Chương 24: Rốt cuộc White cậu là ai
Mình cảm thấy ấm quá, hơi ấm này hình như mình đã từng cảm nhận được ở đâu rồi....
White thầm cảm nhận được một chút hơi ấm từ lưng của Cố Hải đang truyền sang cơ thể mình,
Trong khi đó Cố Hải đang nhăn nhó, khó chịu khi phải cõng tình địch của mình vào bệnh viện, mặc dù không muốn nhưng đành phải chịu. Vì nếu cậu không cõng thì Bạch Lạc Nhân sẽ cõng mà cậu thì sẽ không bao giờ cho điều đó xảy ra. Tuy không ưa tên này nhưng Cố Hải vẫn phải cứu vì đây có thể liên quan đến mạng người chứ không chơi.
- "Sao cậu ta lại bất tỉnh thế" Cố Hải vừa chạy vừa hỏi Bạch Lạc Nhân.
- "Sao tôi biết được, tôi đâu phải bác sĩ!"
Khi White được đưa tới phòng cấp cứu, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cùng nhau ngồi nghỉ tại một hàng ghế trong bệnh viện, Cố Hải nằm lên đầu gối của Bạch Lạc Nhân mà nhõng nhẽo như một con mèo vừa bắt được chuột.
- "Bà xã, lúc nãy tôi đã cõng cậu ta giúp cậu, giờ cho tôi hôn một cái coi như là đền bù đi! "
Nhưng hình như Bạch Lạc Nhân cũng không để ý đến Cố Hải nói gì, dòng chữ 'Cố Hải, thằng em họ ngu ngốc' cứ hiện ra trong đầu cậu cứ như một nỗi ám ảnh, nhưng cậu lại không muốn nói cho Cố Hải biết White đã nói ra những gì, vì cậu không chắc chắn lời nói của một người trong cơn mơ hồ có đáng tin hay không, hoặc là có thể là lỗ tai của Bạch Lạc Nhân nghe sai.
Bây giờ nên tin là cái miệng của Chân Đại Thụ nói sai hay là cái lỗ tai mình nghe nhầm đây.
Nàng công chúa Bạch Lạc Nhân đã ngả đầu mình ra đằng sau tựa vào thành ghế dựa nhắm mắt lại mà cứ đắm đuối suy nghĩ, thì ngay lúc này chàng hoàng tử Cố Hải đã trao tặng nàng một nụ hôn để nàng có thể tỉnh dậy sau một giấc mộng. Mở mắt ra Bạch Lạc Nhân đang bị Cố Hải cưỡng hôn trong bệnh viện, tay đẩy Cố Hải ra.
- "Cậu có bị điên không? Đây là bệnh viện đó, cậu có biết bao nhiêu người đang nhìn chúng ta không?"
- "Cậu tỉnh rồi à, tôi tưởng cậu bị gì nên đang hô hấp nhân tạo, nhưng mới tỉnh dậy mà còn mắng tôi được chắc không sao. Nào chúng ta về, mọi chuyện đã có bác sĩ ở đây lo rồi."
Hai người bước ra bãi giữ xe, bất chợt Bạch Lạc Nhân hỏi một câu:
- "Cố Hải, tôi hỏi cậu chuyện này được không?"
- "Cậu định hỏi ai là người sẽ đóng viện phí cho cậu ta à? Tất nhiên là tôi rồi, tôi còn để lại số điện thoại của tôi nữa cậu yên tâm, vì dù gì việc cậu ta ngất xỉu tôi cũng có một phần lỗi."
- "Không! Không, tôi định hỏi cậu là, ngoài Cố Dương ra, cậu còn người anh họ nào nữa không?"
Cố Hải đứng lại tròn mắt nhìn Bạch Lạc Nhân tỏ vẻ ngạc nhiên
- "Sao cậu lại muốn biết tôi có còn người anh họ nào nữa hay không?"
Bạch Lạc Nhân viện lý do đã kết hôn buộc Cố Hải phải khai cho thành thật.
- "À thì tôi chỉ tò mò thôi, chẳng phải chúng ta đã kết hôn rồi hay sao, nên chuyện biết thêm về gia phả nhà cậu thì chẳng phải tốt hơn sao, vậy cậu còn người anh họ nào nữa không?"
- "Ờ thì có................"
- "Vậy anh ta tên gì?"
- "Anh ta họ Chân, tên là Chân Hàn Phong. Tuy mang danh là anh, nhưng anh ta nhỏ hơn chúng ta hai tuổi, tôi nghe nói anh ta hiện giờ đang ở Nhật, anh ta là con của Chân Đại Thành, người mà đã cho cậu một vé vào viện vì suy nhược cơ thể do ở ngoài trời lạnh giá ba ngày đó nhớ không?"
- "Tên gì mà 'gió lạnh', Chân Đại Thành có sở thích đặt tên con thật kì lạ."
Một câu trả lời khiến cho Bạch Lạc Nhân nhẹ cả người, nhưng Bạch Lạc Nhân còn muốn xác minh một lần nữa
Không được, tên và ngày tháng năm sinh có thể giả mà!
- "Vậy anh ta có phải con lai không?"
- "Nhân Tử, ai đã nói cho cậu nghe chuyện này?"
Tim của Bạch Lạc Nhân như ngừng đập vài giây, rồi lại bất ngờ lao vào làm việc khiến máu dồn lên não như muốn phun ra hai cái lỗ tai mình.
- "Vậy anh ta là con lai ............?"
- "Không! Anh ta một trăm phần trăm là người Trung Quốc."
- "Chứ không phải con lai Việt và Trung à?"
- "Không, mà tên nào đã nói cho cậu nghe mấy cái chuyện tào lao đó vậy?"
- "À không có gì, mà có phải anh ta làm nhà văn không?"
- "Cậu bị ám ảnh bởi tên White đó rồi sao Bạch Lạc Nhân, cậu nghe cho kĩ đây hiện giờ anh ta đang làm giảng viên môn tâm lý học tại một trường đại học ở Nhật."
- "Cậu có một người anh họ như vậy mà sao từ trước đến giờ tôi mới nghe cậu kể?"
- "Cậu không hỏi tôi, làm sao tôi kể."
Cả hai bước lên xe. Xe bắt đầu lăn bánh, mắt của Bạch Lạc Nhân cứ hướng ra ngoài cửa kính ngó nhìn một thứ gì mà cậu cũng không biết, đầu vẫn đa nghi suy nghĩ
Có thể Chân Đại Thụ và Chân Hàn Phong cùng là một người, mình cũng đâu thể chắc Chân Đại Thụ là tên thật.
Cố Hải lái xe đảo mắt qua nhìn mặt Bạch Lạc Nhân, thấy cậu đang chăm chú suy nghĩ cứ như mấy nhà triết học, Cố Hải lại hiểu lầm có khi nào Bạch Lạc Nhân đang nghĩ và đang cảm thấy đáng thương cho tên Chân Đại Thụ kia không, cậu đã không cho Bạch Lạc Nhân đụng đến cậu ta, Cố Hải còn muốn Bạch Lạc Nhân suy nghĩ về cậu ta, nên chủ ý nói chuyện với Bạch Lạc Nhân để cậu tạm thời quên Chân Đại Thụ đi.
- "Đúng rồi Nhân Tử, cậu hôm nay sao lại để ý đến chuyện tôi còn bao nhiều người anh trai vậy?"
Bạch Lạc Nhân hít một hơi sâu vào phổi trả lời
- "Chẳng phải tôi nói rồi sao tôi chỉ tò mò thôi, mà nghe cậu gọi hai tiếng 'anh trai' nghe ngọt dữ, không bù cho Cố Dương, mỗi lần cậu gọi hai tiếng 'anh trai' như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta vậy!"
- "Cậu cũng để ý vậy à?"
- "Đừng tưởng chỉ có mình cậu hiểu được tôi, tôi cũng có thể biết cậu đang nghĩ gì mà chỉ cần nghe tiếng cậu thở."
Bạch Lạc Nhân ngạc nhiên quay qua mặt Cố Hải, cậu thấy Cố Hải đang cười rất tự nhiên khi nhắc đến Chân Hàn Phong.
- "Lúc nhỏ anh ta đã từng ở chung nhà với tôi trong vài tuần vì ba mẹ anh ta có việc phải ra nước ngoài làm việc nên Chân Đại Thành đã nhờ mẹ tôi giữ hộ anh ta, theo tôi nhớ hình như lúc đó tôi 12 tuổi còn anh ta 10 tuổi."
Tay Bạch Lạc Nhân chống cằm, mắt vẫn đưa về phía Cố Hải cười nhẹ nói.
- "Chắc khoảng thời đó hai người rất thân nhỉ?"
- "Tôi chỉ nhớ tôi chơi với anh ta rất vui, tôi thường hay chơi trò vật lộn với anh ta, rồi hay chơi trò ông chủ và người hầu, rồi tôi bắt anh ta làm người hầu. tôi còn hay chơi trò bỏ ớt bột, muối vào đồ ăn anh ta.........."
- "Đại Hải đó là bắt nạt trẻ con đó, cậu nghĩ sao bắt một người nhỏ hơn mình hai tuổi vật lộn với mình?"
Mắt Cố Hải như dịu lại, ánh mắt này rất hiếm khi Bạch Lạc Nhân nhìn thấy được khi nhắc đến một người
- "Bởi vì lúc đó tôi không ưa anh ta, nhưng sau những việc tôi bắt nạt đó, anh ta không hề khóc mà chỉ cười với tôi, kêu tôi lần sau làm tốt hơn, lúc tôi bị Cố Dương cướp đồ chơi, anh ta cũng là người chịu đánh để dành nó lại cho tôi, cứ mỗi lần như vậy anh ta lại cười nói 'anh là anh trai em, đó là sự thật và không thể nào chố cải, nếu em không quen với điều đó, thì em hãy nên tập làm quen với điều đó đi là vừa', tuy anh ta nhỏ tuổi hơn tôi nhưng lại có một lòng trắc ẩn của một người anh trai, trước kia anh ta cũng có một đứa em gái, cũng là chị họ của tôi nhưng chị ta đã chết rồi."
Bạch Lạc Nhân bất ngờ quay mặt qua nói chuyện rất nghiêm túc với Cố Hải.
- "Để tôi đoán nhá, cô ta có phải chết vì bị giết không?"
- "Cái đó tôi cũng không biết, tôi chỉ được nghe kể lại rằng, chị ta đã chết lúc anh vừa tròn mười tuổi chỉ cách vài tháng kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau."
Bạch Lạc Nhân ngơ ngác suy nghĩ , cậu nhớ lại câu nói của Chân Đại Thụ trước khi rời khỏi nhà cậu đã nói rằng lịch sử của cậu ta nằm trong cuốn 'Nhã Quỷ' mà cậu đã viết và tình tiết em gái bị chết tuy tình tiết và thời gian khác nhau nhưng nội dung thì rất giống với nội dung cuốn sách.
Rốt cuộc cậu là ai White? Là Chân Đại Thụ một nhà văn hay là Chân Hàn Phong một giáo sư đại học? Rốt cuộc cậu là đây là sự trùng hợp hay là một sự sắp đặt?
Khi về tới nhà Bạch Lạc Nhân liền bay vào phòng, lấy hết sách của Chân Đại Thụ ra đọc lấy đọc để hy vọng tìm thêm được manh mối gì đó, cậu tập trung đọc đến nỗi khi Cố Hải như muốn ẵm cậu quăn lên giường thì cậu chỉ cần liếc một cái là Cố Hải liền dừng ngay việc định làm lại, đôi khi phải cho Cố Đại Gia biết sợ vợ là như thế nào.
Bây giờ đã 3 giờ sáng mà Bạch Lạc Nhân vẫn chăm chú đọc sách, còn Cố Hải thì thức cùng vợ, miệng thì cứ léo nhéo bên tai Bạch Lạc Nhân.
- "Cậu chịu đi ngủ chưa?"
Nhưng câu trả lời của Bạch Lạc Nhân vẫn là
- "Cậu ngủ trước đi, lát nữa tôi ngủ."
Hai người cứ ca đi ca lại liên khúc đó rồi loay hoay cũng đã 3 giờ sáng, còn Bạch Lạc Nhân cứ cắm mặt vào sách, khi cậu quay lưng lại nhìn về phía giường thì Cố Hải cuối cùng cũng chịu ngủ.
Còn việc điều tra của Bạch Lạc Nhân thì ngoài việc biết thêm Chân Đại Thụ đã lấy tên mình ra mà đặt tên cho một nhân vật chính trong cuốn 'Bình Minh Đỏ Thẫm ' ra thì không có cái gì khác.
Cậu như đã bế tắc, nhưng trong cái khó ló cái khôn, mình chỉ cần nhờ ai đó gửi hình của Chân Hàn Phong thế là xác nhận được rồi, nhưng nhờ ai đây
Trong đầu Bạch Lạc Nhân chợt lóe ra một cái tên, cậu cầm lấy điện thoại bấm số rồi đặt tai lên nghe
Giọng của Khương Viên cất tiếng nói qua điện thoại.
- "Bạch Lạc Nhân con thế nào con có khỏe không, ăn uống thế nào, bên đó có lạnh không, còn Đại Hải bây giờ thế nào, sao bây giờ con mới gọi cho mẹ?"
- "Mẹ hỏi từ từ thôi, mẹ hỏi như vậy sao con trả lời kịp."
Từ khi Cố Hải và cậu được đám cưới, Bạch Lạc Nhân cũng không còn giận Khương Viên nữa, nhờ đó mà mối quan hệ mẹ con của cả hai không còn căng thẳng như trước. Bây giờ Bạch Lạc Nhân còn có thể đùa giỡn với người mẹ mà mình từng thù hận, đôi khi đôi vợ chồng trẻ lại nắm tay dắt nhau về nhà chồng chơi, Bạch Lạc Nhân cũng không ngại ngùng khi đối mặt với Cố Uy Đình và cả ông cũng vậy.
- "À mà con muốn nhờ mẹ điều này, mẹ có biết Chân Hàn Phong là ai không?"
- "Có phải là con trai của Chân Đại Thành không?"
- "Vậy mẹ có ảnh của anh ta không, mẹ chụp lại rồi gửi qua con được không?"
- "Hình như trong album có một tấm, mà con cần nó làm gì?"
- "Không có gì, mẹ gửi qua con nhanh đi!"
Bạch Lạc Nhân vừa cúp máy thì tiếng điện thoại của Cố Hải vang lên, tiếng điện thoại liền làm giấc ngủ của Cố Hải bị phá hoại, làm Cố Hải giật mình tỉnh dậy. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên một số lạ, cậu không ngần ngại bắt máy, một giọng thanh của một ý tá nử cất lên qua điện thoại rất vội
- "Cậu có phải là thân nhân của Chân Đại Thụ không cậu mau lên bệnh viện ngay đi, anh ta đang trong tình trạng ảnh hưởng đến tính mạng! "
Cố Hải nghe tới đó liền giật mình tỉnh ngủ, cậu nhanh chóng thông báo cho Bạch Lạc Nhân rồi cả hai nhanh chóng mặt áo khoác rồi phóng xe bay lên bệnh viện.
Cả hai đang đứng đối diện với bác sĩ và đang được nghe tình trạng sức khỏe của Chân Đại Thụ hiện giờ trong phòng cấp cứu, ông bác sĩ nhìn vào hồ sơ bệnh nhân mà hỏi.
- "Hai người là gì của bệnh nhân?"
Bạch Lạc Nhân nhanh chóng trả lời
- "Chúng tôi là bạn của cậu ta."
Bác sỉ đưa hai con mắt cận lên nhìn cả hai
- "Vậy hai người không phải anh em của cậu ta à?"
Cả hai gật đầu khiến cho ông bác sĩ tắc lưỡi chán ngán, bác sỉ giải thích sơ bộ về tình trạng sức khỏe của Chân Đại Thụ hiện giờ
- "Vậy là không được rồi, hiện giờ cậu ta đang trong tình trạng rất tệ, cậu ta bị bệnh sốt xuất huyết trong tình trạng rất nặng cộng thêm do lao lực quá nhiều nên gây ra tụt máu nghiêm trọng.Tôi đã truyền nước biển nhưng không tác dụng, cậu ta đang cần truyền máu gấp, nếu không kịp tôi e là chúng tôi khó lòng mà cứu được cậu ta."
Cố Hải cất tiếng nói
- "Cậu ta cần truyền máu gấp, vậy sao các ông không truyền máu cho cậu ta?"
Bác sỉ thở dài trả lời
- "Không phải chúng tôi không truyền máu được mà là do không có máu để truyền, cậu Chân Đại Thụ kia thuộc nhóm máu hiếm mà hiện giờ ngân hàng máu chúng tôi hiện giờ không có nên không thể truyền, vì tôi tưởng hai người là anh em gì với cậu ta nên cùng nhóm máu, nhưng mà ai ngờ hai người chỉ là bạn!"
Bạch Lạc Nhân hồi hộp hỏi
- "Vậy cậu ta thuộc nhóm máu gì mà các anh không thể truyền?"
- "Cậu ta hiện giờ thuộc một nhóm máu cực hiếm, trong mười ngàn người chỉ có ba đến năm người thuộc nhóm máu này, cậu ta thuộc nhóm máu âm tính RH, nếu không tìm ra nhóm máu phù hợp để truyền có thể cậu ta sẽ chết do bị thiếu máu!"
****************************************
Chương tiếp theo: Cố Dương phiên bản 5.2
dự kiến thứ 5 ngày 9 tháng 6 năm 2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top