Chương 17: Cá Tháng Tư Âm Lịch



Ánh sáng ban mai chói qua cửa lang cang của căn hộ, rọi vào khuôn mặt người bị Bạch Lạc Nhân chơi khăm tối qua

Cố Hải tỉnh dậy thì mình đã nằm ở ghế sofa ở phòng khách, ăn mặc chỉnh tề quần tây áo sơ mi trắng,đầu thì như búa bổ, không nhớ chuyện gì xảy ra đêm hôm qua

Cố Hải ngồi dậy cảm nhận một không khí im lặng một cách tuyệt đối của căn nhà cậu còn có thể nghe thấy tiếng từng giọt nước nhỏ giọt, không thấy Bạch Lạc Nhân đâu,

Cậu cứ ngở Bạch Lạc Nhân còn ngủ, cậu nhanh chóng chạy vào phòng định nhìn cách Bạch Lạc Nhân ngủ, tuy họ đã quen nhau cũng đã gần mười năm nhưng cái cảm giác được nhìn Bạch Lạc Nhân đang trong giất ngủ mở mắt ra nói câu 'chào buổi sáng' không bao giờ làm cho cậu chán, nhưng trên giường lại trống trơ chỉ còn có hơi người Bạch Lạc Nhân đọng lại

Lúc này cậu cảm thấy đau đầu không nhớ chuyện gì vừa xảy ra tối hôm qua, cái mà cậu chú ý là âm thanh của những giọt nước

Cậu bước vào nhà bếp chỉ thấy một núi chén dĩa chưa rửa, cậu lại chổ vòi nước khóa lại để không còn nước chảy,

Một cảm giác thiếu vắn bắt đầu trổi dậy, quả thật nếu căn nhà có đầy đủ tiện nghi đến đâu nhưng lại thiếu hơi người thì ai cũng trong đầu sẻ nên một cảm giác cô đơn nặng nề

- "Nhân Tử" Cố Hải hô to nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng

Không hài lòng với sự đáp trả cậu hỏi vào không gian một lần nửa

- "Bảo Bối cậu có ờ nhà không"

Nhưng câu trả lời cũng chỉ là sự im lặng, cậu cảm thấy bất an, lo nhưng ngồi trên đống than đỏ

Rốt cuộc rồi cậu cũng nghe được âm thanh của chiếc chìa khóa dần dần được đặt vào ổ khóa cửa đối với cậu lúc này âm thanh này nhưng một tiếng chuông nhà thờ, cửa căn nhà từ từ hét mở, phản xạ mách bảo cậu rằng Bạch Lạc Nhân đã về,

Lúc hai người còn ở Trung Quốc từ cái ngày Bạch Lạc Nhân quay trở về nhà với khuôn mặt giả đò buồn so nói dối với Cố Hải là mình quyết định nghỉ làm tại quân đội nhưng thật ra đó là ngày cậu được Chu Lăng Vân tặng một suất học bỏng đi nước ngoài học về thiết kế máy bay

Không biết Cố Hải đã vui mừng thế nào khi nghe được quyết định từ bỏ làm một Thủ trưởng chỉ vì cậu, từ ngày đó Bạch Lạc Nhân chỉ ở nhà trong nhà không cần phải đi ra ngoài tập huấn trong suốt 1 tháng trời, những ngày Cố Hải đi làm vì buồn quá thì cậu cày phim và tiểu thuyết

Trong tháng đó Bạch Lạc Nhân còn viết được một cuốn sách xém được xuất bản, vì văn của cậu viết là hắc văn, tác phẩm còn được dựa theo kinh nghiệm giường chiếu của cậu và Cố Hải mà viết thành, nó có khả năng đầu độc những cái đầu trong sáng nhất

Khoảng thời gian đó thì Cố Hải đã tận tụy phục tùng Bạch Lạc Nhân như một người hầu, đi làm thì cũng ráng đi làm về sớm để cho Bạch Lạc Nhân đở buồn,

Đường đường là một tổng giám đốc mà về tới nhà phải :giặt đồ, lau nhà, rửa chén, nấu cơm, tưới cây, lau lang cang, chùi cầu thang, đổ rác, chùi cầu tiêu, lau cửa sổ.................... cậu nhất quyết không để Bạch Lạc Nhân đụng đến một cái móng tay, nhiều lúc Bạch Lạc Nhân cũng muốn vào phụ nhưng lại bị Cố Hải duổi không thương tiết

Nhờ vào khoảng thời gian đó mà anh đã phát hiện ra những thứ về Bạch Lạc Nhân mà thậm chí Bạch Lạc Nhân còn không biết, ví dụ như: cậu thường hay đi tắm lúc 6 giờ 30 tối, lúc cắt móng tay cậu thường cắt từ ngón cái, đi tắm thường lấy khăn màu xanh dương.......

Vì thế thậm chí cách Bạch Lạc Nhân mở cửa nhà ra sao cậu chỉ cần nghe tiếng chìa khóa cà vào răng ổ khóa cửa thôi cũng biết là Bạch Lạc Nhân nhưng hình như tiếng vặn chốt cửa hôm nay chậm hơn bình thường

Cửa dần dần được mở, Cố Hải nhanh chóng bước nhân tới cửa hân hoan mặt tươi cười chào mừng Bạch Lạc Nhân về

- "Nhân Tử mừng cậu đã ..................................?"

chưa kịp nói hết câu cậu phát hiện ra có cái gì đó không đúng trong thời khắc này,

Một cảnh tượng khiến Cố Hải cứng họng khi cậu nhìn thấy Bạch Lạc Nhân mặt một bộ đồ vest tay thì cầm khung hình bên trong là một tấm hình đen trắng được phóng to đặt vào khung hình được Bạch Lạc Nhân giử chặt trong lòng ngực, khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân thì bi thương như nhà có tang

Kế bên là cô thư kí của mình cũng mặt một bộ đồ đen từ đầu đến đến chân khuôn mặt cũng u buồn không kém khiến Cố Hải câm họng không nói được lời nào

Một không khí ảm đạm không có gì diển tả nổi bằng vài từ. Vào tới nhà cô thư kí còn khóc nất lên không nói nên lời nào,

Cố Hải ngơ người lên tiếng hỏi Bạch Lạc Nhân

- "Nhân Tử có chuyện gì vậy?"

Bạch Lạc Nhân và Taylor Layla như không nghe không thấy được Cố Hải, cả hai cứ từ tốn bước vào nhà, Bạch Lạc Nhân đặt khung xuống bàn, cậu ngồi xuống ghế sofa ngã người vào thành dựa, lấy một tay che mắt tạo vẻ đau buồn

- "Cố Hải tôi có lổi với cậu lúc cậu chết tôi cũng không tìm được cái di ảnh đàn hoàn"

Lời nói từ môi Bạch Lạc Nhân như một khẩu súng liên thanh không ngừng nả đạn vào người Cố Hải, tim Cố Hải không ngừng đập nhanh nói

- "Bạch Lạc Nhân cậu đừng đùa nửa"

Cô thư kí đứng kế bên Bạch Lạc Nhân không ngừng an ủi, mặt dù cô cũng không cầm được nước mắt

- "Anh Bạch dù sao cũng đã 100 ngày Cố Tổng ra đi rồi anh hãy cho anh ta ra đi thanh thản đi"

Cố Hải nhăn mặt bực mình quát khi nghe được những lời trù ếm

- "hai người đang nói tôi đã chết 100 ngày là sao ?"

Cố Hải nhìn lên quyển lịch đặt trên bàn đã hơn 3 tháng trôi qua rồi từ từ nhớ lại cái đêm ngày hôm đó, lúc này cậu đã nhớ ra vì sau mình lại bất tỉnh, hết nhìn lịch cậu nhìn đồng hồ trên tay Bạch Lạc Nhân, tất cả đề chứng minh đã 3 tháng đã trôi qua

Bổng nhiên cậu nhìn vào tấm giương treo trên tường, Cố Hải giật mình khi cậu không hề thể nào thấy được bóng phản chiếu của mình trong gương

Chẳn lẻ mình đã chết thật rồi sau

Đầu Cố Hải mơ hồ không biết hư hay thật, không ngừng suy đoán không ngừng ghép những mảnh vở ký ức lại mà phổng đoán cái chết của mình như một thám tử.

Chuyện quái gì đang xải ra trong nhà mình vậy, mình nhớ ra rồi nhà có cháy rồi mình cứu Bạch Lạc Nhân mình còn hô hấp nhân tạo cho cậu ta, rồi sau đó thì mình bị một ai đó tấn công, không lẻ mình đã bị giết, không phải có lẻ Bạch Lạc Nhân chỉ đùa thôi

Cố Hải không ngừng nói to vào tai Bạch Lạc Nhân hy vọng sẻ có được câu trả lời thích đáng

- "Nhân Tử! Nhân Tử! Bảo Bổi hãy trả lời tôi đi, đừng làm ngơ tôi như vậy Nhân Tử"

Cố Hải đã đi đến tận cùng của sự kiên nhẩn cậu nhưng lòng cậu lại không muốn tay mình lại không muốn đụng vào mặt Bạch Lạc Nhân lúc này nên chỉ còn cách 'giận cá chém thớt', cậu cầm lấy tách trà đặt trên bàn ném mạnh nó xuống đất, người toản đầy sát khí

- "hai người đùa hơi nhây rồi đó"

Lúc này Bạch Lạc Nhân và Taylor Larla nghe được tiếng tách trà đường pha xuống đất, cô khuôn mặt cô bắt đầu thể hiện sự hoan mang, mắt của của Bạch Lạc Nhân tròn ra

Miệng Taylor Layla cất lên tiếng nói trước

- "Bạch Lạc Nhân anh có thấy những gì tôi thấy không"

Bạch Lạc Nhân gật đầu lên tiếng nói

- "Đại Hải! Đại Hải có phải cậu không ?"

Cố Hải mừng rỡ khi nghe Bạch Lạc Nhân nói tên mình không ngừng hối thúc Bạch Lạc Nhân rặn thêm vài chử

- "đúng rồi Nhân Tử tôi đây, tôi đang trước mặt cậu này"

Cố Hải giơ rộng vòng tay đợi Bạch Lạc Nhân bước đến ôm mình vào lòng,

Bạch Lạc Nhân đứng dậy, tay thì quơ quơ vào không khí, nhưng một người khiếm thi bẩm sinh, trên khóe mắt đầy tràn nước mắt

- "Đại Hải có phải cậu đó không? Nếu là cậu hãy làm lơ lửng tách trà một lần nửa"

- "cậu đa giởn mặt với tôi đó à ?" giọng Cố Hải gầm gừ tức điện lên

Cố Hải lần này không phải một tách trà mà là một bộ ấm trà bị cậu đập ta tành, Bạch Lạc Nhân lúc này như là người vợ đang trong cơ tuyệt vọng khi nghe tin chồng mình qua đời

Bạch Lạc Nhân lấy trong áo ra một chiếc khăn tay rồi hai chân như yếu đi, cậu quỳ xuống trước mặt Cố Hải, đó là chiếc khăn tay của Cố Hải, cậu ôm lấy nó vào lòng mà lên cơn xúc động gào khóc, tiếng khóc thương van lên khắp căn phòng,

- "Cố Hải ! sau cậu bây giờ mới về, sau cậu lại bỏ tôi lâu như vậy.......... ai đã hứa với tôi sẻ ở bên tôi trọng đời ......... ai đã hứa sẻ thủy chung với một mình tôi ........ ai đã nói là cậu sẻ là con của tôi.......... sao cậu lại bỏ tôi ra đi còn lại một mình cô đơn trong căn phòng lạnh lẻ này ........... ngày cậu ra đi tôi không tài nào ngủ được .......... ngày cậu ra đi cậu có biết tôi đã nghĩ đến việc tự tử không......... trong giấc mộng tôi không ngừng kêu tên cậu cả trăm lần........tại....... tại sao bây giờ cậu mới chịu về với tôi, xin cậu đừng bỏ rơi tôi một lần nào nửa, ĐẠI HẢI EM NHỚ ANH "

Tiếng khóc của Bạch Lạc Nhân bị đứt đoạn vì nhưng cơn nấc, không thể nào kiềm chế được cậu gào lên trong đau đớn tột cùng

Cố Hải khi nhìn thấy Bạch Lạc Nhân không ngừng khóc, con mắt đỏ hoe bắt đầu sưng lên, hai hàng lệ cũng cùng theo Bạch Lạc Nhân chảy xuống mặt xuống má xuống cằm rồi rớt xuống đất, lòng cậu ép buộc cậu phải thừa nhận mình hiện giờ là một hồn ma

Chẳng lẻ mình đã chết thật rồi sao và bây giờ mình đã là một hồn ma

Cố Hải muốn xoa đầu Bạch Lạc Nhân như bao lần cậu muốn an ủi Bạch Lạc Nhân khi cậu ta vì một chuyện gì đó mà buồn bả, nhưng lại sợ ma thì không thể nào chạm vào người Bạch Lạc Nhân nhưng cậu vẩn đưa tay mình lên đầu Bạch Lạc Nhân xoa xoa

Cậu chợt nhận ra có cái gì đó sai sai với nguyện lý thường, là ma thì làm sao đụng vào người khác được, đằng này cậu xoa đầu Bạch Lạc Nhân cậu còn nắm được tóc của Bạch Lạc Nhân, lúc nảy còn có thể nắm được tách trà quăn xuống đất

Đạo diển bộ phim lên tiếng ra lên cho diển viên ngưng diển được rồi

- "CẮT, cả hai người nghĩ được"

Nhìn lại thì thấy Taylor đang cầm điện thoại quay mặt màng hình về phía mình, cái điện thoại đang gọi video trược tiếp, nhìn vào bên trong màng hình điện thoại thì đó là Vưu Kỳ và Dương Mảnh đang nhết môi lên cười, thì ra họ thông đồng với nhau từ đầu

Rồi ngu người lại quay qua nhìn Bạch Lạc Nhân, hy vọng được một lời giải thích, thì khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân lúc đó vẩn còn diển sâu khóc không ngừng nghĩ, nhìn kỉ lại thì thấy trên tay Bạch Lạc Nhân đang cầm chai thuốc nhỏ mắt

- "Cố Hải cậu đang ở đâu? Cố Hải tại sau cậu chết tức chết tưởi? Cậu chết tại sao không để lại di chúc nhượng lại toàn bộ tài sản cho tôi"

- "...................."

Cố Hải phải tự tay trục cái vong 'thiếu nử mất chồng' đó đi, tay lắm lấy vai Bạch Lạc Nhân lay mạnh

- "Nhân Tử tôi cần một lời giải thích"

- " à thì hôm nay là cá tháng tư mà "

- "cậu đang giởn với tôi đó hả tưởng tôi không biết xem lịch à Cá Tháng Tư qua từ chín mùa mưa rồi"

- "Nhưng hôm nay là Cá Tháng Tư Âm Lịch"

- "..................."

JmGVAa~7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top