Chương 23: Chứng nhân diện khuôn mặt chết tiệt
Cánh cửa của ngôi nhà Bạch Lạc Nhân và Cố Hải được mở tung, chân của Bạch Lạc Nhân vừa được đặt vào căn nhà thì cái miệng liền hô to cái tên vừa đá cậu ra khỏi nhà,
- "Đại Hải!" Bạch Lạc Nhân hô to.
Trong lòng Bạch Lạc Nhân đang không ngừng chửi rủa chín đời tổ tông của cái tên vừa đã đít cậu ra khỏi nhà, thậm chí bụng cậu còn đang kêu ầm ầm như đàn voi rừng vừa đi ngang qua vì đói, cậu còn chưa kịp bỏ cái bánh mì vào bụng, Bạch Lạc Nhân còn định về mắng cho Cố Hải một trận.
Không nhận được phản hồi, Bạch Lạc Nhân hiện giờ còn đang thù vặt nên không cần bỏ giày ra, cứ đi vào trong nhà thẳng tưng, vì cậu muốn Cố Hải phải làm thêm vài công việc nhà, nên cho Cố Hải phải lau nhà lại, đã được Cố Hải nuôi còn phục vụ như vua chúa mà còn tạo phản, Bạch Lạc Nhân bây giờ chỉ coi đó là bước đầu của hình phạt, vì Cố Hải tấu sớ sai nên giờ phải chịu phạt.
Bạch Lạc Nhân khinh khi nghĩ : Hình như ở Mỹ người ta thường hay không bỏ giầy ra ngoài kia vô nhà thì phải.
Bạch Lạc Nhân đi đến trước cửa phòng ngủ của hai người mà bất ngờ bật tung cửa phòng, cậu tưởng rằng Cố Hải đang ở trong phòng nhưng thực ra lại không.
Bạch Lạc Nhân bước ra phòng khách hô to mà mắt cứ không ngừng tìm kiếm.
- "Đại Hải, cậu trốn đâu rồi?"
Cậu lại vào nhà bếp thì lại thấy lời nhắn của Cố Hải được viết trên một tờ giấy ghi chú được dán lên cửa tủ lạnh.
Bảo bối, tôi có việc ở công ty gấp nên không ở lại ăn tối với cậu được, đồ ăn tôi dọn trên bàn ăn hết rồi, cậu ráng ăn một mình nha. Lát nữa về tôi có quà cho cậu.
Bạch Lạc Nhân bước ra bàn ăn, cầm lấy cái lồng bàn ra, đồ ăn của Cố Hải thơm phức còn ấm, không thể không khiến cho Bạch Lạc Nhân chảy nước miếng.
Cậu không ngừng gắp rồi bỏ vào tô ăn lấy ăn để, cứ như bị bỏ đói mấy ngày nhưng thực ra chỉ mới có vài tiếng, cậu đã ăn bù lại cho buổi trưa chưa được ăn, đã vậy còn mệt với vụ hai tên phá hoại tiệm sách khiến Bạch Lạc Nhân thở dài ngao ngán.
Tiếng chốt cửa được vang lên, cánh cửa được bung mở, Cố Hải bước vào với một bộ đồ đen như mới đi ăn trộm về. Cố Hải nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đã về nhà, cậu nhẹ nhàng bước vào bàn ăn mà nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn rồi cười trêu Bạch Lạc Nhân.
- "Chẳng hay anh ăn xin một ngày được bao nhiêu, chắc anh bị bỏ đói nhiều ngày rồi nhỉ?"
Trong lòng Bạch Lạc Nhân vẫn còn chưa nguôi được lửa hận. Cậu đứng dậy rời khỏi bàn ăn không muốn nói chuyện với Cố Hải, nhưng lý do cậu về nhà là vì Cố Hải nhưng tâm trạng cậu lại không muốn bắt chuyện với Cố Hải, vậy cho thấy Bạch Lạc Nhân ngay từ đầu cậu không hề giận Cố Hải nhưng cậu lại không muốn thừa nhận điều đó, có lẽ đây là phần tối của hai từ 'sĩ diện'.
Bạch Lạc Nhân thật ra cũng không hề giận Chân Đại Thụ về việc bức thư hay vụ trả đồ, lúc Cố Hải đuổi mình ra khỏi nhà cậu cũng tức giận rồi lấy cái lý do đó mà đùa cợt với Chân Đại Thụ, Bạch Lạc Nhân đã lấy cậu ta ra làm cái bao cát để xả giận nhưng không phải giận Cố Hải, mà là cậu giận chính bản thân mình.
Cố Hải dõi mắt mình theo bước chân của Bạch Lạc Nhân bước đến cái phòng ngủ thứ hai, Cố Hải nhanh chân chạy lại nắm tay Bạch Lạc Nhân, cậu nổi giận nói.
- "Tại sao tối nay cậu không ngủ với tôi?"
- "Hôm nay tôi cần suy nghĩ một số thứ."
Cố Hải hừ lạnh rồi tự suy diễn ra mọi thứ,
- "Có phải cậu đang suy nghĩ đến việc chia tay tôi đúng không?"
Nhưng thật ra lúc này Bạch Lạc Nhân như thấy mình đang đứng trong một mê cung gương, không biết đâu mới là cách đúng đắng nhất, là xin lỗi hay cứ phó mặc cho thời gian trả lời, là giải thích hay lạnh lùng không để ý, cái mà Bạch Lạc Nhân cần ở đây là một khoảng riêng tư khép mình lại và suy nghĩ đến việc có nên xin lỗi Cố Hải hay không, nhưng lại khiến cho Cố Hải hiểu lầm
Bạch Lạc Nhân khi nghe tới hai từ 'chia tay' mà lạnh hết cả người, cậu quay lại nói với cái mặt ngẩn ngơ, cậu quát vào mặt Cố Hải với khẩu khí rất hùng hồ. Từ khi bắt đầu mọi chuyện, từ chuyện Cố Hải mắng cậu chửi cậu, đã đít cậu ra khỏi nhà vì đây là chuyện cậu coi như là bình thường, nhưng lần này cậu không thể nào không cáu khi nghe.
- "Cậu đang nói nói cái quái gì đấy Đại Hải? Cần tôi tặng cậu vài cái tát nữa cho cậu tỉnh ra không ?"
Giọng Cố Hải nói nhưng muốn chọc tức Bạch Lạc Nhân, từ ngữ thì rất ngang ngạnh.
- "Không phải sao, chẳng phải cậu định cho tình cảm của tôi dành cho cậu hơn mười năm qua vào sọt rác hay sao?"
- "Cố Hải ....... cậu........!"
Tay Bạch Lạc Nhân nắm chặt lại, hiện giờ cậu đang cố gắng kìm chế hết mức có thể, nếu không thêm tâm lý thường là cậu đã đấm cho Cố Hải một đấm, nhưng vì lần này cậu là người có lỗi nên không thể trách được việc Cố Hải hiểu lầm.
- "Sao? Cậu định đánh vào mặt tôi một phát đúng không?"
Cố Hải đưa mặt mình ra thách thức Bạch Lạc Nhân.
- "Đây! Nào cậu nhắm vào đâu tùy cậu, nhắm trúng vào mà đánh."
Bạch Lạc Nhân có vẻ đã quá mệt mỏi về Cố Hải, cậu quay người đi tiếp về cánh cửa phòng ngủ kia.
- "Cút........cậu mau cút ngay cho tôi."
- "Nhưng tôi lại muốn nói chuyện với cậu đấy, món quà tôi muốn tặng cậu là một bài học 'hãy luôn kiểm tra thức ăn trước khi ăn' nếu không muốn bị ngộ độc."
Bạch Lạc Nhân lúc bắt đầu hiểu được phương thức ẩn dụ của Cố Hải. Khi cậu bước tới cửa phòng thì trời đất bắt đầu quay cuồng rồi ngã lăn ra bất tỉnh lúc nào không hay.
Trong cơn mê cậu còn nhìn thấy bị Cố Hải trói tay mình lại rồi đặt lên giường ngủ, vuốt tóc cậu mà nói vài câu gì đó rồi đi ra ngoài có vẻ làm việc gì đó.
Cố Hải bước xuống khu giữ xe, cậu mở cửa xe ra thì Chân Đại Thụ vẫn còn bất tỉnh, và người mà chích điện và bắt cóc Chân Đại Thụ đó chính là Cố Hải. Khi Chân Đại Thụ tỉnh dậy sau cú sốc điện thì lại thấy mình bị Cố Hải còng tay lại, rồi treo lủng lẳng trên trần nhà như mấy con thú nhồi bông trong trò đập kẹo, như bây giờ chỉ thiếu mấy cây gậy nữa là y chang. Chỉ còn được cái miệng là được tự do, lúc này cậu chỉ hét thật to như muốn điên lên, nhưng thay vì hét, cậu nói:
- "Hôm nay là cái ngày quái gì mà tôi xui dữ vậy nè........."
Nhưng cái tường thì không đồng tình với Chân Đại Thụ rằng hôm nay là một xui mà là một ngày xui tận mạng của cậu, đã bị bắt cóc mà còn không có người tới cứu vì cái tường đó bị cách âm.
Khi Bạch Lạc Nhân mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trên giường tay thì bị trói ở hai góc giường, chỉ có chân là không bị trói, Cố Hải thì đang đứng ở một góc tường chăm chú nhìn Bạch Lạc Nhân.
- "Cố Hải, mau thả tôi ra! "
Bạch Lạc Nhân lúc nãy đã giận Cố Hải, bây giờ còn giận nhiều hơn thế, nếu cậu mà không bị trói chắc đã bay lại vò đầu Cố Hải.
Nhưng đối với Cố Hải thì cậu lại hiểu Bạch Lạc Nhân không có tình ý gì với cái tên kia, nhưng cậu lại không hiểu cho người bên kia đang phải chịu oan, đang bị treo lủng lẳng trên trần nhà chỉ vì làm bạn với Bạch Lạc Nhân thôi sao, cái này phải nói là quá oan!
Cậu đến gần Bạch Lạc Nhân, lấy tay vuốt tóc cậu rồi ân cần nói:
- "Tôi biết cậu không có tình cảm gì với hắn ta, nên tôi không giận cậu. Nhưng tôi lại hận hắn vì lúc nào cũng xuất hiện bên cậu khi tôi lơ là."
Lúc này lòng Bạch Lạc Nhân như một con một con sư tử đang gầm gừ nổi giận,
- "Chỉ có vậy mà cậu đánh thuốc mê tôi rồi trói tôi lại mà tất cả chỉ có vậy thôi sao?"
Cố Hải thản nhiên trả lời
- "Không .........."
Cố Hải chưa kịp khoe thành tích bắt cóc của mình thì đã bị Bạch Lạc Nhân cướp lời nói:
- "Không, không cái con khỉ, cậu trong não chỉ có từ ghen thôi hay sao, nếu cậu để ý thì cậu ta chỉ coi tôi là bạn."
Cố Hải nổi giận quát vào mặt Bạch Lạc Nhân nhưng thật lòng cậu lại chẳng muốn tình hình cứ tiếp tục thế này.
- "Là bạn cái nỗi gì mà hở một chút là cậu cho hắn ta mượn áo còn cho hắn ta mượn cả quần lót mà mặc, thậm chí trong đêm mưa gió hắn còn đến tận đây mà chỉ trả cho cậu cái cặp, vậy hắn có biết cậu đã kết hôn với tôi chưa?"
- "Cậu ta đã biết rồi, chính miệng tôi đã nói cho cậu ta, cậu vừa lòng chưa? Cậu có biết khi cậu ta nghe việc cậu ghen với cậu ta, cậu biết cậu ta phản ứng thế nào không? Cậu ta cười với điệu bộ rất ngộ nghĩnh rồi hỏi tôi tại sao cậu lại có thể ghen với một người như cậu ta."
Cố Hải khi nghe xong thì sự nghi ngờ liền thể hiện lên đôi mắt, lòng rất muốn tin Bạch Lạc Nhân nhưng cậu không thể, vì cậu nghĩ rằng làm sao lại có loại người đó trên đời chứ? Hắn ta chỉ đang thảo mai hay là Bạch Lạc Nhân mới chính là người nói dối, và vì thêm vài ba vụ bị Bạch Lạc Nhân lừa nên Cố Hải đã bắt đầu cảnh giác với từng lời của Bạch Lạc Nhân nói ra.
Nhưng quả thật thì Bạch Lạc Nhân đã nói dối khúc cuối, cài gì mà cười rồi kêu Chân Đại Thụ không xứng để ghen, thực ra là Chân Đại Thụ cười quăng ruột vì Cố Hải tưởng cậu có tình ý với Bạch Lạc Nhân, sau nụ cười là vài câu nói chê Bạch Lạc Nhân một cách không thể nào quê hơn, sau đó một tấn xi măng để quét lên mặt Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân bắt đầu đã chán ngán với Cố Hải, cậu thở dài.
- "Cậu không tin thì đi tìm cậu ta ba mặt một lời."
Vừa nhắn đến đó Cố Hải liền đơ mặt nhớ ra, Cố Hải trông thấy Bạch Lạc Nhân đang rất tự tin rất muốn đi gặp Chân Đại Thụ để đối chứng nên cũng đã tin là Chân Đại Thụ chỉ coi Bạch Lạc Nhân là bạn, nhưng hiện giờ Chân Đại Thụ đang bị treo ngược lên trời, đầu thì cắm xuống đất ở phòng ngủ đối diện. Nếu để Bạch Lạc Nhân biết được, chuyện chưa gì đã bắt người, thế nào Bạch Lạc Nhân cũng ngủ riêng phòng với cậu trong vòng một tháng, có khi còn coi cậu như người không tồn tại. Đó đối với người thường là một hình phạt nhẹ như bong bóng, còn đối với Cố Hải thì nó nặng như đá đè.
Không thể để cho Bạch Lạc Nhân biết được chuyện này!
Nhưng mà hiểu nhau quá cũng có cái bất tiện, vì chỉ cần Bạch Lạc Nhân nhìn thần sắc của Cố Hải lúc này thôi, cũng đã biết Cố Hải đã làm chuyện gì đó sai trái nên Bạch Lạc Nhân suy ra kết luận.
- "Có phải cậu đang nhốt White ở đâu đó không?"
Tim Cố Hải như đóng băng trước lời nói của Bạch Lạc Nhân, nhiệt độ của tim liền chạy lên mặt khiến cậu cứng họng.
- "Cố Hải, mặt cậu đang hiện lên từ 'gian' kìa, cậu nhốt cậu ta ở đâu nói mau trước khi tôi thực sự nổi điên rồi báo cảnh sát!"
- "Không không không, tôi đâu dám làm chuyện tày đình đó."
Một tiếng đáp lại không đúng như mong đợi của Cố Hải vang lên, một tiếng tiếng ngáp đi trước rồi sau đó là tới một câu trả lời tương tác với Cố Hải.
Chân Đại Thụ ngáp ngắn một cái rồi nói
- "Đúng rồi, Bạch Lạc Nhân. Cậu ta không hề bắt cóc tôi, cậu ta chỉ chích điện rồi đem tôi về, còng tay tôi lại, rồi treo ngược tôi lên trần nhà."
What the fuck? Chẳng phải hắn ta đang bị treo ngược chân lên trần nhà ở phòng kế bên hay sao mà có thể nói được?
Cố Hải quay qua thì thấy khuôn mặt vẫn còn chưa hết bầm của Chân Đại Thụ đang đứng trước mặt mình, một tay thì vẫn bị còng, tay còn lại đã thoát, chân cũng không còn bị trói nửa, cảnh tượng này khiến Cố Hải quá bất ngờ vì Chân Đại Thụ đã tự cởi trói cho chính mình.
Vừa thấy được mặt Chân Đại Thụ, Cố Hải liền bị một đấm vào mặt làm cậu té xuống giường,
- "Đó là cho cậu đã chích điện tôi!"
Nhưng Cố Hải vẫn còn không ngừng thắc mắc vì sao Chân Đại Thụ lại có thể thoát được, cậu ngẩng mặt lên hỏi.
- "Làm sao cậu lại có thể thoát được, tôi đã cột dây rất chặt và còng tay rất kĩ rồi không phải sao?"
- "Tuy cậu đã trói tôi lại rồi còng tay tôi nhưng lại quên có nhiều người có thể mở khóa còng tay chỉ bằng một cái kẹp tóc kim?"
- "Cậu đánh tôi đau đấy vậy cậu muốn đánh nhau với tôi à?"
Giọng nói lạnh cất lên đáp lại Cố Hải.
- "Không, cái đấm đó là để trả lại cho cậu vì cậu đã chích điện tôi, tôi không muốn đánh nhau với người não cạn như cậu, Bạch Lạc Nhân nói đúng. Cậu rất thông minh nhưng lại ngốc khi dính tới cậu ta, và vì cậu là chồng của bạn tôi nên theo tính chất bắc cầu, cậu cũng là bạn tôi."
- "Khoan! Vậy thực sự cậu biết Bạch Lạc Nhân đã kết hôn với tôi thật à?"
Khuôn mặt Chân Đại Thụ vẫn điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng lòng thì như một con zombie, muốn bay lại nhai đầu hai người kia.
- "Vậy lý do cậu bắt cóc tôi tới đây chỉ để xác minh tôi có biết chuyện tôi có biết cậu và Bạch Lạc Nhân là một đôi thôi sao?"
Miệng của Chân Đại Thụ bắt đầu nghiến răng mà cười để che đi cơn giận nhưng cơn giận quá lớn nên cũng làm biến dạng nụ của cậu từ thân thiện sang đáng sợ, cậu lại giường cỏi trói cho Bạch Lạc Nhân nói.
- "Thôi chuyện cũng lỡ rồi, mà Bạch Lạc Nhân, sao anh ta có hai con mắt nhiều quá vậy? Cần tôi móc bớt một con không...........?" Chân Đại Thụ nghiến răng ken két.
- "Cậu đang giận tôi hay đang giận cậu ta thế?"
- "Tôi nào có giận hai người, nhưng quả thực bây giờ tôi muốn bỏ hai người vào máy sinh tố rồi xay hai người thành cám, trâu bò đánh nhau sao lại bắt ruồi muỗi hứng đòn. Vậy hai người giải quyết chuyện xong chưa, rồi ai sẽ chở tôi về?"
Lúc nãy Chân Đại Thụ còn đang kiềm chế, vì thực ra y còn tức muốn điên lên, tự nhiên đang yên đang lành nhưng chỉ vì mới nói chuyện với Bạch Lạc Nhân thôi thì đã bị bắt tới đây.
Lúc này gan cậu như muốn móc ra ném thẳng vào mặt hai người kia tự nhiên hai người đó cải nhau mà sao mình dính đạn, nhớ lại cái lúc mà trốn thoát.
Tay thì bị còng đằng sau, chân thì treo ngược lên trời, đầu thì cắm xuống đất cứ như mấy con nhộng, lấy cái châm kim thì có trong túi, cởi được còng xong rồi lại phải cởi dây cho cái chân, lúc cởi còn bị vướng lại một chân.
Lúc cởi xong dây trói ra còn bị té tập đầu xuống đất, giờ cái đầu vẫn còn u.
Dưới hầm ba người đang tụ lại, nhưng mà Cố Hải lại không muốn đưa tên kia về, nhưng nếu cậu không đưa thì Bạch Lạc Nhân cũng là người đưa cậu ta về, nhưng cậu lại không muốn chuyện đó xảy ra.
Cố Hải tin Bạch Lạc Nhân nhưng cậu lại không tin Chân Đại Thụ, mà thậm chí cậu còn chẳng quan tâm tên thật của Chân Đại Thụ là gì, và ngược lại Chân Đại Thụ còn chưa biết tên cậu là gì.
- "Cố Hải cậu lái xe đó!"
Chân Đại Thụ liền giật mình khi nghe thấy cái tên trong câu mà Bạch Lạc Nhân vừa nói, nhưng một dòng điện một ngàn vôn vừa đi qua cơ thể cậu khiến cho các mảnh vỡ ký ức lại ùa về rồi lần lượt xếp vào nhau, người bắt đầu chảy mồ hôi, đầu nhức nhối thở dốc hỏi Bạch Lạc Nhân.
- "Cố Hải? "
- "Ừ chắc cậu chưa biết, người mà tôi đang ở chung nhà lúc nãy có tên là Cố Hải."
Cú ngã lúc nãy từ lúc nãy khiến cậu đau đầu, những hình ảnh bắt đầu hiện ra, những khuôn mặt xuất hiện rất nhiều trong đầu cậu đó là những khuôn mặt cậu đã quên vì chứng nhận diện khuôn mặt.
Chân Đại Thụ ôm lấy đầu mình, những hình ảnh trong cái ngày tai nạn đó bắt đầu hiện lên, cái ngày cậu bị đưa vào bệnh viện với tình trạng vô cùng nguy kịch, với khuôn mặt thì đã bị nát hoàn toàn.
Sau nửa năm nằm trong bệnh viện, cậu buộc phải chấp nhận với cái khuôn mặt hoàn toàn mới vì việc tái tạo lại khuôn mặt cũ hoàn toàn là không thể, và cái chứng nhận điện khuôn mặt cứ làm cậu bị ám ảnh trong đầu. Từ ngày đó cậu bắt đầu suy nghĩ về nhiều thứ, rồi không biết từ khi nào thay vì tóc cậu màu đen thì dần dần tóc mọc mới ra lại là màu trắng.
cái chứng nhận diện khuôn mặt chết tiệt : Chân Đại Thụ thầm mắng
Cơn đau đầu và chóng mặt do kiệt sức do không được ngủ cộng thêm việc bị cảm đã khiến cơ thể cậu hư tổn trầm trọng và nó cần nghỉ ngơi, điều đó khiến cho Chân Đại Thụ ngã xuống nhưng may mà có Bạch Lạc Nhân đỡ kịp, Chân Đại Thụ nở nụ cười như trút được một gánh nặng nào đó ra khỏi đôi vai.
Những mãnh vở ký ức cuối cũng đã xếp xong, nó đã xếp thành một dòng chữ, mà thậm chí trong lúc mơ hồ từ miệng cậu cũng đã tuôn ra dòng chữ đó, đó là một câu mắng khiến cho Bạch Lạc Nhân vừa nghe xong cũng không khỏi giật mình.
- "Cố Hải....(cười)...... thằng em họ ngu ngốc!"
��������XDe��
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top