chất lượng thì không được bao nhiêu. Khối đó chỉ chuyên dạy lý thuyết, còn thực hành chẳng được bao nhiêu, mà thực hành thì cũng chỉ được sử dụng những chiếc máy bay cũ. - Vị giáo sư uy nghi mà giảng bài.
Chân Hàn Phong nghỉ một lát rồi bắt đầu nói tiếp, cậu chỉ tay vào chữ A trên cái rèm cửa được máy chiếu, chiếu vào.
- Mục tiêu thực sự của tôi là muốn đưa Bạch Lạc Nhân vào khối A, nơi những người tài thật sự như Bạch Lạc Nhân mới được học.Khối A là khối dạy học có chất lượng tốt nhất trường đại học đó và cũng là khối học đắt tiền nhất, học phí của một khóa học nó nhiều số 0 đến nỗi hai người không tưởng tượng nổi đâu.Muốn nhận được học bổng thì điều kiện là người đó phải đạt được điểm tối đa trong kì thi xét tuyển sẽ tổ chức sau 1 tháng nữa.
************************
chương 33: dự kiến ngày 13 tháng 7 năm 2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top