Chương 21: Kế Hoạch thật sự


Tiếng cười khúc khích cứ vang lên, một nụ cười của một tên tâm thần cứ vang lên bên tai của những người chung quanh trong tiệm sách. Đây có phải nụ cười của tử thần đang khúc khích cười hai tên kia, hai tên đó đã phá quại cửa tiệm sách mà còn để cho ông chú đã ngoài 60 quỳ lạy van xin:

- "Mày cười cái gì đó hả thằng cặn bã"

Tên kế bên cũng bật cười để lộ cái lỗ hổng trên răng mình, cái miệng hắn có chiếc răng đã bị gãy quay sang nói với bạn hắn với những lời nói nhằm sỉ nhục người đã bị bọn chúng đánh té ngã hiện giờ đang nằm dưới đất.

" Tên này bị đánh điên rồi"

Chân Đại Thụ không quan tâm những tiếng cười sỉ nhục đó, môi cậu cứ tiếp tục tạo ra những tiếng cười, một nụ cười khơi dậy sự tò mò trong Bạch Lạc Nhân nhưng cũng có chút đáng sợ. Trong đầu nghĩ lại khung cảnh này rất giống nội dung cuốn sách mà Chân Đại Thụ đã viết: "Quỷ nhãn".

"chương 67 trong Quỷ nhãn.

Tiếng cười vang lên trong màn đêm, đây có thể là một điềm báo của cái chết hay là một âm thanh khẳng định con quỷ bên trong Chân Thành Phong đang trội dậy thèm khát được nhìn thấy máu người cha mình chảy xuống.

Câu chuyện có thật mà cậu viết ra đây sao"

Khác hẳn với tưởng tượng của Bạch Lạc Nhân, con quỷ đáng sợ nhất không phải là chỉ có răng nanh sắc nhọn và khát máu như một con thú hoang, con quỷ đáng sợ nhất là con quỷ vừa khát máu như một con thú hoang mà nó còn phải có một bộ não thông minh hơn cả con người.

Giọng cười cuối cùng đã ngưng nhưng nụ cười vần giử nguyên trên cái môi đang bị chảy máu, Chân Đại Thụ lấy tay lau vết máu rồi nhìn lên tay. Con ngươi chỉ tập trung vào vết đỏ trên tay, cậu chống hai tay ngang đầu, hai chân co lên bụng xong dùng lực bung hai chân lên, hai tay đẩy phần đầu lên bật người dậy. Mắt nhìn sang hai tên kia, nghiêng đầu sang bên phải ngó nghiên hai tên kia mà nở nụ cười đến mang tai

- " Bị thấy rồi ......................điểm tử chết người của hai người."

Có vẻ hai tên kia vẫn chưa tin, tên mất răng quay sang đồng bọn mình, vổ lên cái vai áo màu áo đen của đồng bọn hắn mà nói, hắn dùng giọng của một đứa con nít bị lấy kẹo chọc cười

- " ê mày có nghe gì không, nó nói là nó nhìn thấy yếu điểm của cả hai đứa mình kìa, tao sợ quá chắc tao phải về khóc với mẹ tao thôi haha."

Chân Đại Thụ nhếch môi xí vào mặt hai tên kia, môi cậu vẫn giữ nụ cười man rợ đó mà nói.

- "Yếu điểm của tụi bây đã được tìm thấy, tụi bây tưởng tao cho tụi bây đánh tao mà không có mục đích gì à?....... À đúng rồi tụi bây quá ngốc để nhận ra"

Cậu đưa tay chỉ vào mặt tên áo đen mà nói.

- "Ví dụ nha, mày - áo đen - từng bị gãy tay trái chắc là do tai nạn giao thông, mày thuận tai phải, chân trụ khi đánh là chân phải, người thường quay góc 10:30 khi đánh, tốc độ trung bình của một nắm đấm là 45km/h, chưa phẫu thuật lấy sụn xương mũi* chứng tỏ mày chỉ mới học boxing gần đây"

*người đánh boxing lâu năm sẻ phải phẫu thuật lấy sụn xương mũi ra để đảm bảo an toàn khi giao đấu, khi đánh vào mặt sẽ không bị ngãy sụn vì đã được bị lấy ra

Rồi cậu ta chỉ sang tên răng sún kế cạnh

- "Còn mày hai chân di chuyển châm chứng tỏ về phần chân thì rất yếu miệng thì có răng sún vậy là mày đã bị đánh vào mặt rất nhiều lần chắc sụn xương mũi đã được lấy ra từ lâu, chắc là trong một lần giao đấu nào đó, tốc độ của nắm đấm là 60km/h, chân trụ khi đánh là chân trái, khi đánh thường xoay người ở hướng 11giờ"

Những thông tin tuôn ra từ miệng Chân Đại Thụ đã làm cho hai tên kia sầm mặt tức điên lên, nhưng không được bao lâu thì tên sún răng đã lấy lại tự tin và bình tĩnh mà lên giọng nói

- " Thì đã sao, mày thấy thì đã sao nhưng mày cũng đâu thể nào đánh thắng tụi tao nhờ vào mớ lý thuyết vớ vẩn đó"

Khuôn mặt Chân Đại Thụ đã điềm tĩnh trở lại thân thiện nở nụ cười nhẹ, một tay chỉ lên đầu phần thái dương , lên tiếng giảng bài

- " Đánh nhau không chỉ dùng đến cơ bắp mà cũng phải dùng tới cái đầu, nếu xài đến sức mạnh tao cũng dư sức hạ tụi bây, xin lổi trận đấu này đã được quyết định người thắng trước khi nó thực sự bắt đầu , bây giờ tao có hai lựa chọn cho tụi mày: một là cố chạy và đừng để bị ăn thịt, hai là bị ăn thịt. Chọn đi"

Tên sún kia bật cười rồi hiếu thắng nắm tay thành nắm đấm lao vào Chân Đại Thụ

- " Thằng p**** tao đánh cho mày chết ****, thử ăn thịt tao đi"

Mặt của Chân Đại Thụ từ một khuôn mật thân thiện biến thành lạnh ngắt, người tỏa ra sát khí

- " Vậy là mày chọn bị ăn thịt."

Chân cậu bắt đầu dậm mạnh lấy đà phóng lên, ông chú bán sách vì sợ không thể nói được câu nào bây giờ cũng có thể nói được với giọng sợ hãi, ông chú nắm chặt tay Bạch Lạc Nhân đang đỡ mình đứng.

- "Cậu hay mau ngăn cậu ta lại"

- "Chú khỏi lo việc cậu ta bị đánh, cháu thấy cậu ta còn sung lắm"

- "Tôi không sợ nó bị người ta đánh mà tôi sợ nó đánh chết người ta. Mau ngăn nó lại!"

- "........."

Tên kia lao vào Chân Đại Thụ nhắm vào mặt mà đánh nhưng lại thấy tay mình xuyên qua mặt cậu ta, không đúng, tay hắn chỉ trúng dư ảnh của cậu ta. Chân Đại Thụ vì do đã nắm được tốc độ nắm đấm của hắn ta mà đã điều chỉnh cho chân co lại, cơ thể cũng theo lực hút trái đất mà kéo người cậu xuống để né đòn, tai hắn nghe thoảng bên tai một giọng nói của Chân Đại Thụ

- " Bụng, khả năng ngất xỉu 45%"

Tên sún liền cảm nhận được một thứ cảm giác đau tại phần bụng khiến hắn ọc cả nước miếng, hắn vừa mới nhận ra tay của Chân Đại Thụ đã đánh vào bùng mình, hắn nhìn xuống nhưng lại không thấy cậu ta. Rồi từ khi nào Chân Đại Thụ đã ở đằng sau, hắn lại được nghe giọng nói đó thoảng bên tai

- "Gáy, khả năng ngất xỉu 100%"

Từ đằng sao lưng bàn tay lạnh ngắt đập vào phần gáy, hắn theo chiều lao người lảo đảo mà ngã lăn ra bất tỉnh, cảnh tượng này kiến Bạch Lạc Nhân giật mình,

Cái quái gì vừa xảy ra vậy, cậu ta hạ được hắn chỉ trong 6 giây thôi sao

Mắt cậu khát máu nhìn qua tên kế bên khiến hắn lạnh cả người, rồi Chân Đại Thụ nở nụ cười nhờ vào nụ cười đó mà đã ám ảnh hắn trong khoản thời gian không hề ngắn

- "Người tiếp theo bị ăn thịt sẽ là mày"

Tên kia nhìn thấy được ánh mắt sát thủ đang thèm khát được giết đó, thì mặt không còn một miếng máu

Chân Đại Thụ lao vào khát máu nhưng không nhận ra tên kia giấu cái gì đằng sau lưng, hắn hoảng sợ bất ngờ rút con dao được hắn giấu đằng sau lưng ra chém bừa,

Chân Đại Thụ lùi lại nhận ra trên mặt mình có một vết rách chảy máu, cậu chạm tay lên vết thương mà cười hớn hở, đối với cậu đây như một trò chơi

- "Mày có mang theo dao à, vậy chúng ta đấu dao đi"

Rồi cậu quay qua Bạch Lạc Nhân mà cười nhẹ nói, lập ra một kế ước với Bạch Lạc Nhân cho tên kia ra rìa

- "Bạch Lạc Nhân tôi với anh cá cược đi, tôi sẽ hạ tên kia trong 10 giây, nếu tôi thắng anh phải đưa tôi 200 đô nếu tôi thua .........." cậu ta liếc mắt qua tên kia mà nói "tôi sẽ đưa anh 500 đô"

Bạch Lạc Nhân trơ mắt khi Chận Đại Thụ lại có thể nghĩ đến tiền trong lúc này, biết là cậu ta hơi khó khăn trong thời gian này, trong trường hợp này mà còn nghĩ đến việc kiếm tiền thì có vẻ không giống với người bình thường.

Bạch Lạc Nhân cứ à ừ đồng ý

- "Thỏa thuận vậy đi, anh canh đồng hồ giúp tôi, hình như 10 giây là hơi nhiều"

- "Cậu nói là đấu dao nhưng cậu đâu có dao"

- "Tôi có thể thắng mà chẳng cần đến dao"

Ánh mắt sát nhân đó làm cho tên kia tê cứng, nhưng đây cũng là một nhược điểm là hắn sẽ càng chú ý đến cậu hơn, hắn lại nhìn thấy khuôn mặt khi nở nụ cười.

Chân Đại Thụ ném một thứ lên trời đó là một cái máy nhắn tin của cậu, phản xạ tự nhiên con ngươi của tên cầm dao cứ theo đó mà ngửa cổ lên trời xem đó là thứ gì,nhưng hắn đã bị lừa.

Chân Đại Thụ không do dự lao vào một lần nửa, khi đã nhận ra mình bị lừa thì khi ngửa cổ xuống thì cây bút chứa đầy sát khí đang kề bên cổ, kèm theo một bàn tay lạnh đang nắm lấy cổ mình, tay hắn run sợ như cầy sấy buông con dao trên tay ra, chiếc đồng hồ trên tay Bạch Lạc Nhân dừng lại với thời gian là 4,9 giây

- "Không được nhúc nhích, phần trái cấm của adam này nếu ta thử đâm một cây bút vào chuyện gì sẻ xảy xa nhỉ, nó sẽ gây ra mất máu và khó thở, và kết thúc bằng một cái chết không hề dễ chịu."

Tên kia như muốn khóc thiết lên vì cái mạng mình hiện giờ không phải do mình nắm giữ nữa mà nó phụ thuộc vào Chân Đại Thụ, hắn sợ hãi van xin

- "Xin hãy tha cho tôi, tôi còn một người vợ ở nhà"

Chân Đại Thụ mỉm cười đáp

- "Vậy là anh muốn chết cùng vợ mình à, anh yên tâm tôi chăm sóc anh xong tôi sẽ tiễn luôn vợ anh đi cùng"

Nước mắt của tên kia bắt đầu rơt hoảng sợ van xin

- "Ngay cả vợ tôi cậu cũng không tha, xin cậu nhân từ tha cho tôi"

Chận Đại Thụ tách lưỡi nói với giọng của một tên khờ

- "Nhân Từ à! Đó là cái quỷ gì thế?"

Bạch Lạc Nhân khi nghe vậy liền xông vào ngăn cản Chân Đại Thụ như một phản xạ

- "White đủ rồi"

Hai tay Chân Đại Thụ bắt đầu nắm thật mạnh lấy đầu của tên kia mà bẻ qua một bên, một âm thanh của tiếng xương khi bẻ khóp vang lên tại phần cổ tên cầm dao, khiến miệng hắn chỉ phát ra vài tiếng đau đớn rồi cơ thể cứng đờ như một cái xác, khi Bạch Lạc Nhân chạy lại chỗ đó thì tay của Chân Đại Thụ bắt đầu nới lỏng cái xác cứng đơ của tên kia, cái xác ngã xuống khiến cho Bạch Lạc Nhân bắt đầu hoang mang

Chẳng lẽ mình vừa cá cược với một tên sát nhân tâm thần sao.

Bạch Lạc Nhân dừng lại trước cái xác cứng đờ kia định kiểm tra xem đã chết hay chưa thì một âm thâm phát ra từ miệng của cái xác, thì ra hắn chưa chết

- "Cậu kia! Cậu đã làm gì cơ thể tôi mà tôi không cử động được"

Chân Đại Thụ mỉm cười nói, cậu còn dùng kính ngữ với một tên vừa rút dao định đâm mình

- "Anh tưởng tôi giết anh à, tôi chỉ tặng anh một vé châm cứu trị liệu thôi, cơ thể anh chỉ bị tôi điểm vào vài huyệt đạo nên cơ thể anh sẽ bị tê liệt trong vài phút, anh sẽ chết nhưng không phải ở đây..........................nhưng nếu anh và bạn anh còn đến đây quậy phá một lần nửa thì đừng trách vì sao ngày giỗ của anh đến nhanh hơn dự kiến"

Vừa nói xong xe cấp cứu mà Bạch Lạc Nhân gọi theo lời Chân Đại Thụ đã đến, Bạch Lạc Nhân xem lại tình thế lúc này có vẻ như không phải là một vụ thảm sát như mình nghĩ, cậu quay lại chổ ông chú định dìu lên xe cấp cứu thì ông lại bảo

- "Cháu định đưa ta lên xe cấp cứu à, nhưng ta có bị gì đâu ta chỉ hơi sợ thôi"

Bạch Lạc Nhân ngạc nhiên hỏi lại

- "Nhưng chẳng phải cậu ta lúc nãy kêu cháu gọi xe cấp cứu cháu tưởng bác bị gì ?"

Giọng Chân Đại Thụ cất lên nhờ kêu Bạch Lạc Nhân

- "Bạch Lạc Nhân phụ tôi rinh hai cái thây này lên xe cấp cứu"

Lúc này Bạch Lạc Nhân mới ngở ra rằng, thì ra Chân Đại Thụ nhờ cậu gọi xe cấp cứu không phải là cho ông chú chủ tiệm sách mà là gọi xe để cấp cứu cho hai tên côn đồ kia,

Ngay từ đầu cậu ta đã biết mình thắng trong trận đánh này sao?

Trong lúc Bạch Lạc Nhân đang nhìn Chân Đại Thụ bằng cặp mắt nể phục thì bên ngoài cửa tiệm sách, Cố Hải ngồi trong xe lại nhìn Chân Đại Thụ bằng cặp mắt kinh bỉ, Cố Hải đuổi Bạch Lạc Nhân ra khỏi nhà chỉ là cái cớ, kế hoạch thật sự của cậu là muốn Bạch Lạc Nhân dẩn mình đến chổ ở của Chân Đại Thụ,

Cố Hải còn thuê hai tên phá tiệm sách kia bắt cả hai người Bạch Lạc Nhân và Chân Đại Thụ về trị tội, còn cái vụ hai tên đó phá tiệm sách là nằm ngoài dự định của cậu,

- "Bạch Lạc Nhân, tôi vừa đuổi cậu ra khỏi nhà là cậu liền chạy đến đây"

Tay Cố Hải xiếc chặt cái điện thoại như muốn quăn nó ra ngoài kính cửa sổ. Cố Hải tức đến nổi đỏ cả mặt, rồi lái xe đi chuyển bị cho một kế hoạch nào đó, mà chắc lần này là chính Cố Hải là người ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top