Chương 26: Cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu

Cố Hải chau đôi mày:

- "Cố Dương, tôi không thích đùa giỡn với tên người đã khuất!"

Cố Dương đưa tay vào trong cái áo vest, lấy trong túi ra một tập hồ sơ ném thẳng vào mặt Cố Hải:

- "Cố Hải, cậu xem đi!Tôi không biết vì sao ba cậu lại có tập hồ sơ này,nhưng đây là tập hồ sơ bệnh viện mà Chân Hàn Phongcấp cứu khi tai nạn,là nơi xác định Chân Hàn Phong đã chết. Nói là bệnh viện nhưng thực ra đó lại là một trạm y thế ở ngoại thành cách rất xa thành phố, rất ít người qua lại, bác sĩ và y tá ở đó thì không quá mười ngón tay."

Cố Hải liếm một ngón tay, rồi từ từ lật hồ sơ ra nhìn vào, nhưng vẫn chưa hiểu.

- "Vậy rốt cuộc hồ sơ này là sao?"

Cố Dương đứng dậy, chỉ tay vào một một khoản trong tập hồ sơ:

- "Cậu hãy nhìn vào ngày Chân Hàn Phong mất đi!"

Mắt Cố Hải di chuyển theo tay Cố Dương nhìn vào tập hồ sơ, cậu trợn mắt lên khi nhìn thấy khoảng thống kê bệnh nhân chết vào ngày hôm đó.

- "Anh nói đi!Thế này như thế này là như thế nào?"

- "Như cậu đã thấy, số người tử vong trong ngày hôm đó là zero.Nói cách khác ,hắn ta vẫn chưa chết."

- "Tôi vẫn chưa hiểu, nếu anh ta còn sống tại sao người ta lại thông báo là anh ta đã chết?"

Cố Dương lại tiếp tục lấy thêm một tập hồ sơ từ trong áo vest ra đặt lên bàn, rồi đi quanh bàn như đang suy nghĩ một cái gì đó.

- "Cậu xem đi.Đây là kết quả khám nghiệm tử thi của cậu ta vào 3 năm trước mà tôi lấy được từ Chân Đại Thành.Ông ta còn thậm chí không thèm coi nguyên nhân gây ra cái chết của con mình.Cậu hãy nhìn vào bảng xét nghiệm máu và ngày chết của cậu ta trong tờ giấy này đi, nó ghi là máu thi thể thuộc nhóm A.Cậu không thấy có gì lạ à?Trong đây ghi là nhóm máu A nhưng thật sự cậu ta lại thuộc nhóm máu O- , còn nửa ngày chết của cậu ta ghi trong đây lại trước ngày cậu ta chết"

- "Ý anh muốn nói, họ đã nhầm lẫn một thi thể đã chết khác là anh ta?"

- "Chính xác!Chắc cái xác kia có thể đã chết trước cậu ta một ngày cũng do tai nạn giao thông nên có lẽ bác sĩđó đã nhầm lẫn."

Cố Dương đưa tay lên gãi đầu thắc mắc.

- "Còn việc cậu ta mất tích, tôi đoán là do tai nạn nên cậu ta đã bị mất trí nhớ tạm thời nên không thể liên lạc được với người quen.Điều tôi thắc mắc ở đây là trên chuyến xe bus lúc đó theo người địa phương kể lại, họ tìm thấy chiếc xe và cậu ta ở một gốc cây to.Vì lúc đó họ chỉ mới nhìn thấy chuyến xe bus đó xuất hiện nên rất hiếu kì, nhìn vào xe thì họ chỉ nhìn thấy có hai người.Một là cậu ta, hai là người tài xế, nhưng hiện giờ người ta vẫn chưa tìm ra được xác hay tung tích gì của người tài xế."

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Cố Hải, rồi cậu vô thức chuyển nó thành một giả thuyết rất có thể xảy ra giải thích được tất cả khúc mắc của Cố Dương.

- "Không phải anh ta bị tai nạn mà là có thể có người muốn giết anh ta.Có thể tên tài xế chính là một tên cướp, hắn đã cướp một chiếc xe bus nào đó rồi thay đổi biển số xe và tuyến đường xe để phục vụ mục đích ăn cướp. Sau khi cướp xong hắn đánh anh ta ngất xỉu rồi cho xe lao vào cây như một vụ tai nạn và sau đó cao chạy xa bay."

- "Rất có thể là như vậy!"

Nhưng rồi Cố Hải chợt nhận ra có gì đó không liên quan, liền đưa khuôn mặt có đôi mắt hình viên đạn qua nhìn Cố Dương:

- "Mà hình như anh ta mất tích ở Nhật mà, sao anh lại tới Mỹ tìm anh ta?"

- "Vì theo một số nguồn tin cậu ta hiện giờ cũng đang ở Mỹ . "

Nhân lúc Cố Hải đang suy nghĩ Cố Dương từ từ lén lút bước ra đường bắt một chuyến taxi, sau khi leo lên taxi cậu mới hô to báo hiệu cho Cố Hải biết:

- "Cố Hải, cậu nhất quyết không được nói chuyện này với người trong dòng họ cậu, nếu không ba cậu sẽ giết tôi.Sẵn cậu tính tiền hộ tôi ly mì, tôi mới sang đây chưa kịp đổi tiền, cậu cũng quay về chăm sóc cô vợ bé bỏng của cậu đi!"

Tay Cố Hải nổi gân máu giơ lên gần mặt như muốn đấm ai đó.

Thì ra anh kêu tôi ra đây kể chuyện thực ra chỉ muốn tôi trả tiền mì cho anh thôi sao?

Cố Hải quay lại bệnh viện cùng Bạch Lạc Nhân trong tâm trạng vui mừng vì những gì Cố Dương nói. Đối với cậu đây là lần đầu tiên Cố Dương đóng vai tiên, nhưng phải chăng cái niềm vui này lại vì đây chỉ mới là sự phỏng đoán của cả hai người?

Nếu Cố Dương nói đúng thì có thể Chân Hàn Phong đang ở rất gần mình.

Cố Hải nhìn thấy cái giường ngủ kề bên không hề có người nằm, cậu đẩy cái giường đó lại gần giường Bạch Lạc Nhân rồi ngả lưng nằm đại, tay cậu nắm lấy tay của Bạch Lạc Nhân cả trong khi ngủ.

Khi cậu tỉnh dậy, cũng không phải cậu tự tỉnh dậy mà là cậu tự té xuống giường rồi tự tỉnh dậy dưới ánh mắt của Bạch Lạc Nhân.

Này có gọi là tự tỉnh gián tiếp không ta?

- "Cậu dậy rồi à?Tôi định kêu cậu dậy mà thấy cậu tự té rồi tự dậy nên chắc khỏi."

- "Nhân Tử mấy giờ rồi?"

- "8 giờ sáng rồi.Ăn sáng không, tôi mới mua vài gói mỳ ăn liền này, mì thái hương chua cay đấy."

Cố Hải vừa nghe hai từ mì gói mà nhớ đến Cố Dương tối qua đã cho cậu một cú lừa, lòng toàn dao găm không ngừng nguyền rủa.

Cố Dương, món nợ 2 đô la tối qua tôi sẽ không quên đâu.

- "Tôi không muốn ăn mì gói.Ta đi ăn cái món khác đi, ăn cái này không có dinh dưỡng đâu."

- "HẢ?Tôi có nghe nhầm không?Một người phàm ăn mì gói như cậu mà nhắc tôi chuyện ăn uống sao?Tôi còn nhớ lúc tôi mua hai thùng mỳ trừ khi hết đồ ăn, thì cậu chính là người giải quyết sạch hai thùng mỳ kia chỉ trong hai ngày không phải sao?"

Thật ra Cố Hải cũng chẳng muốn ăn mỳ gói nhiều như vậy.Cậu là không muốn Bạch Lạc Nhân ăn quá nhiều mỳ gói, nhưng nói mãi mà Bạch Lạc Nhân vẫn không nghe lời, nên Cố Hải đành thất lễ ngốn sạch hai thùng mỳ gói trong hai ngày.Không biết cái động lực nào thúc đẩy mà cậu có thể ăn hai thùng mỳ trong hai ngày như vậy.

- "Tôi không cần biết, vừa hiến máu nhân đạo xong lại ăn mỳ gói, không tốt cho sức khỏe đâu."

- "Cậu nói cũng có lý."

- "Bác sĩ bảo là cậu nên ăn thịt bò.Nào chúng ta đi ăn bò bít tết."

Hai đĩa bò bít tết cuối cùng cũng được dọn lên bànCố Hải và Bạch Lạc Nhân.Một phần bình thường, còn một phần đặt biệt thì Cố Hải gọi riêng cho Bạch Lạc Nhân, nên miếng thịt bò trên dĩa của Bạch Lạc Nhân còn to cả cái bắp tay của cậu.

Bạch Lạc Nhân nói nhỏ vào tai Cố Hải:

- "Cố Hải!Cậu có nhất thiết phải gọi cho tôi miếng thịt bò to như vầy không, nó còn to hơn diện tích của hai khuôn mặt tôi cộng lại đó."

Cố Hải quay qua nói với giọng giang hồ, ép Bạch Lạc Nhân phải ăn hết.

- "Tôi không cần biết cậu làm thế nào nhưng cậu nhất định phải ăn hết cho tôi."

Không biết trong lúc ăn buồn chuyện để nói thế nào, nên Bạch Lạc Nhân lại nhắc đến Chân Hàn Phong.

- "Cố Hải, tôi nghe nói hai hôm nữa là đến ngày giỗ của Chân Hàn Phong rồi, cậu không định làm gì à?"

Cố Hải ngước mặt lên, mắt rời khỏi dĩa đồ ăn, nở nụ cười:

- "Nghĩ cũng mắc cười, cậu biết hôm qua tôi gặp ai không, chính là Cố Dương đó."

Bạch Lạc Nhân tỏ vẻ ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của Cố Dương trên nước Mỹ này.

- "Cố Dương? Anh ta sang đây à? Anh ta sang đây làm gì?"

Bạch Lạc Nhân cầm lấy ly nước suối, uống một ngụm:

- "Anh ta xuất hiện rồi bảo là Chân Hàn Phong hiện giờ còn sống."

Bạch Lạc Nhân vừa nghe tới đó, cậu liền như dị ứng với nước, cậu phun ngụm nước vào mặt Cố Hải.

- "Bạch Lạc Nhân! Trong đây có máy điều hòa, tôi không cần mát thêm đâu."

- "Xin lỗi, nhưng cậu vừa nói là Chân Hàn Phong còn sống phải không?"

Cố Hải lấy khăn lau mặt:

- "Tôi nghe nói là vậy. Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là tin đồn thôi nên không hy vọng nhiều.Anh ta nói cái xác mà người ta nghĩ là của Chân Hàn Phong lại thực ra là không phải, anh ta nói máu của cái xác đó là nhóm máu A không cùng nhóm máu với Chân Hàn Phong nên anh ta nghĩ Chân Hàn Phong còn sống."

Bạch Lạc Nhân điếng người khi nghe như vậy, rồi cậu định thần lại hỏi tiếp xem quả thực những giả thuyết mà cậu nghĩ có đúng không.

- "Để tôi đoán thử.Anh ta cùng nhóm máu với tôi và Chân Đại Thụ? Anh ta thuộc nhóm máu O-?"

- "Ừ.Thành Phong từ nhỏ đã mang máu hiếm nên lúc cần truyền máu rất khó khăn, nhất khi Chân Đại Thành đi công tác xa."

Bạch Lạc Nhân liền cảm thấy có gì đó ngờ ngợ với cái tên mà Cố Hải vừa nhắc.

- "Khoan đã!Cậu vừa gọi anh ta là Thành Phong?"

- "Đúng, Thành Phong là một cái tên khác của anh ta. Cũng như tôi hay gọi cậu là Nhân Tử, tôi thì Đại Hải."

Bạch Lạc Nhân liền để ý đến cái tên đó vì cậu nhớ tên nhân vật chính trong sách mà White viết, nhân vật chính tên là Chân Thành Phong.Đây là một cách chơi chữ của White, nếu ta bỏ cái họ đi thì cái tên Thành Phong của Chân Hàn Phong liền nổi lên.

Vậy giả thuyết của mình hoàn toàn chính xác, mọi thông tin của Chân Đại Thụ và Chân Hàn Phong đều trùng khớp với nhau, mình không tin đó là sự trùng hợp, cả hai người họ cùng là một người.

Bạch Lạc Nhân liền đứng dậy bỏ bữa ăn, hối thúc Cố Hải quay trở về bệnh viện.

- "Cố Hải, chúng ta cần phải trở về bệnh viện ngay bây giờ!"

Cố Hải cũng khá bất ngờ và ngạc nhiên, cậu ngơ ngác hỏi:

- "Sao vậy?"

- "Cố Hải, nghe đây!Tôi nghĩ chuyện này hơi điên rồ nhưng có thể Chân Đại Thụ và Chân Hàn Phong cùng là một người!"

Cố Hải liền tròn mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, lí trícậu không hề nghi ngờ một lời nói nào của Bạch Lạc Nhân, nhưng còn trái tim cậu thì lại nghĩ chuyện này hết sức điên rồ.

Sau khi nghe Bạch Lạc Nhân giải thích mọi sự trùng hợp về nhóm máu, cái tên và câu nói của Chân Đại Thụ nói trước khi bất tỉnh, thì cậu mới giật mình ngỡ ra, quả thực Chân Đại Thụ có rất nhiều điểm về tính cách giống hoàn toàn với người tên Chân Hàn Phong mà cậu biết.

Tiếng chuống điện thoại của Cố Hải bất chợt vang lên, bên đầu giây bên kia cô y tá báo rằng Chân Đại Thụ đã biến mất.

- "Có chuyện gì vậy Đại Hải?"

- "Nhân Tử, ta phải quay trở lại bệnh viện ngay, Chân Đại Thụ biến mất rồi!"

Bạch Lạc Nhân cũng bắt đầu ngơ ngác.Cả hai liền chạy tốc hành ra xe.Vì quá vội nên không kịp tính tiền, Cố Hải đành bỏ lại tờ 100 đô mà ba chân bốn cẳng cùng Bạch Lạc Nhân chạy ra xe.

Khi hai người về tới bệnh viện thì bác sĩ nói là cậu ta đã biến mất sau khi hai người rời đi được nửa tiếng, cả quần áo của cậu ta cũng không còn.

Cả Cố Hải và Bạch Lạc Nhân liền tức tốc đi tìm bay tới tiệm sách mà Chân Hàn Phong đang ở, ông chủ tiệm sách cũng lắc đầu không biết, nói là không thấy cậu ta từ sang sớm, rồi nhờ Bạch Lạc Nhân đưa cái laptop cho Chân Hàn Phong.

Chân Hàn Phong bây giờ đã lấy lại được ký ức đã mất, cậu đã lấy lại được những khuôn mặt mà mình đã quên.

Trong lúc hai người kia đang nháo nhào tìm cậu thì Chân Hàn Phong lúc này đang ngồi trên sân thượng của chung cư mà Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đang ở, miệng thì nhâm nhi bánh cá.

Đằng sau lưng cậu, Cố Dương xuất hiện đúng như mọi sự Chân Hàn Phong đã hẹn,

- "vậy đúng như tôi nghĩ, cậu vẩn còn sống"

Chân Hàn Phong quay mặt lại, không có gì ngạc nhiên, dù 3 năm không gặp nhau nhưng khuôn mặt đó vẩn không thể hiện một cảm xúc gì, tay cầm bịch bánh cá đưa về phía Cố Dương.

- "anh ăn không, bánh cá kiểu nhật đó, muốn ăn nó ở Mỹ hơi khó đó, anh ăn không"

Cố Dương thở dài

- "tôi không giở với cậu, sao cậu lại biết tôi số điện thoại liên lạc của tôi còn biết tôi hiện giờ đang ở Mỹ ?"

- "chỉ vài trò chơi nhỏ, tôi chỉ cần hack vào máy chủ của công ty anh, lấy danh sách nhân viên rồi tìm số điện thoại thứ kí của anh, rồi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại nói rằng cần tìm rồi nói là cần bàn chuyện làm ăn, thế là cô ta tự ngoan ngoãn đưa số điện thoại anh cho tôi, vậy còn anh, anh đã tiết lộ những gì về tôi cho Cố Hải"

- "đủ để biết cậu còn sống, cậu ta còn đoán được cậu bị hại chứ không phải là tai nạn, vậy bây giờ cậu tính làm gì"

Nụ cười ác quỷ bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt của Chân Hàn Phong, bắt đầu từ lúc này, một cơn ác mộng mới cuối cùng cũng được hình thành.Con quái vật đã thức tỉnh sau những ngày nằm ngủ

- "tôi sẻ làm cơn ác mộng của hai đứa nó, bây giờ cơn ác mộng này bắt đầu sẽ vang lên những nốt nhạc đầu."

-----------------------------------------

Chương tiếp theo: Người anh họ đáng thương

dự kiến ngày 18 tháng 6 năm 2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top