Chương 12: Tên Nhà Văn Dâm Tặc



Cố Hải lúc này rất thích thú với trò chơi mình mới nghĩ ra, vừa bắt Bạch Lạc Nhân khai khẩu thừa nhân chính cậu ta là người mua mấy cái áo đôi vừa được hôn Bạch Lạc Nhân, một trò chơi bao lời đối với Cố Hải

"tôi hỏi cậu lần nửa mấy thứ trong giỏ cậu mua có phải mua cho tôi không" Cố Hải khiên quyết bắt Bạch Lạc Nhân thừa nhận

Lúc này Bạch Lạc Nhân vẩn chưa biết White cố tình bỏ vào giỏ mình hai cái áo đôi,

"tôi không quen ai tên tôi hết"

Cố Hải liền nhanh chóng đưa môi mình ma sát với môi Bạch Lạc Nhân nhưng lần này đưa cả lưởi mình qua, lần này Bạch Lạc Nhân chỉ nhắm mắt mà không hề kháng cự lại, vị ngọt của bắp rang bơ từ miệng Bạch Lạc Nhân bắt đầu sang sẻ qua Cố Hải, tình trạng hôn hít này kéo dài hết một phút

"tôi lại hỏi là mấy cái áo trong tủ là cậu mua cho Cố Hải tôi đúng không?" Cố Hải cứ đưa cái mặt dày ra hỏi

Bạch Lạc Nhân cười với Cố Hải "vậy cậu nghỉ tôi mua cho ai"

"vậy câu nói chúng ta chia tay lúc nảy là cậu nói thật hay giận tôi nên nói thế?"

"cả hai"

Cố Hải nghe đếm đó liền tiến khuôn mặt mình lại gần mặt Bạch Lạc Nhân, nhưng một phản xạ Bạch Lạc Nhân liền nhắm mắt lại như đang chờ đợi một cái gì đó, đợi đôi môi của Cố Hải chạm đến môi mình

Bạch Lạc Nhân chờ một lúc không thấy chuyện gì xảy ra mở mắt ra thấy khuân mặt tuấn tú của Cố Hải đang gần sát mặt mình, nhìn mình

Cố Hải liền bật cười"cậu làm gì thế tôi có làm gì cậu đâu, tự dưng nhắm mắt lại chi vậy, đừng nói là cậu đang chờ tôi hôn nha"

Bạch Lạc Nhân đỏ mặt quay đi chổ khác

Nhưng lần này Cố Hải không hề dùng môi của mình để hôn mà lại tiến lại phần cổ cắn, cắn xong lại mút nhưng một con ma cà rồng

Bạch Lạc Nhân cảm nhận được cái cảm giác đau thốn lên ở phần cổ, hai cánh tay cố hết sức vùng vẩy cuối cùng cũng thoát,nhưng miệng không hề la

Hai tay nắm lấy đầu tóc Cố Hải kéo ra, vết cắm bầm tím hiện ra trên cổ

"Cố Hải cậu làm cái quá gì thế"

"thì cho cậu một bài học, vì muốn chia tay tôi, sau này mà nói câu đó một lần nửa đừng trách vì sau tôi độc ác"

Bạch Lạc Nhân cũng ráng nghe Cố Hải thuyết giả. Mà hình như cậu đang cảm thấy có cái thứ gì đó đang bành trứng bên trong quần Cố Hải không ngừng cọ xát

"cậu có tinh là tôi thiến cậu không?"

"lâu rồi chưa nghe câu này, cậu mà dám thiến chắc tôi lúc đó đã già hết xí quát"

Cố Hải nhìn xuống đáy quần Bạch Lạc Nhân hình như cũng có thứ gì bên trong quần Bạch Lạc Nhân không ngừng khát dục to lên nhanh chóng. Cố Hải khúc khích cười

"đừng hiểu lầm là tôi tha cho cậu tại cậu làm mấy động tác đó nên tôi mới thế này đây"

Cố Hải tiếp tục đặt môi mình lên khóa môi Bạch Lạc Nhân, môi Cố Hải rời môi Bạch Lạc Nhân đi lên lổ tai của cậu liếm nhẹ

Bạch Lạc Nhân nhân cơ hôi lúc mình không bị khóa liền cắn vào vai Cố Hải, lần này ác hơn Cố Hải cậu chỉ toàn cắn chứ không hề mút,

Bạch Lạc Nhân cảm nhân được khuôn mặt đang nhăn lại vì đau nhưng không lên tiếng nhưng cậu mặt kệ cắn cho đã hậu quả tính sau, cậu cắn cho đến khi cậu nghe thấy mùi tanh của máu từ miệng mình

Hốt hản nhả vết cắn ra, vến cắn còn in dấu răng bầm tím máu bắt đầu tuôn ra

"thôi chết cậu có sau không" mặt Bạch Lạc Nhân hiện ra vẻ lo lắng

"không sau chỉ cần cho cậu cắn là tôi không sau" mặt dù đau nhưng Cố Hải vẩn cười như không có gì

Bạch Lạc Nhân chau đôi mày mắng "cậu có bị ngu không, chảy máu mà không đau"

"tôi cho cậu cắn suốt đời còn được, đôi giày còn có đôi cậu có một vết tôi có một vết, coi nhưng bầm đôi"

Bạch Lạc Nhân thoát ra cái thế nằm dưới đi đến ngăn y tế lấy bông gòn, nhưng vừa nhích mông đi thì tay Cố Hải nắm lại

"muốn tôi hết đau không?" Cố Hải chỉ vào môi mình nói "cậu hôn tôi một cái đi là tôi hết đau ngay"

"cậu là thần thánh phương nào thế"

"tôi nói thật đấy" Cố Hải nhăn mặt khẩu khí rất chắt chắn.

"thôi đi ngồi đó, chờ tôi lấy thuốc" Bạch Lạc Nhân cắn cho đã cái miệng rồi giờ quay mặt đi lấy bôm băng thuốc đỏ,

Bạch Lạc Nhân quay lại thì thấy Cố Hải đang ngồi cười như điên trong phòng khách tay thì cầm cuốn sách đam mĩ do White tặng. Cố Hải đọc xong rồi quay mà cười thành tiếng,

Bạch Lạc Nhân nghỉ: không lẻ mình cắn có nhiêu đó mà cậu ta bị bệnh dại rồi

"Bảo Bối tên Tiểu Dâm Tặc tôi không ngờ cậu lại dâm tặc đến vậy, cậu muốn trả thù chứ gì, cậu mua sách này tặng tôi muốn gây kích thích rồi xếp tôi lại bỏ một xó không cho tôi đụng đến cậu"

Bạch Lạc Nhân trong lòng hậm hự chửi thầm: Cố Hải! cậu đang nói cái gì mà đết có hiểu, còn kêu là dâm tặc mấy chiêu dâm tặc đều do cậu dạy mà giờ nói tôi

Bạch Lạc Nhân lại gần một tay sờ tráng Cố Hải một tay sờ tráng mình, tròn mắt nhìn Cố Hải

Bạch Lạc Nhân trêu "nhiệt độ bình thường, Cố Hải cậu bị bệnh gì nói tôi để tôi mua sẳn hòm, tôi biết một chổ bán hòm được lắm, mua hòm khuyến mải bốn người khóc mướn" nói xong Bạch Lạc Nhân bật cười vì cái khuân mặt ngô ngố Cố Hải liếc nhìn cậu

Cố Hải cầm quyển sách đánh vào đậu Bạch Lạc Nhân"chết cái đầu cậu, tôi có chết tôi cũng kêu người ta chôn sống cậu theo"

Bạch Lạc Nhân thấy xấp tạp chí trên bàn cầm lấy nện vào đầu Cố Hải ba bốn cái liên tiếp

"chôn sống này, chôn sống tôi này,này thì chôn sống" Bạch Lạc Nhân cứ cười mà đánh

Cố Hải liết nhìn Bạch Lạc Nhân ra ám hiệu là không nhây nửa

"vậy tại sao lúc nảy cậu cười như điên vậy" Bạch Lạc Nhân nghiêm túc hỏi

"cậu đang giả ngu à, sách cậu mua cho tôi này tôi đọc cho cậu nghe một đoạn này.

Tên dâm tặc Hán Thuận nắm lấy cái vật ửng đỏ hồng dưới dáy quần Minh Tâm một tên con trai cùng giới một cách thèm khát như một con thú tới mùa động dục, hắn nhanh chóng cỏi hết mọi thứ trên người. Minh Tâm chống cự quát "Minh Thuận cậu là gay à",khuôn mặt điển trai của Hán Thuận tỏa ra vẻ thèm khát cái cơ thể của Minh Tâm nói "tôi không quan tâm là gay hay không tôi chỉ quan tâm là tôi muốn học làm tình với cậu" ................... cái vật mang dương khí không ngừng đâm vào cái lỗ mang âm khí của một người con trai khác một cái lổ chật ních không quá rộng cũng không quá chật không ngừng ra vào rồi bắn vào đó một nắm thóc không thể lên mầm ở mảnh đất cằn cổi" Cố Hải đọc xong một đoạn rồi lăng quay ra cười

"ô tức cười quá hahahaha, cười đến nổi rơi nước mắt này" Cố Hải không nhịn được cười mà không biết đang cười về vấn đề gì

Bạch Lạc Nhân cũng xấu hổ mặc dù mình không mua dù được tặng nhưng sách gì đâu mà dâm tục một cách trù tượng đến vậy, Bạch Lạc Nhân hận vì White có thể tặng cậu mấy quyển sách này là đang gián tiếp hại cậu, thế nào Cố Hải cũng nhai đi nhai lại chuyện này một tháng, có khi còn gọi về nhà kể cho cả dòng họ cậu nghe

Trong đầu nghĩ: White cậu có họ Cố không sau não dâm tà quá, cậu mà ở chung với Cố Hải chắc hai người là anh em tốt của nhau

"cậu cười cái gì"

"tôi không ngờ cậu lại dâm tặc đến vậy, mua kêu tôi đọc rồi học hỏi chứ gì, đúng không Tiểu Dâm Tặc" Cố Hải cười đến đau ruột

Bạch Lạc Nhân nắm chặt tay liếc nhìn ra ngoài ban công, liếc về phí nhà sách của White lòng không ngừng mắng

TÊN NHÀ VĂN DÂM TẶC

........................................................................................

Tại tiệm sách White đang ngồi cắm đầu vào vi tính bổng một làng hơi lạnh vong qua cổ White khiến cậu lạnh xương sống, miệng không ngừng hắt hơi

"không biết ai đang nói xấu tôi đây?"

White vẩn cột mái lên đeo kính cận như đây là phong thái làm việc của cậu

Một ông bác người Pháp, ông là chủ tiệm sách mà White đang ở tạm, ông lại gần chổ White ngồi vổ vai một cái

"cậu không đi ăn gì đó đi 7 giờ tối rồi? cậu muốn ăn gì không?" Ông bác ân cần nhắc nhở

White cũng nhè nhàng quay ghế về hướng ông bác rồi đưa con mắt lờ đờ thâm quần vì mất ngủ lên nhìn nhẹ nhàng đáp bằng tiếng Pháp "Dạ không, bác cứ về mà ăn tối với gia đình cháu ngủ ở đây cũng được" không biết thằng cha nhà văn này biết bao nhiêu thứ tiếng, White không những nói rành tiếng Pháp mà còn nói như người bản địa

"à mà bạn cậu lúc đi về quên cái balo này" ông chú xách cái balo đưa trước mặt cậu

"chắc cậu ta quên chú cứ cứ để trên bàn cho cháu , chắc mai cậu ta tới lấy"

"sau có thể cho cậu ngủ lại đây được dù sau cậu cũng là sếp của con trai tôi sao có thể cho cậu ngủ ở tiệm sách"

"Dạ không sao cháu lúc trước còn không có chổ để ngủ toàn ngủ ngoài đường giờ có một chổ ngã lưng là may lắm rồi"

"vậy cậu tìm được em trai cậu chưa"

"Dạ chưa bác ạ" White đưa tay gải đầu

"không khó tìm mới lạ, mà tôi thấy cậu cũng lạ, cậu đi tìm người mà chỉ biết có một cái tên ngay cả một tấm hình cũng không có bây giờ cậu tính là sao"

White đưa tai lên ngải đầu " nếu cháu không bị tai nạn rồi bị mắt chứng prosopagnosia* thì chắc thì chắc bây giờ đã tìm được cậu ta" White quay ghế hướng vào cái máy tính

* prosopagnosia: là chứng bệnh mà bệnh nhân không thể nhận ra gương mặt của bất cứ ai, kể cả người thân trong gia đình

Ông chú nhìn vào cái máy tính đầy thông số"cậu đang làm gì thế"

" cháu sẻ hack vào các máy tính vào các máy tính của sân bay lấy thông tin thôi tất cả các thông tin về khách hàng hình ảnh camera quan sát sẻ được sau lưu vào cái USB này nhưng vì không biết cậu ta đáp sân bay nào nên ngày mai cháu sẻ hack vào toàn bộ máy tính của tất cả các sân bay trên khắp bắc mĩ".

Ông chú có vẻ chẳng bất ngờ hay hoảng sợ vài cái ý định của cậu

"cậu không sợ đi tù à "

Khuôn mặt lúc nảy tới giờ của White không hề biểu lộ một chút sợ sệt về chuyện mình sắp làm

"tù à, tù là nơi chứa toàn những tên có chỉ số IQ thấp không đáng quan tên, nếu chúng đủ thông minh thì sẻ không bị bắt" khuôn mặt của cậu toát lên sự lạnh lùng,

Ông chú mặc lộ rỏ nhưng nết nhăn trên mặt "cậu nhất thiết phải làm việc này à?"

"vì đây là tâm nguyện của một người đã khuất"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top