chương 5

Chương 5: Hai người giao chiến kịch liệt.

Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân, nhìn thấy hắn một thân quân trang, soái khí nghiêm nghị đứng ở ngay bên cạnh mình. Trong ánh mắt Cố Hải một trận đau đớn, u ác tính 8 năm ngăn chặn dưới đáy lòng lại bắt đầu nảy sinh lan tràn, lan đến từng dây thân kinh cùng lục phủ ngũ tạng của hắn.
Nửa khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân bị ánh mắtcủa Cố Hải thiêu đốt đến đau đớn tê dại, hắn đang định che lấp chính mình, biện ra một lý do, nói cho Cố Hải biết bộ quân trang này là hắn mượn để mặc. Sau đó một không quân đến, nói một câu: "Thủ trưởng, ngài sao lại trốn ở đây?", triệt để đem Bạch Lạc Nhân xâm nhập vạn kiếp bất phục thâm uyên.(cái này khó giải thích quá :((()
Bạch Lạc Nhân máy móc đem ánh mắt chuyển đến gương mặt vội vàng củaTrương Hưng, thản nhiên nói: "Các cậu cứ chơi đi, tôi về ngay."
"Ngài nhanh lên chút đi, đều đang chờ ngài đấy." Không quân kia trước khi đi còn thúc dục một câu.
Bạch Lạc Nhân ổn định lại tâm tình, màu mắt chuyển về lạnh nhạt, một bộ biểu tình như không có chuyện gì nhìn Cố Hải: "Khéo thật, cậu cũng ở đây sao?"
Cố Hải mặt không lưu tình mở miệng: "Vì sao nhập ngũ không nói cho tôi biết? Vì sao lại cùng người khác lừa gạt tình cảm của tôi? Đầu tiên nói với tôi cậu đã chết, khiến tôi hai năm sinh hoạt sống không bằng chết. Sau lại nói với tôi cậu xuất ngoại, khiến tôi đi khắp thế giới tìm cậu, trơ mắt nhìn hy vọng lần lượt bị hủy diệt.........Cậu thích cảm giác tra tấn người khác như vậy sao?"
Bạch Lạc Nhân ánh mắt ương ngạnh lạnh lùng che dấu nội tâm đau đớn: "Tôi chưa từng cùng ai lừa gạt cậu, bọn họ muốn nói như thế nào thì nói, đó là tự do của bọn họ, tôi chưa từng ở sau lưng sai khiến cái gì, tôi vẫn là tôi của trước đây thôi."
"Vẫn là cậu của trước đây?" Cố Hải cười lạnh, "Vậy cậu cũng quá an ổn rồi, tôi bội phục lực thừa nhận cường đại của nội tâm cậu, bội phục năng lực bày mưu tính kế của cậu đấy."
"Phải, nội tâm tôi rất cường đại." (cứng rắn)
Ánh mắt Bạch Lạc Nhân trở nên lạnh lùng sắc bén: "Cho nên cậu đừng cố thử lại cảm giác nói đểu tôi, tôi nghe xong cũng cười cho qua, lại làm khó chịu cậu."
"Thật không?" Cố Hải khí thế bức người: "Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu vì sao lại nhập ngũ? Vì sao thà rằng chịu tội cũng không xuất ngoại?"
"Đó là tự do của tôi, tôi không bằng lòng xuất ngoại thì có liên quan gì đến cậu?"
"Bạch thủ trưởng, cậu dám nói cậu không phải vì tôi mà nhập ngũ sao?"
Cố Hải ép hỏi một tiếng mãnh liệt, hung hăng đấm ngực Bạch Lạc Nhân.
"Tôi tại sao lại vì cậu nhập ngũ? Cậu sao lại nghĩ ra cái loại ngờ vực vô căn cứ đáng cười như vậy?"
"Còn bắt tôi chỉ ra sao? Lúc trước bố tôi bắt tôi nhập ngũ, tôi không bằng lòng. Chỉ có một cách có thể đánh mất loại ý niệm này trong đầu hắn, đó chính là cậu nhập ngũ. Một khi cậu nhập ngũ, khẳng định sẽ không cho ta vào bộ đội. Ta nói có sai không?"
Bạch Lạc Nhân châm một điếu thuốc, thanh âm trầm thấp: "Cậu thật sự nghĩ nhiều rồi."
Cố Hải một phen đoạt lấy điếu thuốc của Bạch Lạc Nhân đặt lên miệng hít: "Là tôi suy nghĩ nhiều hay là do cậu giả bộ?"
"Tôi cũng có thể giả bộ sao? Cậu thử đi trên đường cái kéo lại một người đàn ông hỏi một chút, xem có bị tuyển đi làm phi công không? Bởi vì cậu là con của thiếu tướng nên tôi nhập ngũ vì cậu sao? Còn nữa, thực lực ba cậu lớn như vậy, dù chúng ta có đều nhập ngũ thì ông ấy cách ly chúng ta cũng dễ dàng thôi! Cậu tìm cái lý do ấy cũng là quá gượng ép đi?"
"Gượng ép cậu !" Ánh mắt Cố Hải trầm duệ, "Cậu đừng có mà quên, cậu cũng là con trên danh nghĩa của Cố Uy Đình, cậu vào quân đội, cũng là củng cố cơ nghiệp của ông ta, trọng trách trên người ông ta càng nhẹ thì tự nhiên sẽ càng thả lỏng hạn chế của tôi. Bạch Lạc Nhân, nếu lúc trước cậu không nghĩ như vậy, tôi không viết nổi hai chữ Cố Hải."
"Cậu muốn viết thế nào thì viết, cậu viết đi viết lại cũng không ai quản, chỉ thiếu trát vàng lên mặt thôi."
"Tôi có trát vàng lên mặt so ra cũng kém ngài mấy lần!" Cố Hải bước đến gần mặt Bạch Lạc Nhân hai bước, "Nếu cậu đường đường chính chính nhập ngũ, cần gì phải trốn trốn tránh tránh? Nói là thủ tịch chấp hành quan rất có mặt mũi nhỉ? Ngài không muốn xưng hô là thủ trưởng hả?"
Bạch Lạc Nhân nắm chặt hai tay, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngoan cố: "Tôi vì cậu nhập ngũ thì làm sao? Vì cậu nhập ngũ cậu liền chiếm bao nhiêu tiện nghi sao? Vui ha! Vị trí của tôi ngày hôm nay, vì cmn ai nhập ngũ cũng đều đáng giá ! !"
"Nhà các cậu gọi cái này là chiếm tiện nghi?" Gương mặt Cố Hải đột nhiên biến sắc,trong con ngươi hiện ra một tàng bi phẫn, "Bạch Lạc Nhân, cậu đúng là đồ ngốc ! ! Tìm ai cũng không ngốc bằng cậu ! !"
"Sao lại tìm không thấy?" Bạch Lạc Nhân tức giận đáp trả: "Người đó không phải đang đứng trước mặt tôi sao?"
Trong lòng Cố Hải cực kỳ khó chịu, tư vị không nói lên lời, tám năm, mấy năm trước không biết sống qua như thế nào, đau đến chết lặng, tưởng rằng vĩnh viễn rồi cũng không có cảm giác nữa, kết quả tên đầu sỏ gây nên đã trở lại, nhưng lại là võ trang hạng nặng trở về ! !
Bạch Lạc Nhân cũng bị đả kích, ánh mắt thật không tốt, thấy Cố Hải đang đến gần, tay còn chưa đưa đến trước mặt, liền bị Bạch Lạc Nhân lạnh lùng ngăn lại. 
"Cố tổng, tôi hiện tại là thủ trưởng, cậu có mạnh như thế nào cũng không phải đối thủ của tôi, đừng tự rước lấy nhục nhã."
"Thật không?" Trong mắt Cố Hải một màu lạnh lẽo, "Tôi thật muốn nhìn xem, đồ lẳng lơ trước đây nằm kêu dưới háng tôi, hôm nay có thể mạnh đến như thế nào ! !" (nguyên bản là "khố", mình dịch thành "háng" luôn :v)
Lời nói Cố Hải như lưỡi dao, nói xong lập tức trúng một đấm của Bạch Lạc Nhân, rắn chắc, bỏ tay ra liền thấy một dòng máu chảy xuống. Ngay sau đó, toàn bộ toilet đều xao động, tiếng nước chảy, tiếng ván cửa đập, tiếng đánh nhau của tứ chi, tiếng xương cốt kêu răng rắc ..........

Tiếng kêu chói tai trong thoáng chốc, người từ hai phòng yến hội đều chạy đến, liền thành một đống hỗn loạn, khuyên can, đứng xem, bị dọa ngốc, .......... Mỗi người một vẻ 
Tất cả đám mỹ nữ đều kinh ngạc, có người đến công ty ba bốn năm, đừng nói nhìn thấy Cố Hải đánh nhau, nhìn hắn rống to thôi cũng đã là chuyện lạ. Thế này là sao........ Sao tự nhiên trở nên lỗ mãng như vậy? Lo lắng Cố Hải phải chịu thiệt nhiều, trong lòng âm hầm than sợ, thật không nghĩ đến cơ thể tổng giám đốc lại tốt như vậy, về sau lại nhiều thêm một đề tài để yy.
Bên này các binh lính cùng các quân quan cũng chung một biểu tình không thể tin, Bạch thủ trưởng cũng có lúc nói nặng như vậy sao? Cũng sẽ đánh nhau ở nơi công cộng sao? Gia hỏa này từ đâu đến vậy? Thế mà có thể đem sát thủ không trung được mọi người kính ngưỡng của chúng ta biến thành nóng nảy như vậy?
Cuối cùng vẫn là Lưu Xung kết hợp với cài tên không quân cộng thêm nhân viên khách sạn đem Bạch Lạc Nhân và Cố Hải tách ra, sau khi tách ra, trên mặt hai người cùng một màu, mặc dù dừng tay, ánh mắt hung hãn vẫn còn âm thầm chém giết.
"Đi thôi Bạch thủ trưởng, thân thể không tồi nha." Cố Hải xoa xoa vết máu trên khóe miệng, trêu tức nói, "Vài năm này hẳn là đánh máy bay."
Một câu này của Cố Hải lại mang hai ý trêu chọc, thoáng chốc khiến Bạch Lạc Nhân xấu hổ vô cùng, hơn nữa bên này còn có một trận doanh khổng lồ toàn mỹ nữ, đường đường là một thiếu tá không quân lại bị người khác sỉ nhục trước mặt mọi người, thật có chút sượng mặt.
Nhưng mà, Bạch Lạc Nhân một chút căm tức cũng không có, khóe miệng còn gợi lên cười cười, ánh mắt nhìn về phía đám mỹ nữ mang theo khí độ siêu phàm.
"Lần sau nếu muốn khiến tổng giám đốc của các cô vui, đừng trang điểm múa may đẹp đẽ này nọ, khẩu vị của tổng giám đốc của các cô rất nặng, chút tình thú đó của các cô không thể thỏa mãn được dạ dày của anh ta đâu. Nhớ kỹ, lần sau mặc đồ áo hoa đỏ quần xanh, gọi anh ta một tiếng thôn trưởng, đảm bảo tổng giám đốc của các cô có thể cười đến chết luôn." (trong thời gian ở Thanh Đảo, CH có chuốc rượu BLN say, sau đó 2 người cùng chơi trò chơi tình thú, BLN mặc áo hoa đỏ quần xanh đóng làm vợ của một kẻ yếu sinh lí, CH đóng làm thôn trưởng, 2 người ngoại tình với nhau trong lúc kẻ yếu sinh lý đi vắng.)
Dứt lời lại đem ánh mắt chuyển đến Diêm Nhã Tĩnh, trước ánh mắt lạnh lùng của Cố Hải, không nhanh không chậm nói: "Em dâu, em chắc không biết, em trai ta thích ăn thịt vị dương vật*, lần sau nếu có xuống siêu thị mua đừng quên mua cho cậu ta mấy túi." (* có lần CH đi siêu thị mua đồ, nói nhầm thịt gà thành dương vật, cái này chắc các bạn cũng đọc qua rồi.)
Diễm Nhã Tĩnh hóa đá ngay tại chỗ, sắc mặt Cố Hải thì càng không phải nói.
Bạch Lạc Nhân u u cười, hướng đội ngũ phía sau khí phách vung tay lên: "Chúng ta đi !"
Tiếng bước chân leng keng biến mất trước cửa thang máy.
Cố Hải sau khi trở về công ty liền đem hết công việc giao phó, sau đó bay đi Hồng Kong.
Mấy năm gần đây Cố Dương tại Hongkong làm ăn rất vui vẻ, chính là lúc nhân sinh đắc ý, kết quả lại bị thằng em của mình đến phá đám.
Trước mặt công ty cao tầng của Cố Dương, Cố Hải một mực kéo hắn từ trong phòng họp ra ngoài.
"Mày sao càng sống lại càng điên thế?" Sắc mặt Cố Dương không tốt, "Vừa yên tĩnh được vài năm, làm chút việc đứng đắn, lại quên mất mình họ gì rồi à?"
"Tám năm trước sau khi tôi bị tai nạn ô tô rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh hôm nay nói rõ cho tôi từng chi tiết, tôi nể tình anh em, không cùng anh so đo chuyện chia cắt, dù sao người không may gặp chuyện là tôi chứ không phải là cậu ta. Nhưng anh cũng quá không có nhân đạo, chuyện Bạch Lạc Nhân nhập ngũ, anh thế mà lại giấu diếm tôi 8 năm !"
Nghe nói như thế, trên mặt Cố Dương lập tức phủ một tầng băng sương.
"Tao còn tưởng chuyện gì to tát lắm cơ, náo loạn nửa ngày hóa ra lại là chuyện cỏn con này. Cố Hải, mày có thể đừng nhớ lại hay không? Không thể không tự chôn mình trong cái hố nhỏ đấy sao? Có thể để Cố Dương tao để mắt đến mày một lần không?"
Cố Hải cười lạnh, "Anh có để mắt đến tôi hay không tôi cũng không để ý, bởi vì tôi hoàn toàn không để mắt đến anh, thậm chí cũng chưa từng xem anh có tồn tại ! Những việc anh đã làm không khác gì bọn súc sinh!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ