Chương 20: Tìm thấy rồi
Một buổi trưa êm ả đúng vào ngày chủ nhật, con người không phải làm việc, cứ thong thả ngồi ở nhà hoặc cũng có nhiều người đi chơi, nhờ đó tiệm sách mà Chân Đại Thụ đang ở nhờ cũng tự dưng đông khách lên nhờ vào ngày chủ nhật, đó là vì sao Chân Đại Thụ thích những ngày như vầy
Suốt buổi khách cứ ra ra vào vào cửa tiệm tạo cho cậu một cảnh giác vui mắt, khi nhìn những con người đi vào rồi cầm ra một quyển sách điều thích thú vào hầu như nhà văn nào cũng có đó là cảnh tưởng một người cầm lấy cuốn sách do chính mình viết ra, không nhất thiết là phải mua về nhà tiền không cần thiết phải cầm quyển sách ra quầy tính tiền mà chỉ cần nhìn thấy cảnh tưởng một ai đó cẩm quyển sách mình lên đọc từng con chử thì đã làm cho một nhà văn đã hạnh phúc vô cùng,
Hết nhìn khách hàng cứ đi đi lại lại trong tiệm tuy khiến cho cậu vui hơn một chút nhưng rồi cậu quay qua cái mành hình máy tính đang hoạt động thì cậu chỉ thấy được một màu trắng hiện ra trên màng hình
Cậu lại vò đầu bức tai, miệng như muốn thét lên để xả cơn stree đáng sợ này
Trời ơi! Ngày mai là hạng nộp bảng thảo rồi mà bây giờ mới viết được hai phần tư cuốn sách mới không biết chừng nào mới xong đây
Không phải là Chân Đại Thụ viết chậm mà là vì kế hoạch tìm em trai của cậu lâu và dài hơn dự kiến, hầu như thời gian viết sách cậu ta đều dồn vào thời gian viết trương trình Hack, để Hack vào máy chủ của các máy tính ghi lại danh sách khách hàng đi máy bay trong các sân bay để tìm cho được tên em trai cậu có nằm trong danh sách mấy triệu người đi máy bay hay không
Mà khó tìm cũng không có gì là lạ, đã bị chứng bệnh nhân diên khuôn mặt* rồi mà phạm vi tìm kiếm của khá nhỏ chỉ là trên toàn Bắc Mĩ thôi. Sau khi Hack xong rồi phải giải mã chương trình, rồi tìm tên ai có tên trùng hay không mang quốc tịch nào, vậy mà vẩn chưa tìm ra, nên quá trình tìm kiếm phải kéo dài đến tận bây giờ, nhờ vậy đã làm trì chệ biết bao nhiêu là công việc của cậu
*là một chứng bệnh không nhận ra khuôn mặt của bất kì ai kể cả người thân trong gia đình thậm chí cả chính mình
Đã khó tìm người rồi mà đã vậy còn sắp mất uy tín với nhà xuất bản, nếu chỉ cần nộp bản thảo trể quá ba bốn lần thì chắc chắn sẻ bị nhà xuất bản không cộng tác nửa, trong giới nhà văn là như vậy nếu đã tiềm được một nhà xuất bản vừa ý thì phải biết giử chử tín với họ nếu không mất bát cơm như chơi,
Từ sáng đến bây giờ cái máy nhắn tin cứ kêu in ỏi, thùng thư email thì một đống thư chưa đọc, mà thậm chí Chân Đại Thụ không cần mở ra cũng biết là người nào nhắn.
Lúc này cậu đang cần một không gian yên tỉnh để có thể viết sách, Chân Đại Thụ bước vào một căn phòng, căn phòng thật yên tỉnh đúng nơi mà cậu cần để tập trung viết sách.
Con mắt cận cứ nhìn chằm chằm vào màng hình vi tính, từ ngày cậu tới cái đất Mĩ này thì hầu như cậu không ngủ một giây một phút nào, buổi sáng thì phụ bác chủ tiệm sách bán hàng buổi tối thì thức trắng đêm viết trương trình vi tính rồi giải chương trình, nếu là người thường chắc đã nằm viện rồi mà không biết động lực nào đã khiến cậu làm được như vậy, một quần thâm mắt vĩ đại bắt đầu hình thành trên mắt cậu lúc cậu nhận ra thì cậu đã cùng họ với gấu trúc
Như một phương pháp để tập trung cậu lấy ra một cái mắt kính cận đeo lên mắt, lấy ra một cộng thun buột tóc lên cho hiện ra cái vần tráng dồ, rồi tập trung ý nghĩ chờ đợi nàng thơ của cậu đến
Công chuyện của cậu lúc này chỉ là ngồi yên tập trung, cuối cùng nàng thơ cũng đã gõ cửa đầu óc, bàn tay tiến tới bàn phím máy tính chuẩn bị bấm vào vài chử thì cái máy nhắn tin lại kêu lên làm nàng thơ của cậu giật mình bay đi mất,
Điều mà cậu ghét nhất đó là lúc mình đang tập trung làm việc thì bị một người nào đó phá, cậu giật mình đứng dậy khỏi ghế tay nắm chặt lấy cái máy nhắn tin muốn quăng thẳng nó vào tường nhưng lòng kiềm chế tự nhủ
Không được nó mà hư thì không còn chổ nào bán được nửa đâu mà mua, không được quăn, không được quăn
Cậu ngồi lại bàn, tháo cục pin ra khỏi cái máy nhắn tin rồi tập trung tiếp
- "không sao chỉ cần viết lại những ý lúc nãy mới nghĩ ra là được.................................... mà ý lúc nãy là gì ấy nhợ"
Vào nửa năm trước Chân Đại Thụ đã bị một tai nạn giao thông khiến cậu bị chứng nhận diện khuôn mặt rồi còn thêm chứng đã trí vừa nghĩ ra đó là quên đó, nhờ vậy mà từ ngày xuất viện tới giờ Chân Đại Thụ không xuất bản được một cuốn sách nào vì thường xuyên quên nội dung truyện, muốn viết tiếp thì phải đọc lại toàn bộ bản thảo để nhớ ra mình định viết cái gì mới viết tiếp được.
Tuy chứng bệnh đã đở nhưng chỉ cần một chút lơ đển một chút thôi thì sẻ quên ngay chuyện mình muốn làm
Đã ba mươi phút trôi, nàng thơ lại gõ cửa đầu óc cậu, lần này ý còn hay hơn ý lúc nãy, vừa đặt bàn tay xuống bàn phím thì y như một lời nguyền, cửa phòng bật tung mạnh, nàng thơ lại sợ hải bay đi mất,
Đầu cậu như bị ai đó nhập, tay giơ lên cao với với một thứ vô hình miệng không ngừng cầu xin
- "antue*, đừng đi"
*tiếng hàn : không
Ông chú nhìn Chân Đại Thụ với ánh mắt bất ngờ, cậu ta đang tập kịch à
Ánh mắt cậu liết tới cửa, nhưng rồi lại diệu lại khi nhìn thấy ông chú người chủ tiệm sách đang cầm cái điện thoại di động,
- "con tôi muốn gặp cậu"
Cậu bước lại chổ ông chú, cầm lấy chiếc điện thoại mà tay run run cứ như nhận thánh chỉ, vì cậu biết người vừa nhắn tin vào máy nhắn tin của mình và người con trai của ông chú chủ tiệm sách cùng là một người đó là người biên tập mà anh đã cộng tác từ cái ngày cậu xuất bản cuốn sách đầu tiên tới giờ, mà người này cậu biết rằng nếu hắn mà gọi điện thoại cho cậu chắc cũng không có lý do tốt lành gì
Cậu không muốn nghe điện thoại nhưng vẩn phải nghe vì đây là con trai của ông chủ tiệm sách nếu không nghe thì có vẻ hơi bất lịch sự với ông chú,
Giọng nói giả đò thân thiện, cười đùa nói chuyện để cho thấy quan hệ bạn bè của hai người trước mặt ông chú là khá thân thiết, mà quan hệ bạn bè của họ ngoài đời không chỉ là khá thân thiết đâu, mà cái này thân nhau quá chắc cũng không tốt
- "Alo, xin chào Nagisa-kun lâu rồi không thấy cậu gọi điện cho tôi"
Giọng nói bên kia thì cũng không được hiền là mấy nói chuyện cứ như là thét ra lửa mắng vào mặt cậu, cứ như mình là mẹ của cậu
- "CẬU ĐANG GIỞN MẶT VỚI TÔI ĐÓ HẢ CẬU LÀM GÌ CÓ ĐIỆN THOẠI MÀ KÊU TÔI GỌI, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi làm ơn mua cho cậu một cái điện thoại dùm một cái"
Khuôn mặt của Chân Đại Thụ cứ tỉnh bơ diển kịch dù bị mắng xối xả vào mặt, miệng cười thành tiếng giả vờ vui vẻ
- "Nagisa-kun cậu vui tính quá..........." Chân Đại Thành phá lên cười
Giọng nói bên kia như không có dấu hiệu ngừng la
- "CẬU ĐANG ĐÁNH TRÔNG LẢ ĐÓ HẢ MAI LÀ NGÀY NỘP BẢN THẢO ĐÓ, VIẾT NHANH RỒI MAU GỬI CHO TÔI, CẬU MÀ KHÔNG NỘP DÙ CẬU CÓ ĐANG Ở MỸ TÔI CŨNG BAY QUA ĐÓ XÉ XÁC CẬU RA LÀM BÁNH BAO, nhắc cậu nhiêu đây thôi khôn hồn thì viết nhanh lên, thôi tôi cúp máy đây gọi quốc tế tốn tiền quá"
Kêu nộp bản thảo sao cứ như ăn cướp, bắt cóc tống tiền vậy Chân Đại Thành thầm chửi chứ không đám nói ra
Nếu mà không có ông chú đứng đó nghe hai người nói chuyện, chắc cả hai cải lộn đến mai mới xong, tay cậu đưa chiếc điện thoại cho ông chú chủ tiệm sách
Ông chú nhìn cậu với cặp mắt thương sót nói
- "xin lổi cháu, có vẻ con của bác mắng cháu dử lắm phải không ?"
Mặt cậu cứ tươi cười giả đò như không có gì
- "không có bọn cháu nói chuyện rất vui"
- "cháu đừng gạt chú, nó là con của bác bác biết tính nó, kể ra cũng tội cho nó, khi sống ở đây nó bị kì thị vì mình là con lai, từ ngày chú và mẹ nó chia tay nó phải theo mẹ nó về Nhật sinh sống, nhờ vậy mà nó gặp được cháu"
- "dạ cháu thấy cậu ta cũng hiền" vừa nói xong thật cậu rất muốn cắn vào lưởi mình không biết tại sao lại nói ra được cái từ 'hiền' đó
- "thôi bác ra bán hàng đây"
Cánh cửa vừa đóng lại cậu nhanh chóng bước vào bàn, hai tay vổ vổ vào mặt để tập trung, tiếng đồng hồ cứ kêu "tik tok" lại thêm ba mươi phút nửa trôi qua mà nàng thơ vẩn chưa tới.
Hi vọng không còn ai quấy rầy mình
Tiếng xe hơi của Bạch Lạc Nhân tiến dần tiến tới tiệm sách nơi mà cậu và Chân Đại Thụ gặp nhau lần đâu, cậu bước vào tiệm sách vô cùng vội vã, tậm trạng vô cùng bực dọc, đầu hầu như không quên những gì xảy ra 2 tiếng trước,
Đã gửi quần áo lại được rồi viết thư viết cành chi không biết. Lòng Bạch Lạc Nhân thầm trách mắng
Cố Hải đi từ phòng khách dí bước thư vào mặt Bạch Lạc Nhân, miệng không ngừng tra hỏi
- "White là tên nào, tại sao cậu lại chứ chấp cậu ta trong nhà"
Bạch Lạc Nhân biết bây giờ không thể nào nói dối Cố Hải được nửa nhân chứng vật chứng đã đầy đủ chỉ còn chờ Cố Hải hành quyết mình thế nào thôi, nhưng Bạch Lạc Nhân cũng ráng biện hộ cho những gì mình đã làm nhưng hình như càng biện hộ lại càng lại càng lòi thêm tội.
- "cô thư kí của cậu cũng có ở lại ăn với chúng tôi sao cậu không ghen"
Nhưng thật ra Cố Hải không phải là không ghen mà là không biết để mà ghen
- "CÁI GÌ ! cô ta cũng có ở đó ăn chung với hai người à"
Cái này là Cố Hải còn chưa kiệp đá động gì mà Bạch Lạc Nhân đã khai tuốt. Và hình phạt của Cố Hải là cậu đã đẩy Bạch Lạc Nhân ra ngoài cửa kèm thêm một cậu
- "hôm nay cậu ra ngoài mà ngủ chừng nào biết ăn năn rồi hãy về"
Bạch Lạc Nhân bực mình vì Cố Hải một mà bức mình cái hột quẹt châm ngòi cơn ghen của Cố Hải là Chân Đại Thụ tới mười. Bước chân mạnh của cậu bước vào tiệm sách, mắt láo liên không ngừng tiềm kiếm Chân Đại Thụ để 'tâm sự mỏng' một chút.
Ông chú bán hàng nhận ra khuôn mặt thân thuộc của Bạch Lạc Nhân, nhớ lại cái ngày cậu tới tiệm sách mình lần đầu tiên đã nói chuyện rất nhiều với Chân Đại Thụ nghĩ cả hai là bạn nên tới bắt chuyện
- "này cậu tới kiếm White phải không, cậu kiếm cậu ta có chuyện gì? "
Bạch Lạc Nhân gật đầu tươi cười trả lời nhưng trong lòng hận không kể siếc
- "cháu kiếm cậu ta có việc"
- "việc có gấp hay không"
- "dạ rất gấppppp" Bạch Lạc Nhân nghiến răng ở chử cuối của câu đã cho thấy cậu đang bực đến cở nào
Nhưng hình như câu trả lời của ông chú còn kèm thêm vài câu cảnh báo rằng cậu không nên gặp Chân Đại Thụ lúc này
- "nếu cậu muốn gặp cậu ta thì hay vào căn phòng kia" ông chú đưa tay lên chỉ hướng cho Bạch Lạc Nhân "nhưng tôi báo trước là cậu đừng nên gặp cậu ta lúc này"
Nói xong ông chú quay lại việc của mình, lúc này Bạch Lạc Nhân cò chưa hiểu ra ý nghĩa của câu trả lời. Đi tới trước cửa Bạch Lạc Nhân còn thấy cả 'dòng lưu ý' treo trên cửa do chính ông chú treo lên
Lưu ý :
1. Không phận sự cấm vào
2. Không được gõ cửa, cứ im lặng bước vào
3. Người trong phòng này cần sự yên tĩnh nên đừng làm ồn khi bước vào phòng với mọi hình thức
4. Coi lại 3 điều trên
Nhưng hình như Bạch Lạc Nhân không quan tâm tấm bản nói gì mà cứ vặn cửa bước nào hô to
- "CHÂN ĐẠI .............."
Từ còn lại của cái tên đã bị Bạch Lạc Nhân nuốt vào bụng, Chân Đại Thụ ngồi trên ghế kia không phải Chân Đại Thụ mà cậu quen, con mắt thâm quần mặt tái nhợt như mấy con ma trong phim kinh dị
Vì Chân Đại Thụ quá bí ý tưởng cộng thêm nhiều lần bị người khác quấy phá nên người cậu bắt đầu tóa ra nặc mùi sát khí thậm chí còn có thể được bằng mắt, một không khí lạnh lẻ làm Bạch Lạc Nhân nổi da ga, căn phòng nhờ vào sát khí của Chân Đại Thụ mà càng trở nên âm u hơn, đôi mắt của cậu ngẩn lên nhìn Bạch Lạc Nhân một cặp mắt vô hồn càng làm cho cậu trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết
Quả đứng thực con người luôn sợ những gì mình không biết và lúc này Bạch Lạc Nhân cũng vậy cậu không thể nào đoán được tâm trạng của Chân Đại Thụ là đang buồn hay đang giận giử hay là một cảm xúc không thể diển ta bằng lời Bạch Lạc Nhân không thể nào biết được
Đáng lẻ Bạch Lạc Nhân là người nổi giận và đang tìm Chân Đại Thụ để trúc cơn giận nhưng khi tới gặp được Chân Đại Thụ thì cậu lại cứng họng không nói nên lời, lúc này cậu đã hiểu vì sao lại có cái bản lưu ý trước cửa phòng
Hình như hoàn cảnh lúc này không đúng với cái kịch bản mà Bạch Lạc Nhân nghĩ cho lắm, tình thế bây giờ đã đão ngược,
Chân Đại Thụ lên tiếng trước với cái giọng lạnh ngắt
- "Bạch Lạc Nhân đó hả? Anh hãy mau vào đây ngồi đừng làm cái cửa kêu nửa"
Bạch Lạc Nhân cũng ngoan ngoãn bước vào phòng ngồi vào một cái ghế khác đối diện Chân Đại Thụ, định mở miệng ra nói về cái chuyện lá thư thì ngay lập tức bị chặn bởi giọng nói lạnh lùng của Chân Đại Thụ
- "Bạch Lạc Nhân tôi đang cần tập trung để viết sách, anh chỉ cần ngồi yên đó anh mà mở miệng ra thôi thì tôi sẻ bẻ trăng anh làm giây chuyền"
Bạch Lạc Nhân lúc này như câm nín, ngoại trừ Cố Hải và Bạch Hán Kỳ ra có lẻ đây là người thứ 3 trong cuộc đời Bạch Lạc Nhân gây ra cho cậu cảm giác sợ hải là như thế nào,
Cuối cùng nàng thơ đã quay trở lại tiềm Chân Đại Thụ, cậu mừng rỡ định nhanh tay viết vào máy tính nhưng lời nguyền lại phát huy tác dụng, một tiếng rầm phát ra từ mặt bên của cánh cửa phòng, như là âm thanh của các tủ sách bị xô ngãy
Chân Đại Thụ dường như đã tới giới hạn cậu thét lên như một người điên vì phải chịu quá nhiều áp lực
- "TRỜI ƠI ! TÔI KHÔNG CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC NỬA, TÔI THỀ SẺ BĂM DẰM TÊN VỪA GÂY RA TIẾNG ĐỘNG LÚC NẢY"
Cậu chạy ra ngoài thì thấy hai người đàn ông cao to đang đập phá tiệm sách trước sự van xin của ông chú bán sách, tiếng kêu cầu xin không ngừng van lên
- "xin đừng......... xin đừng phá tiệm sách của tôi nửa"
Chân Đại Thụ và Bạch Lạc Nhân nhanh chóng chạy tới chổ ông chú đở ông hỏi chuyện thì mới biết hai người đàn ông này tới đây mua sách đọc xong rồi tới trả kêu là sách dở kêu ông chú phải đền tiền gấp đôi nhưng do không đồng ý nên chúng phá tiệm sách
Bạch Lạc Nhân cảm thấy hai người này quá ngang ngước nên bước ra kêu hai người khi dừng tay lại, định là sẻ đàm phán
- "hai người kia dừng cái việc hèn hạ đó lại đi"
Một trong hai tên kia ngoáy tai rồi bước đến chổ Bạch Lạc Nhân chuồi vào người cậu
- "thứ cặn bả như mày không có quyền lên tiếng ở đây"
Nhưng cuộc đàm phán đã thất bại, Bạch Lạc Nhân nắm chặt tay lại đưa tay lên chuẩn bị cho tên kia một đấm nhưng từ lúc nào Chận Đại Thụ đã đứng kế bên cậu giử tay cậu lại mà nói với một ánh mắt lạnh
- "Bạch Lạc Nhân anh không đủ sức đánh lại hai tên này đâu, nếu anh muốn giúp thì mau gọi điện cho xe cấp cứu đi"
- "cậu đang kinh thường tôi đấy à, vậy cậu nghĩ cậu làm được gì , cậu mau luồi lại"
- "tôi đang cần xả stree, hai tên này là dân boxing chuyên nghiệp đó, dù anh có ở trong quân đội cũng khó mà đánh thắng được một trong hai đứa nó nên nghe lời tôi mau lại lo cho ông chú đó giùm tôi"
- "sao cậu biết hai tên này là dân boxing?"
- "bắp tay rất to và chắc, chắc chắn có luyện tập thể thao thường xuyên, móng tay được cắt rất ngọn để tiện cho việc đeo bao tay boxing khi thi đấu, lúc hắn chuồi tay lên người anh tôi đã thấy tay của hắn ta đã bị chai chứng tỏ hắn rất thường xuyên không đeo bao tay khi đánh bao cát lâu ngày dẩn đến việc tay bị chai "
Bạch Lạc Nhân nghiến răng trả lời
- "thôi được nhưng nếu cậu bị đánh tơi tả cũng đừng có trách tôi vì sao không nhắc"
Chân Đại Thụ quay về hướng hai tên kia nói
- "cả hai lên hết đi"
- "Fuck mày không biết mày đang đánh với ai đâu hai đứa tao đã từng đoạt huy chương bạc môn boxing mày còn lâu mới thắng được tui tao "
Không nói nhiều cậu chỉ hành động, giơ ngón giửa ra trước mặt hai tên đó thể hiện sự khinh bỉ, hai tên kia mặt đỏ như gất lau vào đánh, đúng như dự đoán của Bạch Lạc Nhân,
Hai tên kia chiếm thế thượng phong không ngừng đánh Chân Đại Thụ thì chỉ biết gồng hai tay ra mà đở, chưa gì đã nghe thấy tiếng cậu thở dốc có lẻ đã đuối sức, một tên đã thấy được cậu có sơ hở ở mặt liền gồng lên mà đấm thưởng vào mặt Chân Đại Thụ khiến cậu té ngả
Hai tên kia thấy cảnh tượng đó chỉ phá lên cười khinh vì đã tưởng hạ được cậu
- "cặn bả chỉ mãi là cặn bả, đánh nó mà dơ hết cả tay"
Bạch Lạc Nhân chuẩn bị đứng dậy trị tội hai tên láo cá này dù có bị đánh cũng chịu bổng cậu nghe được tiếng cười mang rợ của ai đó chứ không phải của hai tên côn đồ kia cứ phản phất bên tai
Hòa chung tiếng cười với hai người, dù Chân Đại Thụ đã ngả nằm đó nhưng môi câu bổng dưng phá lên cười,một nụ cười khúc khít của một tên tâm thần
- "há.......há.......... há................"
- "mày bị tao đánh quá điên rồi à"
Chân Đại Thụ như một tên sát nhân tâm thần vừa cười khúc khích vừa lẩm bẩm trong miệng
- "Mitsukemasu*........ Mitsukemasu"
*Tiếng nhật có nghĩa là tìm thấy rồi
........................................................................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top