Chương 32: Vụt khỏi tầm tay
Bạch Lạc Nhân bước ra khỏi nhà tắm trong trạng thái nude mà Cố Hải dạy cậu rồi tỉnh bơ bước ra ngoài phòng khách, cậu cứ đi như ởtrốn không người mặc dù giờ là vậy thật.
Cậu cứ vậy mà đi vòng vòng trong nhà, mặc cho Cố Hải đang đưa mắt nhìn mình.Chỉ cầm thêm một chút xíu nữa thôi, mũi Cố Hải có thể phun máu cam rồi phải đi truyền máu bất đắc dĩ.
Bạch Lạc Nhân cứ như vậy mà vào nhà bếp rồi lấy một hộp sửa ra uống, một tiếng 'à' đã khát thốt lên.
Bạch Lạc Nhân thỏa mãn nói.
- Vừa tắm nước nóng xong uống sữa là đã nhất.
Cậu vừa nốc xong một hộp sữa liền đưa mặt vào trong tủ lạnh xem còn hộp nào không, nhưng câu trả lời là không.
Cố Hải dùng cái giọng quan tâm hỏi Bạch Lạc Nhân.
- Vậy cậu muốn uống thêm không?
- Muốn thì cũng muốn thật như bây giờ đã khuya rồi, có muốn cũng chẳng được.
- Tôi chỉ hỏi cậu có muốn hay không thôi!
- Muốn! Bộ cậu đi mua cho tôi à?
Cố Hải lắc đầu khiến cho Bạch Lạc Nhân trề môi hụt hẫng.
- Vậy mà cũng bày đặt hỏi?
- Gọi hai tiếng 'chồng yêu' đi rồi tôi mua cho cậu.
- Cậu tự mua thuốc an thần về uống rồi tự nằm mơ đi.
Cố Hải như không chịu được nữa.Cậu bước đến Bạch Lạc Nhân mà siết lấy cổ của Bạch Lạc Nhân, một chân thì luồn vào huyệt giữ hai chân.
- Vậy cậu có nói không?
Cố Hải xốc đầu ngối mình lên hai hòn bi của Bạch Lạc Nhân.
(lời tác giả: thốn vl)
Một biểu hiện khó tả hiện lên mặt Bạch Lạc Nhân
Muốn gây chiến chứ gì,được thôi! Để xem ai thắng.
Tay Bạch Lạc Nhân đặt lên quần Cố Hải - nơi Tiểu Hải Tử đang cư ngụ, mà bóp thật mạnh.
Một cảm giác đồng cảm với Bạch Lạc Nhân liền hiện lên trong đầu Cố Hải.
- Cậu có chịu thảcon trai tôi ra không?
- Trừ phi cậu ngưng thôi khóa thế tôi, rồi ngưng đụng bi tôi, tôi mới buông.
Bấy giờ, Cố Đại Sắc Lang mới hiện rõ nguyên hình.
- Mà hình như hồi nãy cậu nói thèm sữa đúng không?À hình như 2 ngày rồi cậu chưa được uống sữa của tôi. Để tôi cho cậu uống nha.
Nói dứt câu, Cố Hải định hình lại và sắp xếp những việc chuẩn bị "thi hành" trên thân thể Bạch Lạc Nhân. Đôi tay đầy cơ bắp của nam nhân đẩy vợ mình vào tường, đè hai tay của người kia, áp chế cử động.
Bạch Lạc Nhân nhăn nhó.
- Cố Hải, cậu lên cơn điên gì thế.
Tên "hoa tặc" này cười nhếch mép đầy ẩn ý :
- Bảo bối à, hôm nayhãy chiều chồng cậu nha!
Nói dứt câu Cố Hải bắt đầu "công việc" của mình.
Bạch Cam Chịu thầm rủa.
- Đồ hỗn đản!!!
Nhưng ai đó da mặt không được mỏng, mặc kệ vợ hắn nói gì, hắn chỉ biết là muốn "ăn" vợ ngay bây giờ. Đôi môi mỏng cợt đùa trên cái cổ cao ngạoBạch Lạc Nhân , cắn mút liên hồi kêu lên những tiếng động tình , tạo thành những vết đỏ như muốn đánh dấu chủ quyền. Sau đó lần mò lên đôi môi mọng nước kia mà hôn sâu xuống.
Cái lưỡi nghịch ngợm của Cố Hải tiến vào sâu trong miệngBạch Lạc Nhân mà khuấy động,chọc ghẹo, như muốn hút hết thứ tinh hoa của cậu. Bạch Lạc Nhân chỉ biết ậm ừ hưởng thụ những khoái cảm này, vừa thoải mái nhưng cũng vừa hận tên mặt dày kia.
Không kém gì ba mình, con trai của Cố Hải đã thức dậy, ngẩng cao đầu rống lớnnhư muốn được giải thoát ra khỏi lớp vải ấy. Cố Mặt Dày dùng cự vật liên tục cọ sát vào phân thân của Bạch Lạc Nhân, còn đôi tay bây giờ lại chuyển qua đùa cợt hai tiểu đậu đậu, rồi lần mò xuốngđánh thức Tiểu Nhân Tử.
Sau cùng CốDâm Đãng cởi bỏ hết vải trên người xuống mà yêu chiều vợ mình, bế Bạch Hưởng Thụ đặt lên giường mà "hành sự". Từ điểm bắt đầu là đôi môi quyến rũ của vợ, Cố Hải di chuyển xuống hai điểm đỏ kia, dùng lưỡi mà cưng chiều, làm cho Bạch Lạc Nhân đi vào cơn khoái cảm cực độ.Chưa chịu yên vị, Cố Tham Lam đưa miệng ngậm lấy phần thân của vợ mà đưa đẩy.
Ngón tay thiếu đòn lần mò xuống tiểu cúc mà xoa nắn, sau đó tạo một lỗ nhỏ rồi chậm rãi ra vào, một ngón rồi hai ngón... đến ngón thứ 4 thì Bạch Lạc Nhân không chịu được nữa nên đã run người đau đớn trong sung sướng.
- Cố Hảia~ Tôi sắp chịu không nổi nữa rồi, cho tôi ra...xin...xin cậu đó...a....a....Bạch Ai Oán kêu lên.
Cố Hải buông lời trêu ghẹo.
- Gọi một tiếng "Chồng", tôi lập tức làm cho cậu thoải mái.
Bạch Lạc Nhân chính là không chịu nổi nữa nên quyết định chiều lòng tên hỗn đản kia.
- Chồng..........
Cố Hải cười tít mắt.
- Ngoan lắm vợ yêu.
Nam nhân nhanh chóng di chuyển tay rời khỏi tử nguyệt mà hết lòng hầu hạ con trai Bạch Lạc Nhân.
Một tiếng gầm nhẹ, bao nhiêu sự chịu đựng đều cho cả ra ngoài, Bạch Lạc Nhân thở dốc. Cố Hải dùng dịch vị ấy làm chất nhờn thoa đều tiểu cúc, đặt Bạch Lạc Nhân nằm ngửa , dùng gối tách hai chân vợ ra sau đó đưa côn thịt tiến vào "hang ổ" ấy mà nhấp đều từng nhịp.
Khống chế hai tay Bạch Lạc Nhân, Cố Hải dùng miệng để ngăn tiếng rên dâm mĩ, sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng kêu "ken két" của chiếc giường đáng thương.
Không gian vắng lặng, thời gian như ngừng trôi.Trên chiếc giường định mệnh, có một đôi phu phu đang chăm chỉ tập thể dục.Cố Hải quả thật biết rất nhiều tư thế mà chỉ dẫn cho Bạch Lạc Nhân, hai người cùng nhau phối hợp một cách vô cùng nhịp nhàng, lúc này tâm hồn của cả hai như đã hòa làm một.
Sau một hồi lâu, cả hai đồng thanh gầm nhẹ, Cố Chu Đáo nhanh nhảu dùng giấy để "xóa sạch hiện trường" trên bụng Bạch Lạc Nhân.Sau đó hôn nhẹ lên trán vợ rồi thì thầm.
- Bạch Lạc Nhân, tôi yêu cậu nhất.
Sau đó toàn tâm toàn ý ôm lấy bảo vật vô giá của mình bế vào nhà tắm và tắm rửa sạch sẽ cho cậu. Bạch Lạc Nhân tâm tình quả thật rất tốt, cảm nhận được sự cưng chiều yêu thương của ai kia mà vô cùng hạnh phúc.
Trên chiếc giường sau trận chiến đầy hoang dại, có hai nam nhân ôm nhau âu yếm cùng chìm sâu vào giấc mơ đẹp.
Sáng hôm sau
Bạch Lạc Nhân tỉnh dậy sau giấc ngủ, cậu đưa mắt nhìn thấy Cố Hải đang ngủ say sưa nên cậu cũng không nỡ đánh thức, cậu đi ra nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Cậu bước vào nhà bếp thì hình như có điều gì đó không ổn, cậu ngửi thấy mùi cơm.
Mình nhớ là hôm qua Cố Hải không nấu cơm,hôm qua cả hai ăn mì sốt thịt bò bằm cơ mà.
Cậu lại gần cái nồi cơm điện, định bụng là mở ra thì lại thấy ánh đèn đang hoạt động dừng lại.
Đang lơ mơ chưa hiểu thì nhân vật chính Chân Hàn Phong, xuất hiện đằng sau lưng cậu mà 'hù' cậu bằng một câu nói lớn.
- Ohaiyo*
*theo tiếng nhật là 'chào buổi sáng'
Bạch Lạc Nhân giật mình quay lại, một nụ cười tươi rói, nụ cười tít cả mắt của Chân Hàn Phong khiến cho Bạch Lạc Nhân bất ngờ.
Bạch Lạc Nhân giận cũng không giận mà vui cũng không vui nhìn Chân Hàn Phong một lúc rồi nắm lấy cổ áo của Chân Hàn Phong, kéo lại gần và nhìn với cặp mắt mang hình viên đạn.
- Anh làm cái quái gì trong nhà tôi vậy?
Khuôn mặt đó vẫn tươi cười nói.
- Tôi đang nấu cơm sáng, không thấy sao còn hỏi?
- Tôi không hỏi việc cơm nước.Tôi hỏi vì sao anh lại nấu cơm trong nhà tôi?
- Thì nấu cơm trong nhà cậu có liên quan đến cơm nước mà sao cậu lại nói không liên quan.
Tiếng cửa phòng bật mở, Cố Hải đang trong trạng thái nude bước chân ra ngoài, mắt lim dim chưa nhìn ra Chân Hàn Phong, ra giọng hỏi chuyện.
- Sao hôm nay cậu ồn ào vậy,Nhân Tử?
Cố Hải lau đôi mắt còn đóng 'ghèn', lúc mở mắt ra thì đã thấy Chân Hàn Phong tươi cười đang đứng trước mặt mình.
- Đại Hải! Hôm nay trời hơi lạnh, cậu ăn mặc phong phanh như vậy coi trừng trúng gió đó.
Bạch Lạc Nhân khi thấy Chân Hàn Phong đứng trước mặt Cố Hải, liền nhìn lại hai bàn tay đang nắm lấy cái cổ áo của Chân Hàn Phong, nhưng khi cậu nhìn lại thì
Đây là cái tạp dề mà
Cố Hải liền đỏ mặt mà phóng thẳng vào phòng. Tiếng mở một cánh cửa khác liền bật tung, Nagisa bước vào nhà tỉnh bơ như nhà mình rồi đưa cho Chân Hàn Phong một bịch đựng toàn trứng.
Khuôn mặt tươi cười đó vẫn niềm nở cười.
- Cảm ơn cậu nhiều Nagisa-kun.
- Không cần cảm ơn nhưng làm ơn............
Nagisa nắm lấy cổ áo Chân Hàn Phong, vừa lắc vừa mắng.
- Mau trả cho tôi tiền xăng dùm.......Có mỗi mua trứng thôi cũng bắt tôi đi tới nông trại gà mà mua là sao?
Chân Hàn Phong quay sang một bên, che miệng, mắt đưa qua Nagisa mà cười thâm hiểm.
- Vì xăng cậu nên tôi mới nhờ chứ ngu gì đi xe tôi cho hết xăng...hố...hố
Mặt Nagisa tối lại, tay nắm chặt, bẻ "răng rắc" rồi cứ thế mà đè Chân Hàn Phong ranện như một cái bao cát.
- Baka* mau trả cho bố tiền xăng mau lên.
*theo tiếng nhật: tên đần
Bạch Lạc Nhân ngơ người ra, cậu không biết phải làm gì, ngay cả khi Cố Hải bước ra mà cả hai cũng chỉ biết đứng nhìn hai người này diễn tấu hài.
Nagisa chợt nhận ra mình hơi bất lịch sự nên bước đến cúi đầu xin lỗi chủ nhà, cậu bỏ mặc Chân Hàn Phong đang nằm chèo queo trên sàn nhà.
- Xin lỗi vì đã thất kính! Tôi là Nagisa Tetsuya, mọi người có thể gọi tôi là Nagi, hân hạnh được làm quen.
Chân Hàn Phong bước đến choàng tay qua cổ Nagisagiới thiệu.
- Cậu ta chính là Chân Đại Thụ ngoài đời thực đấy.Tôi đã lấy ý tưởng từ cậu ta mà viết sách đó, nhưng thay vì là con lai Nhật tôi lại cho cậu ta là con lai Việt, tôi thật thông mình hố...hố..hố.
Nagisa kí đầu Chân Hàn Phong, cậu nói với giọng bực tức.
- Thông minh cái con khỉ, ngu ngốc.
Chân Hàn Phong cũng nổ pháo gây hấn và lại thêm một pha tấu hài trước mặt Cố Hải và Bạch Lạc Nhân.
- Cậu cũng là đồ ngốc, cậu không có quyền nói người khác là ngốc.
- Cậu là đồ ngu nên không có quyền kêu người khác ngốc nghe chưa?
- Ngu cộng ngu hết ngu........hê hê.......
Nagisa trề môi.
- Ngu thì có gì đâu mà khoe?
- Ừ thì tôi ngu vài ngày thôi rồi tôi sẽ thông minh lại.Còn đỡ hơn cậu, ngu cả đời........
Cố Hải như không chịu được nữa, cậu đành chỉ đường cho hai con người lạc lối này.
- Cửa ra bên kia, lúc đi ra nhớ cầm theo bịch đồ.Ra khỏi chung cư, đi thẳng 100m, quẹo trái thêm 200m là sẽ thấy trại tâm thần.
Sau đó chuyển sang quát cả hai.
- Hai người mau vào đó, mua thuốc an thần về nhà uống giùm tôi.Rồi ngủ đi cho cái thành phố bớt ồn.
Và thế là thêm một diễn viên tấu hài Cố Bất Đắc Dĩ vào cuộc. Chân Hàn Phong cũng không nể nang mà đấu võ mồm với Cố Hải.Thế là thêm một cái chợ ở đất Mĩ.
- Vậy sao cậu không mua thuốc triệt sản mà uống đi?
Ba người này mà đi tấu hài chắc vui lắm, không chừng còn là diển viên hài nổi tiếng.
Điện thoại của Bạch Lạc Nhân vang lên.
Chu Lăng Vân thông báo với Bạch Lạc Nhân bằng một giọng trầm buồn.
- Đại Tá Bạch, tôi không biết sao để nói xin lỗi cậu.Nhưng tôi phải báo cho cậu một tin, cậu không đủ điều kiện để nhận học bổng.
Ánh mắt của Chân Hàn Phong dõi theo từng biểu hiện khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân rồi nhếch miệng cười thềm.
Chuyện hay bây giờ mới bắt đầu thôi, Bạch Lạc Nhân à!
******************
Chương 32: Cờ bạc là bác thằng bần
Dự kiến ngày 9 tháng 7 năm 2016
do văn tuông ra ra nhiều hơn dự kiến nên nội dung tui bật mí cho những người thắng là cho chương sau nha. ^_^
nay có thêm ad mới tuyển, do sắp vô học rồi nên mới tuyển thêm người.
bút danh: Rainbow
( người này viết cảnh H mấy bạn vừa đọc đó)
thông báo vậy thôi ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top