Chương 16: Nổi khổi của một nhà văn
- "cơm trang nước trà? Hình như cậu không tin tưởng vào tài nấu ăn của tôi lắm ?"
White lắc đầu phụ định câu hỏi của Bạch Lạc Nhân
- "không phải"
- "thôi cậu muốn ăn gì tính sau đầu tiên cậu phải đi tắm giùm tôi"
- "............."
White đứng một chổ không nhút nhích
- "sao thế ?"
- "...........tôi không có đồ để thay"
Không biết từ khi nào mà hai người này thân nhau lúc nào mà Bạch Lạc Nhân còn ngây ngô cho cậu ta mượn đồ mà không màng đến việc nếu mà Cố Hải biết được việc này sẻ nổi trận lôi đình, mà chắc lần này không xử Bạch Lạc Nhân thôi đâu chắc chắng sẻ lôi cả người mượn đồ
- "vậy cậu lấy đồ tôi mặc tạm cũng được mà"
Tay của White thì cầm quần áo của Bạch Lạc Nhân vẩn e ngại khi bước vào nhà tắm, một lúc sao cậu mở cửa phòng tắm thò đầu ra cầu cứu Bạch Lạc Nhân
- " cậu cần lấy đồ thay khác à ? cở áo không vừa sao?"
- "không phải ............................"
White như muốn câm nín không muốn nói ra thứ mình sắp mượn
- " chứ cậu muốn gì ?"
- "................................ tôi muốn mượn anh một thứ mà ngại quá" cậu đỏ muổi tía tai mắc cở
- "thứ gì ?"
- "................... quần lót" nói xong cậu thật muốn đào mộ tự chôn mình mình vì xấu hổ
Cũng đúng cậu ta tới đây bị mắc mưa chắc quần lót bên trong cũng bị ước, nhà mình thì cũng có vài cái quần lót Cố Hải mua chưa dùng tới mà bị phát hiện cho cậu ta mượn quần áo đã đành còn cộng thêm tội cho cậu ta mượn quần lót thì chắc mình sẻ không xong với cậu ta đâu
- "hay cậu thả rong đi"
- "............................"
- "sao cậu ngại à"
- " anh với tôi cùng là đàn ông nên tôi không ngại với anh nhưng nhà anh đang có khách mà khách lại là phụ nử nếu ngồi ăn chung bàn ăn với cô ta tôi quả thực hơi ngại"
Giờ Bạch Lạc Nhân cũng đành chịu cho cậu ta mượn quần lót, cậu đi vào nhà bếp lục ra một đống đồ của cậu được xếp trong một cái vali mà cậu giấu đi giờ phải lôi ngược ra, lục lọi còn đúng một hộp quần lót chưa mở đưa cho White
White bước ra ngoài với cái áo sơ mi trắng với cái quần tây đúng kiểu thư sinh, cậu và Bạch Lạc Nhân bước vào bàn ăn
Taylor cô nhìn White với ánh mắt tròn , mở lời làm quen trước
- "cậu đây là gì của Bạch Lạc Nhân"
- " chúng tôi chỉ là bạn"
- " vậy cậu có biết Bạch Lạc Nhân có người yêu là con trai không ?"
Vừa nghe xong câu hỏi Bạch Lạc Nhân liền sặc nếu không cản lại chắc cậu đã phun thẳng vào mặt White, vì từ lúc hai người gặp nhau thì Bạch Lạc Nhân đã nói dối White khiến cậu tưởng Bạch Lạc Nhân là có người yêu là con gái
White vẩn giử khuôn mặt điềm đạm trả lời
- "tôi biết lâu rồi, mà Bạch Lạc Nhân anh có người yêu là con trai có gì xấu mà sao lại nói dối tôi"
- "tôi tưởng mấy người nước ngoài có tư tưởng không tốt vì chuyện tình nam nam"
Bạch Lạc Nhân cũng ngạc nhiên nhìn White hỏi cậu
- "mà vì sao cậu biết, có phải lúc đi mua đồ về cậu đã nhìn thấy Cố Hải bắt tôi tống lên xe"
- "có chuyện đó sảy ra ? sao tôi không thấy nhỉ"
- "vậy tại sao cậu biết ?"
- "suy luận! Thứ nhất lúc anh mua đồ tôi đã để ý trên tay anh có cái đồng hồ nhưng đây là loại đồng hồ cặp sản xuất có giới hạn chỉ có 1000 cái trên thế giới, vậy suy ra chỉ có 500 cặp đồng hồ, điều đặt biệt là sản phẩm này chỉ sản xuất ra dành cho những cặp nam nam.
Thứ hai lúc anh đi mua áo thì anh lại chọn size áo quá lớn mặc dù anh đã nói là mua cho vợ nhưng kiểu thiết kế của áo là dành cho con trai
Thứ ba tôi nhà văn viết về truyện đam mĩ và cũng là một hủ nam nên chỉ cần liết qua thì tôi có thể biết ai thẳng ai cong"
Tài suy luận của White khiến ai trong bàn cũng kinh ngạc, nếu có thể thì chắc cậu đã đi làm thám tử chứ không phải ngồi đây viết sách, Bạch Lạc Nhân hiện giờ như một tên tội phạm bị vạch mặt trước tòa
- " này cậu suy luận hay vậy sao không đi làm thám tử đi sao phải ngồi đây viết sách"
White cậu biết Bạch Lạc Nhân có ý giở nên cũng ráng đóng kịch theo, cậu giả bộ thở dài
- "làm thám tử cực lắm, lúc đi điều tra hai bị người dân tưởng là biến thái đánh, tiền lương là 4 thì phí bệnh viện đã là 3/4"
Nhưng hình như trong đầu của Taylor hình như vẩn văng vẳng câu 'tôi là nhà văn viết chuyện đam mĩ'khiến cô tò mò bắt chuyện
- "vậy cậu đang làm nhà văn à ? bút danh của cậu là gì ?"
Câu hỏi này thì theo kinh nghiệm lâu năm làm nhà văn của White thì đa phần những người hay hỏi về tên bút danh của mình đa phần sau khi trả lời câu hỏi cậu sẻ nhận được những khuôn mặt biến dạng từ vui sang hụt hẩn.
Tuy cậu cũng có tiếng thật cũng có fan thật nhưng đôi khi thời buổi tất bật hiện giờ thì có nhiều người còn không có thời gian nghỉ ở đó mà có thời gian đi ra nhà sách tìm đọc mà mua sách cậu, cộng thêm việc cậu hiện giờ chỉ là một nhà văn mới nổi nên còn rất nhiều người chưa biết đến cậu,
Còn những người hỏi thì khỏi nói, họ luôn mườn tượng những nhà văn nhà thơ là một thứ cao siêu không chạm tới được nhưng khi tiếp xúc với một nhà văn thật sự thì lại không biết 'mình là ai trong cuộc đời cậu, còn cậu là ai trong cuộc đời tôi đây'
Lâu lâu thì cậu được đáp trả lại câu không hề liên quan ví dụ điển hình nhất và gần đây nhất là hôm qua khi cậu nói chuyện với một người đang mua sách sau khi biết bút danh của cậu
- "có phải cậu viết cuốn Yêu em từ cái nhìn đầu tiến* đúng không"
- "đó là của tác giả Cố Mạn*"
- "vậy chắc cậu viết cuốn Em Sẻ Đến Cùng Cơn Mưa* "
- " cuốn đó là của Ichikawa akuji*"
*mấy bạn tự Google nha
Thực White ngáng đến tận cổ khi nghe những câu hỏi đại lại như vậy, thực không muốn trả lời thôi im lặng là vàng cứ giả điếc cho qua chuyện
- "này tôi hỏi cậu đấy cậu có nghe không ?" cô hối thúc White
Thôi đành vậy dù sao cũng bị nhiều lần rồi nghe thêm vài câu hỏi không liên quan nửa chắc cũng không sao đâu
- "White, bút danh của tui là White"
Một không khí im lặng tuyệt đối khi Taylor nghe được câu trả lời của cậu,
Biết ngay mà, không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi
Cô cứ á khẩu một lúc đợi Bạch Lạc Nhân lên tiếng hỏi kiểm tra sức khoẻ
- "này cô có bị sao không, nhai mỳ cắn trúng lưởi hả"
Cô không hền cắt trúng lưởi vì nhai mỳ, sau vài giây im lặng cô thét lên như cháy nhà, như người chết sống lại làm cả hai người kia giật mình, còn Cố Hải thì vẩn nằm trong phòng bất tỉnh vì tường cách âm khác tốt nên cậu hầu như không nghe
- "AAAAAAAAAAAAAA"
Hai người kia thì bị một phe giật mình
Cô không ngừng chỉ tay vào White ngón tay rung rung nói
- "cậu chính là White"tay cô nhanh chóng nắm lấy tay cậu "tôi rất ái mộ cậu, tôi là một fan của cậu tôi đã đọc hết những tác phẩm của cậu, tôi thích nhất là cuốn Bình Minh Đỏ Thẳm* "
*cuốn này là tự hư cấu ra nếu trùng tên với một tác phẩm nào đó thì đây chỉ là sự trùng hợp
Hình như trức giác của White đã sai, cô này không những biết cậu mà còn là một fan trung thành của cậu từ ngày cậu xuất bản cuốn sách đầu tiên, trong lòng cậu cũng có một chút xúc động vì hiếm khi cậu một fan trung thành tới vậy
Cô quay qua Bạch Lạc Nhân ganh tị nói
- "Bạch Lạc Nhân sao anh may mắn thế, đã lấy được Cố Tổng lại có thêm một người bạn là nhà văn nổi tiếng tôi ganh tị với anh quá"
- "chúng tôi chỉ mới quen biết nhau, thông tin của cậu ta tôi còn không biết nhiều nửa ngoại trừ mấy cuốn sách cậu ta viết"
- "nhắc mới nhớ hình như chưa ai được biết tên thật của cậu ta thì phải"
Rồi Bạch Lạc Nhân và Taylor cùng lướt mắt qua nhìn White, ánh mắt như muốn thầm nói ba chử 'khai ra mau'
White thở dài, ngải đầu nói
- "thôi được rồi, tên thật thôi là Chân Đại Thụ*"
Mưa cũng bắt đầu tạn,Chân Đại Thụ nhận biết được điều đó nên liền ôm cặp cáo từ ra về, ra trước cửa nhà Chân Đại Thụ
- "nếu hai người muốn biết về lịch sử của tôi thì chắc hai người đã biết rồi đấy, cuộc đời tôi được tôi viết trong cuốn Quỷ Nhãn "
Chân Đại Thụ đã ra khỏi nhà nhưng Bạch Lạc Nhân lại có cảm giác ngờ ngợ, làm cậu không ngừng liên tưởng đến một người quen cũ 'Chân Đại Thành' người cậu của Cố Hải
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top