Chương 13: Chiến Tranh bùng nổ

Cố Hải bước ra khỏi công ty, đang muốn đi đến bãi đỗ xe, đột nhiên nhìn thấy xe của Bạch Lạc Nhân.

Câu ta quả nhiên thiếu kiên nhẫn ......

Cố Hải trong lòng có vài phần đắc ý, nhưng trên mặt không một chút biểu cảm, vẫn duy trì hình tượng một vị tổng giám đốc chuẩn mực, vẻ mặt không chút thay đổi đi về phía Bạch Lạc Nhân.

Kết quả, sau đó chứng kiến một cảnh khiến hắn triệt để đen mặt .

Tại công ty của hắn, nội quy hà khắc như vậy mà nhân viên lại có thể ngang nhiên đùa giỡn với đàn ông. Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm người đàn ông đó chính là Bạch Lạc Nhân, còn nữ nhân viên kia lại là người gần đây đang có tin đồn tình cảm với hắn.

Cố Hải bước tới, hai người đang nói chuyện cũng ngưng lại .

Địch Song xoay người qua nhìn Cố Hải, chẳng những không có kinh ngạc, mặt còn đầy hưng phấn hướng Cố Hải nói "Cố Tổng, đây là ta bạn trai của tôi - Bạch Lạc Nhân, chắc không cần tôi giới thiệu? Anh ấy chính là người phụ trách công trình mà chúng ta đang chuẩn bị hợp tác, tôi với anh ấy yêu nhau chắc không tính là vi phạm nội quy đi?"

Ánh mắt Cố Hải từ đầu đến cuối đều chỉ tập trung trên người Bạch Lạc Nhân, nhưng trong lòng nghẹn uất đến nổi gần như muốn hủy diệt tất cả.

"Cô nói là sự thật?"

"Cậu muốn nói gì?" Bạch Lạc Nhân u ám liếc Cố Hải một cái,"Lời nói của Bạch Lạc Nhân tôi đây không đáng tin à?"

Cố Hải đột nhiên bước tới trước một bước, cả người đều áp lên trước người Bạch Lạc Nhân, ánh mắt sắt như dao thổi mạnh lên mặt Bạch Lạc Nhân, hàm răng cắn chặt thốt lên ba từ "Cậu - muốn - chết."

Bạch Lạc Nhân lấy tay đè lại hai vai Cố Hải, kéo giãn một khoảng cách nhất định giữa hai người, rồi sau đó lộ ra một nụ cười lưu manh.

"Tôi không phải vì cậu sao? Người anh em như cậu không phải cả ngày đều thay tôi sốt ruột còn gì. Việc này tốt, giờ tôi đã không còn đơn độc , bây giờ tại công ty, cậu không cần lo lắng cho tôi nữa rồi. Tôi phát hiện nhân viên ở công ty thật sự rất tốt, trừ bỏ tổng giám đốc, phó tổng giám đốc ra thì ai cũng đối tôi rất thân thiện"

Dứt lời, thu lại hai tay, bước đến trước mặt Cố Hải.

"Về sau cô ấy chính là chị dâu của cậu, trong công ty còn cần cậu chiếu cố nhiều."

Địch Song ngượng ngùng liếc mắt nhìn Cố Hải một cái,"Tổng giám đốc, có chút ái ngại ."

Cố Hải liền dùng tay chắn ngang hai người, nói chính xác là tách ra, Địch Song đau đớn nhe răng, mặt Bạch Lạc Nhân nhất thời cũng thay đổi.

"Cố Hải, cậu muốn tôi làm theo lời cậu, tôi đã làm theo!"

Cố Hải đen mặt, nói:"Tôi không biết cậu làm theo cái gì, tôi chỉ biết cậu là kẻ phụ lòng!"

Bạch Lạc Nhân cười khổ,"Phụ lòng? Từ này thích hợp với chúng ta lúc này sao? Cố tổng, cậu bị gì à? Cậu không nhìn xem, cậu giờ đang đứng ở nơi nào nói những lời này. Cậu đã là người có địa vị, đã muốn là chồng, là cha của người ta, sớm đã không có tư cách nói những lời này với tôi!"

Cố Hải bỗng nhiên giận dữ, mạnh đem đầu Bạch Lạc Nhân đặt tại trên đỉnh xe.

"Bạch Lạc Nhân, con mẹ ngươi, thứ súc sinh vô tâm vô phế !"

Bạch Lạc Nhân mạnh mẽ dùng lực, lại đem Cố Hải đè mạnh lên thân xe, giận dữ hét:"Ta chính là súc sinh, không phải tám năm trước trong lòng ngươi đã mắng ta súc sinh , ta không ngại ngươi chửi thêm vài năm đâu!"

Kết quả không nghĩ cũng tự biết, hai người lại ngay tại cửa công ty đánh nhau, chẳng qua lần này có hơn một người phụ nữ tham gia. Một bên là bạn trai, một bên là người đã từng thầm mến, Địch Song dứt khoát kiên quyết lựa chọn người trước. Chẳng qua lực của nàng quá yếu đi, vừa tiến vào đã không đứng vững, liền bị hất ra xa hơn ba mét .

Nghe được tiếng khóc của Địch Song, Bạch Lạc Nhân dừng tay, đi qua đưa Địch Song vào xe trước, không thèm nhìn Cố Hải , trực tiếp lái xe rời đi.

Đau lòng theo bánh xe mang đi một đường.

Ngày hôm sau, Địch Song vừa tới công ty liền đi thẳng đến văn phòng Cố Hải.

Cô đã chuẩn bị tâm lý.

"Cố Tổng."

Cố Hải ngẩng đầu liếc mắt nhìn Địch Song một cái, ánh mắt không khác gì ngày thường.

"Có việc gì thế?"

Địch Song hồng đôi mắt đem đơn xin từ chức đưa cho Cố Hải "Tôi biết bị cho thôi việc là điều hiển nhiên, chỉ còn chờ anh đuổi không bằng tôi tự xin nghỉ. Tổng giám đốc, cảm ơn anh hai năm nay đã bồi dưỡng tôi, tại công ty này tôi đã học được rất nhiều điều. Nhưng tôi xin lỗi, tôi không thể vì này công ty từ bỏ cảm tình của mình được, hy vọng anh có thể thông cảm."

"Ai nói tôi muốn đuổi cô ?" Cố Hải ngước mắt.

Địch song sửng sốt "...... Hôm qua đã xảy ra chuyện như thế, chẳng lẽ anh còn lưu lại tôi sao?"

"Cô là chị dâu của tôi, ai cũng có thể đuổi nhưng cô thì không được!" thái độ Cố Hải thật khác thường, nhưng ngữ khí lại rất bình thản nói,"Tôi đã từng nói, đừng đem tình cảm cùng công việc nhập làm một. Tôi xem, cô đã làm ở đây hai năm rồi, Diêm phó tổng đang đi công tác, trong thời gian ngắn chưa thể về, cô trước hết tiếp nhận công việc của cô ấy đi."

Địch Song được Cố Hải đối đãi thật tốt, tâm chấn động, không hổ là người nàng thầm mến a !

"Được rồi, thu thập một chút đem bàn làm việc lại đây đi."

Địch song sửng sốt không tin nhìn Cố Hải,"Bàn...... Bàn nào?......"

"Cô không nên dùng bàn trong văn phòng Diêm phó tổng, nhất là trước lúc cô ấy trở về, cô lại phải thu dọn. Cô cứ trực tiếp đem bàn đến đây đi, văn phòng của tôi cũng đủ lớn , cũng để tiện cho lúc bàn công việc, về sau cô cứ ngồi làm việc đối diện chỗ của tôi."

Địch Song kinh ngạc há miệng,"Không phải đâu?...... Tôi không cần phải ......"

"Như thế nào, cô không hài lòng sao?" Cố Hải cười lạnh,"Không hài lòng tôi có thể đem phòng ngủ bên kia ra đây tặng cho cô."

"Không không không...... Ta rất hài lòng ."

Địch Song bước ra khỏi văn phòng Cố Hải, cảm giác sung sướng như như đang bay. Vận may cũng tới quá nhanh đi? Đầu tiên là quen được Bạch quan quân anh dũng vô song, này lại một đường thăng chức, chính bản thân cô còn có chút ghen tị với mình .

Tin tức tại công ty loan truyền rất nhanh, phản ứng lớn nhất tự nhiên là ghen tị.

Cô ta ngày trước còn tại trong ổ chăn buồn rầu, có thể bị sa thải? Chỉ còn chờ phê duyệt ! kết quả ngày hôm sau, duới bao nhiêu ánh mắt chờ đợi trông thấy Địch Song ủ rũ đi vào văn phòng Cố Hải, lại vui sướng đi ra. Không chỉ không cho cô ta thôi việc, còn để cô ta làm việc ngay trong văn phòng Cố Tổng, hưởng biết bao nhiêu đãi ngộ, nhưng thứ tốt đẹp đều bị cô ta giành hết .

Mấy ngày nay, Cố Hải xem như cấp cho Địch Song mặt mũi.

Đầu tiên là đem cô ta an bài làm việc trong văn phòng của mình, gần như hai người cùng ngồi, cùng đi họp, ra ngoài cũng mang theo cô ta, tựa như thư kí bên cạnh. Rồi cùng ăn cơm, nghỉ ngơi thời gian đều cùng cô ta một chỗ. Hai người buổi sáng cùng nhau đến, buổi tối cùng nhau đi, Tan ca Cố Hải lái xe phụ trách đưa Địch Song về đến nhà.

"Khụ khụ...... Các ngươi nói cái kia Địch Song có cái gì tốt? Nói lên hương là lên hương ngay?"

"Sao tôi biết được? Tôi còn tưởng rằng cô ta đã chia tay rồi chứ, kết quả ngày đó tôi có hỏi cô ta, cô ta bảo vẫn còn cùng cái kia thủ trưởng quen nhau."

"Chắc không phải đâu?" Mặt đầy kinh ngạc biểu tình,"chẳng lẽ cô ta một chân dẫm hai thuyền?"

"Tôi chán ghét nhất loại phụ nữ này, thật đê tiện."

"Hư......"

Địch song với vô số anh mắt ghen tị có, hâm mộ có đi vào phòng làm việc.

Gần hai tuần, hai ngày trước tâm còn hết sức thỏa mãn, nhưng không lâu lại tiếp đến là những áp lực kinh người. Áp lực dư luận chỉ là chuyện nhỏ, thống khổ nhất làm việc lúc nào cũng bị người ta soi mói, dòm ngó. Bởi vì được Cố Hải trọng dụng, Địch Song một chút cũng không dám lơ là, mỗi ngày đều tận tâm tận lực làm việc, cũng không thừa dịp lúc làm việc tranh thủ thời gian liên hệ với Bạch Lạc Nhân.

Áp lực công việc ngày càng tăng, thời gian nghỉ ngơi càng ngày càng ít, mỗi ngày buổi tối về nhà liền không muốn nhúc nhích, muốn gọi điện cho Bạch Lạc Nhân, kết quả dính vào gối liền ngủ.

Vì thế, không chịu nổi áp lực thừa lúc đi vào WC gọi điện Bạch Lạc Nhân xin cầu cứu.

Đêm đó, Bạch Lạc Nhân liền gọi điện cho Cố Hải

"Cho chị dâu của cậu xin nghỉ một ngày đi !" Bạch Lạc Nhân nói.

Cố Hải thản nhiên trả lời:"Chính vì cô ta là chị dâu của tôi, nên tôi mới không thể ưu tiên cho cô ta được. Ngày đó lời cậu nói khiến tôi ghi nhớ rất rõ, tôi không thể làm việc theo cảm tính, công tư phải rõ ràng, không thể để cho cậu khinh thường tôi!"

Bỏ điện thoại xuống, Bạch Lạc Nhân tự đem môi cắn đến chảy máu .

Cố Hải đi vào phòng tắm, vui vẻ sảng khoái tắm rửa .

Sáng hôm sau, Địch Song không còn hình ảnh thống khổ ngày thường, mà chỉnh tề đi vào công ty, mặt mày hớn hở đi vào văn phòng, trên mặt tràn ngập hạnh phúc.

Cố Hải vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Địch Song trên cổ có chiếc vòng sáng lấp lánh.

Vừa nhìn thấy kiểu dáng của chiếc vòng cổ, Cố Hải liền biết là ai tặng, nhiều năm như vậy, Bạch Lạc Nhân sở thích vẫn không thay đổi.

Địch Song thấy Cố Hải nhìn chằm chằm vòng cổ, hai má hơi hơi đỏ, thấp giọng nói:"Anh của anh đưa ."

Cố Hải hừ cười một tiếng,"Cô gặp hắn lúc nào?"

"Tôi không có gặp anh ấy, là ngày hôm qua anh ấy nghe nói tôi tâm tình không tốt, liền phái người suốt đêm đem đến, nhưng lại để tại hòm thư, sáng hôm nay vừa mở ra làm tôi giật cả mình. Thật không nghĩ tới, quân nhân cũng biết lãng mạn như vậy......" Địch Song nói nói mặt lại đỏ, hạnh phúc không để ý đến nét mặt Cố Hải...... Cố Hải trầm mặt nhìn Địch Song nói "Đã đến cuối năm rồi, mấy ngày nay công việc tương đối nhiều, tôi đã ở lại công ty hai ngày rồi, thật sự có chút ăn không tiêu. Như vậy đi, từ hôm nay trở đi, cô cũng lưu lại công ty, giúp tôi sang sẻ, cô thấy sao?"

Địch Song sắc mặt đột biến, nhìn Cố Hải trong ánh mắt mang theo vài phần khẩn trương, nhưng không có lưu lại quá lâu, cô có cảm giác lúc này mình nên nói rõ vấn đề .

"Cố Tổng, tôi thừa nhận, lúc trước tôi đối anh từng có vài phần cảm mến, nhưng này đều đã là chuyện quá khứ, hiện tại tôi toàn tâm toàn ý yêu bạn trai của tôi. Người ta có câu? Anh e có cái có thể nhường có cái không thể. Cố Tổng, anh đối với tôi rất tốt, đã xem trọng tôi, nhưng tôi xin lỗi, trong lòng ta đã có khác người, anh cũng nên biết chừng mực đi......"

Cố Hải,"......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: